Chương 2

Kể từ ngày bị phán tội danh tàn ác kia, Naofumi không ngừng chiến đấu để lên level. Anh mỗi ngày đều luyện tập không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Hikaru trong khoảng thời gian đó sẽ đi dạo quanh chỗ anh chiến đấu vừa canh gác vừa tìm xem có gì hay ho để làm không. Cậu thực ra cũng muốn giúp anh lên cấp nhanh nhưng mà với tình trạng hiện tại sẽ chỉ khiến anh chậm lên cấp hơn nên không có can thiệp vào. Cách tốt nhất bây giờ là tìm cho anh một người có thể chiến đấu cùng anh. Tốt nhất là cận chiến ấy.

"Cậu suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy, Hikaru?"

"Tôi nghĩ là....có nên tìm thêm một bạn đồng hành nữa cho anh không? Một người mà có cùng cấp độ hiện tại với anh ấy"

Gương mặt Naofumi đanh lại, rất không hài lòng với những gì mà cậu nói. Hikaru nhìn thấy, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"Hiển nhiên, nếu như anh không muốn, tôi không ép anh."

"Không phải tôi không muốn, mà không ai đáng để tôi đặt niềm tin, ngoại trừ cậu."

"Vậy thì tôi nên hạnh phúc nhỉ, Naofumi tin tôi đến vậy, tôi lại càng cảm thấy nên kiếm cho anh một người nữa. Chỉ là....."

Cậu ngưng lại một chút khiến cho anh tò mò, hỏi.

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là lời đồn về anh quá lớn đi. Sẽ không ai muốn làm đồng hành của anh cả."

"Không phải là cậu đang đi cùng với tôi hay sao?"

Cậu cười khúc khích mấy tiếng. Cả hai bước vào quán rượu gọi hai phần cơm tối. Naofumi ăn không cảm thấy ngon, nên gương mặt không có mấy phần thưởng thức. Trong khi Hikaru thì vẫn ăn uống như thường lệ. Sư phụ của cậu rất ghét thói lãng phí, vậy nên người đã rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu và sư huynh của cậu. Phần đồ ăn của cậu đã xong, trong khi Naofumi thì vẫn còn một nửa, cậu hỏi anh.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

"Ừ! Kể từ ngày hôm đó thì ăn gì cũng không thấy ngon nữa."

Lúc này, có ba tên lạ mặt từ đâu đến, chúng nở nụ cười xảo trá tiếp cận hai người.

"Đây không phải ngài Khiên hiệp sĩ sao, còn có cả bạn đồng hành của ngài nữa!"

Hikaru không để ý tới, cầm ly nước lên uống một ngụm. Một tên trong đó tiến đến, đôi mắt tràn ngập cảm xúc dơ bẩn.

"Ôi chà! Lại còn đẹp thế này cơ chứ! Không bằng đi với bọn này, có nhiều trò vui để cho em......"

Chát!!!!

Bàn tay của tên đó tính chạm vào người cậu thì bị Naofumi bên cạnh đánh văng ra. Vẻ mặt của anh vừa giận dữ lại vừa khó chịu, giống như đứa trẻ cảnh giác với những ai có ý định động vào đồ của mình.

Hikaru đặt ly nước xuống bàn, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng đôi mắt lại không có một điểm vui vẻ, cậu đưa tay rút cây trâm trên tóc mình, chỉ về phía của ba kẻ kia, nói.

"Trục xuất."

Ngay sau khi cậu vừa nói dứt câu thì ba kẻ kia đã biến mất, mọi người trong quán rượu được một phen hoảng sợ. Anh ngạc nhiên nhìn cậu đang thong thả cài lại cây trâm lên tóc.

"Sao vậy? Anh làm người xấu được, tôi thì không à?"

Hai người bước đi trên đường đêm, ánh trăng trên trời rọi xuống chiếu sáng cả đoạn đường. Hikaru ngân nga giai điệu quen thuộc trong miệng. Naofumi luôn thắc mắc, anh chưa nghe thấy giai điệu này bao giờ nhưng Hikaru dường như rất thích nó, chỉ cần rãnh rỗi lại ngân nga giai điệu đó. Anh không phải là người có tính tò mò nhưng mà đôi lúc lại không cưỡng lại được sự thôi thúc muốn tìm hiểu.

"Cậu.....rất thích giai điệu đó."

Hikaru nhìn anh.

"Đó là một khúc hát ru à?"

Đôi mắt cậu di chuyển xuống, che đi sự thương nhớ.

"Phải....mà cũng không phải."

Đó là thứ duy nhất có thể an ủi cậu vào những ngày tháng cô độc khi không có sư phụ bên cạnh.

Thật nhớ người a ~.

Hikaru lúc này xoay người lại, mắt hướng về phía một góc tối của con hẻm.

"Âm thầm theo dõi không bằng gặp mặt nói chuyện, phải không?"

Từ trong bóng tối, một người đàn ông dáng người mập mạp bước ra, mặt ông ta treo một nụ cười quỷ dị.

"Ngài Mikazuki vẫn tinh tế như ngày nào."

"Belokas, công việc dạo này thế nào?"

"Vẫn rất tuyệt vời, ngài Mikazuki."

Naofumi nhìn kẻ kỳ lạ trước mặt, vẻ thần thần bí bí khiến anh không khỏi nghi ngờ. Anh nhìn sang Hikaru, muốn hỏi thì Hikaru đã nói trước.

"Belokas này, nếu chúng tôi cần một thứ gì đó thì....liệu ông có không?"

"Thế còn phải xem xem là ngài cần gì?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Naofumi lên tiếng, một dự cảm kì lạ xuất hiện khi anh nhìn thấy Hikaru nở nụ cười thần bí xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của cậu.

"Tìm người đồng hành mới."

Nói xong, cậu liền kéo tay anh đi theo Belokas. Nơi mà Belokas đưa hai người đến là một nơi được xây dựng với vẻ ngoài như một gánh xiếc. Bước vào trong nơi ấy chính là bóng tối bao trùm tất cả.  Những ánh đèn sáng le lói, mập mờ trong bóng tối làm cho mọi thứ xung quanh càng thêm bí ẩn và nguy hiểm.

"Vậy ông định giới thiệu cho tôi cái gì đây?" Naofumi nhịn không được lên tiếng.

"Ngài nhìn thì chắc cũng đã biết rồi. Là nô lệ."

"Nô lệ?"

"Vâng. Tôi chính là thương gia nô lệ."

Khi ông ta dứt lời, những tiếng gầm gừ từ những chiếc lồng vang lên. Nguy hiểm và ghê rợn.

Naofumi quay sang nhìn Hikaru bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng Hikaru không có vẻ gì là lo lắng, cậu bình thản đối mặt với anh.

"Tôi đã nói là tôi không cần."

"Anh cần, Naofumi. Anh cần!"

"Để làm gì cơ chứ! Tôi đã có cậu rồi!"

Hikaru buông nụ cười trên gương mặt xuống. Đôi mắt xanh trời nhìn thẳng vào mắt anh.

"Naofumi, anh đang dựa dẫm vài tôi ư? Anh tính dựa vào tôi mà trả thù mọi người sao?"

"Hả!?"

"Naofumi anh cần phải hiểu. Anh không thể ỷ mãi vào một mình tôi. Tôi là một pháp sư, khả năng chiến đấu không cao. Nếu như gặp phải kẻ thù đánh cận chiến thì như thế nào? Anh nghĩ tôi sẽ lao ra đánh nhau với chúng sao? Hay anh sẽ đứng ra chắn cho tôi!?"

"....."

"Naofumi, chúng hiện tại là nhóm yếu nhất trong Tứ Thánh. Nếu như làn sóng xuất hiện, chúng ta sẽ chết đầu tiên. Anh muốn cứ như vậy mà chết đi sao? Gánh trên mình cái tội danh quái ác mà anh không hề làm, bị ngàn vạn người phỉ nhổ, bị chê cười. Anh hài lòng sao?!"

"Anh cần một người để đánh cận chiến, bằng không chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả."

Hikaru nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sau, điều chỉnh lại giọng nói.

“Anh cứ việc suy nghĩ đi. Tôi đi sang đây nhìn một chút!”

Naofumi rơi vào trầm tư, suy nghĩ trong anh chia làm hai hướng. Một là không cần người khác, một là thêm một người nữa.

Belokas đứng bên cạnh Naofumi, lên tiếng nói.

“Xin phép ngắt ngang suy nghĩ của ngài nhưng....ngài đã biết gì về ngài Mikazuki chưa?”

“Ý ông là gì hả?”

“Tôi chỉ cho ngài một ít thông tin về ngài Mikazuki mà thôi. Sau đó, suy nghĩ thế nào là tùy ngài.”

Hikaru thở dài, hít thở, bình ổn lại tâm trạng của mình. Kích động, hấp tấp sẽ không mang lại kết quả gì. Chỉ có bình tĩnh và ổn định mới đưa ta đến kết quả ta mong muốn.

Lời dạy của sư phụ, cậu xém chút đã quên mất. Vì quá mong muốn tìn được cánh cổng để "về nhà" mà xém tí nữa cậu đã để lộ mọi thứ. Sau này, phải cẩn trọng hơn.

"Gừ!!!!!"

Tiếng gần gừ phát ra từ một chiếc lồng sắt gần đó, con quái vật bị giữ bên trong đang hướng về phía cậu. Ánh mắt vừa phẫn nộ vừa căm ghét. Hikaru, đã lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt này. Từ khi sống dưới sự bảo bọc của nhị sư huynh và dạy dỗ của sư phụ, cậu đã chẳng còn thấy ánh mắt này nữa.

Bây giờ thấy lại....

Bỗng dưng nhớ tới thời thơ ấu....

Thật muốn cười mà....

"Xì!!"

Con ngươi hẹp lại như mắt mèo, đầu lưỡi tách ra làm hai, đưa ra khỏi miệng và rung động trong không khí. Âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng lại chứa mười phần nguy hiểm. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng đều thu vào mắt con quái vật. Nó sợ hãi, lui về một góc của cái lồng, thu người lại.

Hikaru hài lòng nở nụ cười, bước về phía Naofumi, không hề quay đầu lại nhìn con quái vật.

Naofumi dưới sự giới thiệu của Belokas nhìn qua không ít loài nhưng vẫn chưa có hài lòng lắm.

"Sao rồi? Đã tìm ra được người nào vừa ý chưa?"

"Vẫn chưa."

Naofumi nhìn Hikaru, muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào. Đến khi anh quyết định nói ra thì Hikaru lại đi trước anh.

"Xin lỗi. Ban nãy tôi quá nóng vội. Đáng lí ra tôi nên tôn trọng ý kiến của anh mới phải."

"Không.....Bản thân tôi cũng nên lắng nghe ý kiến của cậu mới phải."

Cả hai cùng nhau đi xem, tìm một người hợp ý mình. Chợt, Hikaru nghe thoáng qua bên tai, một giọng nói yếu ớt và đầy sợ hãi. Nó kêu gọi, dẫn dắt cậu đi về hướng của nó. Hikaru bước theo rồi dừng lại. Trước mặt là một chiếc lồng phủ tấm vải cũ kĩ, cậu vén tấm vải lên.

Thân hình nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn cùng thương nhớ. Cơ thể yếu ớt, gầy gò được thêm vào cái vòng cổ cùng hai cái ở tay càng lại thêm yếu đuối.

Yết ớt và không có khả năng bảo vệ bản thân mình.

"Cô bé."

Cậu cất giọng hỏi, thu hút sự chú ý của Á nhân nhỏ bé trong chiếc lồng. Ngẩng đầu lên nhìn ở phía bên ngoài, cô cảm thấy bất ngờ, bởi lần đầu tiên được nhìn thấy một "ánh sáng" đẹp đẽ đến vậy. Còn thấy được một "bầu trời" trong trẻo.

"Là em gọi anh sao?"

Cô không hiểu người trước mặt đang nói gì. Từ nãy đến giờ, cô chỉ đang cầu nguyện trong lòng, rằng có một ai đó sẽ đưa cô rời khỏi đây.

"Cậu tìm thấy gì sao, Hikaru?"

Naofumi bước đến chỗ cậu, nhìn vào trong chiếc lồng, thấy được một Á nhân nhỏ bé.

Belokas đã giới thiệu qua một nô lệ mà ông ta đánh giá là hàng tốt.

Hàng tốt hay không, Naofumi không biết, anh chỉ biết nô lệ mà anh tìm cần phải nghe lời là được.

"A, ngài lại tìm thấy một Á nhân nữa rồi, ngài Mikazuki."

"Mới à?"

"Phải, con nửa gấu mèo này đang có bệnh và gặp vấn đề về tâm lý. Tôi cũng chả biết phải làm sao?"

Nhìn thấy Belokas đứng bên cạnh hai người, cô lập tức co người lại.

"Chủ cũ của nó thích trò tra tấn mà. Chắc nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

"Ông cũng biết mà phải không, Belokas." Cậu quay sang nhìn ông ta.

"Tử Thần chưa từng cướp được ai khỏi tay tôi." Gương mặt vẽ lên nụ cười kiêu ngạo.

Cậu quay sang Naofumi, hỏi ý kiến của anh. Dẫu sao cũng là lựa chọn cho anh, vẫn nên theo ý anh mới phải.

"Nếu có thể dạy dỗ thì càng tốt."

"Quyết định rồi. Tôi sẽ lấy con nô lệ này."

Nét mặt lúc này của Naofumi, thật sự mà nói, không khác gì một vị Sát Thần, cô bé kia vừa nhìn thấy liền sợ hãi. Hikaru khẽ giật giật áo choàng của anh, nhỏ giọng nói.

"Anh đáng sợ quá đó ~, Naofumi."

Cửa sắt được mở ra, Belokas đưa đứa trẻ ra ngoài, cô bé ngỡ ngàng nhìn ba người. Sau đó, bước chân bé nhỏ chuyển động, bước đi theo ba người rời khỏi nơi tăm tối.

Bên ngoài, Naofumi đang thực hiện một vài bước cho việc lập khế ước nô lệ trong khi Hikaru thì ở bên cạnh cô bé kia.

"Đừng sợ."

Bàn tay trắng nõn đặt lên trán cô, nụ cười ấm áp dịu dàng không làm cho cô thấy sợ hãi.

"Trị Dũ chi Quang."

Ánh sáng xanh tỏa khắp cơ thể. Căn bệnh vốn đang tồn tại trong người cứ vậy mà biến mất.

Bàn tay đặt trên trán, di chuyển lên đầu, xoa xoa mái tóc hơi rối. Belokas đến gần, trên tay cầm theo một chén mực đã nhiễm máu của Naofumi.

"Bây giờ."

Á nhân sợ hãi đưa tay che ngực nhưng sức lực của cô không đấu lại với Belokas, ông ta kéo tay cô xuống, dùng mực vẽ lên trên dấu ấn nô lệ trên ngực. Cảm giác đau đớn xuất hiện nhưng chưa được vài giây liền biến mất. Bàn tay của Hikaru từ lúc nào đã đặt lên vai của cô bé, trên tay tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Có lẽ thứ ánh sáng này đã xóa đi đau đớn của dấu ấn nô lệ.

"Từ giờ trở đi, con bé đã thuộc về ngài"

Bản thông tin hiện ra trước mắt Naofumi, anh đọc một chút rồi chú ý đến dòng chữ "Tùy chỉnh tổ nhóm", Hikaru đem túi tiền đặt lên bàn, những đồng bạc trong đó vang lên.

"Bốn mươi bạc. Ba mươi bạc là mua cô bé, mười bạc còn lại....."

"Tôi đương nhiên hiểu, ngài Mikazuki."

Naofumi cảm thấy, Hikaru thật sự rất giàu. Đưa thêm mười bạc nữa cho Belokas. Nếu khách hàng nào cũng như cậu thì ông ta giàu to rồi.

Naofumi nghĩ – Có lẽ, sau này, anh nên hạn chế Hikaru dùng tiền lại. Với cách tiêu tiền này của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói.

"Nào, cho ta biết tên của ngươi."

"R-Raphtalia."

"Tên đẹp thật đấy!"

Hikaru bước đến, đưa tay ra, đỡ lấy Raphtalia. Cô bé ngỡ ngàng, rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Ba người bước ra khỏi đó dưới ánh nhìn tò mò của Belokas. Trời bên ngoài cũng bắt đầu sáng, vì để tranh thủ thời gian nên Naofumi đưa cô bé đến tiệm vũ khí luôn. Dọc đường đi, anh cứ nhìn Hikaru rồi lại nhìn con đường, xong rồi lại nhìn Raphtalia đang nắm tay cậu đi giữa hai người.

"Anh đang giận sao?"

"Hả!?"

Hikaru mỉm cười quay sang nhìn anh.

"Anh giận tôi đưa quá nhiều tiền cho Belokas à?"

"Thêm mười bạc là quá lời cho ông ta. Nếu là tiền hoa hồng thì thêm một bạc là đủ."

Hikaru vừa cười vừa lắc đầu, như bảo anh chưa hiểu dụng ý của cậu.

"Mười bạc đó, hai đồng là tiền hoa hồng, ba đồng là tiền cho ông ta sửa chữa lại những thứ hư hỏng. Nửa còn lại...."

Cậu khẽ nhìn xuống Raphtalia.

"Đó là để Belokas đối xử với những nô lệ kia tốt một chút. Để cho họ ăn ngon hơn một chút."

Naofumi giật mình, nhìn cậu. Hikaru cũng nhìn, đáp lại ánh mắt của anh.

"Đâu phải nô lệ nào cũng gặp được chủ nhân tốt như anh đâu."

"Tôi không có tốt như cậu nghĩ."

"Anh không tốt thì ai tốt chứ!?"

"Cậu!"

"Tôi không phải là cậu bé ngoan đâu."

"Nếu không phải là cậu bé ngoan. Vậy thì là gì...?"

Hai người dừng lại khiến Raphtalia cùng dừng theo. Bị kẹp giữa hai người, cô không biết nên làm như thế nào. Lúc này, Hikaru bước gần thêm một bước, chân nhón lên, đưa gương mặt cậu đến gần sát mặt anh. Đôi con ngươi xanh trời nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo của anh, giọng cậu rất nhỏ, chỉ để anh nghe.

"Tôi là một kẻ hư hỏng."

Tiếng cười khúc khích vang bên tai nhưng người thì đã đi được một đoạn. Naofumi lấy tay xoa mi tâm, cậu còn khó đối phó hơn cả ả Mein kia.

Lúc mà hai người đến được tiệm vũ khí thì trời đã sáng. Chủ tiệm rất bất ngờ khi thấy cả hai và cả Raphtalia phía sau.

"Này này.....cô bé này là ai?"

Trên bàn đã được đặt sẵn sáu bạc, là Naofumi để.

"Kiếm vũ khí cho con bé này. Làm sao cho khoảng sáu bạc thôi."

Hikaru chớp mắt nhìn sáu bạc trên bàn, nhìn lại Raphtalia, suy nghĩ một chút.

"Sáu bạc có vẻ không đủ đâu. Anh xem Raphtalia trong yếu ớt như vậy. Trang bị thêm chút gì đó tốt chút cô bé....."

Naofumi quay sang cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

"Cậu. Cấm cậu tiêu tiền lãng phí."

"Dựa vào cái gì mà cấm tôi chứ!?" Hikaru khó chịu lên tiếng.

"Cậu tiêu tiền không tiết chế như vậy, sớm muộn thôi cũng có ngày chết đói thôi."

"Anh khỏi lo. Tôi thiếu gì chứ tuyệt đối không thiếu tiền."

"Cậu nghĩ mình giàu lắm sao?!"

"Tôi đủ giàu để mua cả một thành trì đó!"

"Tóm lại, tôi cấm cậu dùng quá nhiều tiền. Mỗi ngày chỉ được dùng tối đa mười bạc, không được hơn số đó."

"Anh dựa vài đâu mà bắt tôi nghe theo?"

"Dựa vào việc tôi là đội trưởng!!"

"Anh...."

"Cậu...."

Hai người cãi nhau ngày càng lớn, đến mức người đi đường bên ngoài cũng nghe được. Raphtalia nhìn mà lo sợ – Có khi nào sẽ xông vào đánh nhau không?

Chủ tiệm thì đưa tay xoa xoa cằm – Sao nhìn giống một cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì tiền chi tiêu vậy nhờ!?

Chủ tiệm lấy sáu bạc trên bàn, ngoắc tay bảo Raphtalia đi theo mình, để hai người kia tiếp tục cãi nhau.

Sau một hồi khẩu chiến mệt mỏi, cả hai cũng dừng lại. Nhưng mà hai mắt vẫn trừng nhau, trông có vẻ không muốn chịu thua người còn lại.

"Tóm lại, tiền bạc từ nay trở về sau do tôi quản. Cậu muốn dùng tiền thì phải hỏi ý tôi."

"Anh nằm mơ đi!"

Khoanh tay, chau mày, quay mặt sang chỗ khác. Hikaru chính thức không thèm nhường nhịn Naofumi nữa. Gì chứ, tiền của cậu thì cậu tùy ý dùng, mắc mớ gì anh phải xen vô. Lại nói, từ trước đến giờ, chưa có ai quản cậu nhiều như vậy. Đến cả sư phụ với sư huynh cùng không thèm quản nữa là.

Tấm rèm cũ kĩ kéo ra, Raphtalia rụt rè bước ra ngoài. Bộ quần áo cũ kĩ của cô đã được thay bằng một bộ quần ái mới, sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn.

"Sao lâu thế!"

"X-xin lỗi!!"

"Thôi vậy."

Vẻ mặt của Naofumi thờ ơ vô cùng, trong khi Hikaru lại khá bài lòng với bộ đồ trên người Raphtalia – Gu thẩm mỹ của chủ tiệm không tệ tí nào.

"Tôi đi ra ngoài một lát!" Cậy quay sang nói với Naofumi.

"Cậu đi đâu vậy?" Anh hỏi.

" Mua chút đồ cho Raphtalia."

"Không được tiêu quá mười bạc đâu đấy!"

Vốn đã sắp ra khỏi cửa nhưng cậu lại đứng lại chỉ bởi một câu nói của Naofumi. Cậu quay phắt đầu lại, hung hăng trừng anh, giận dữ nói.

"Anh không quản được tôi đâu!!!"

Sau đó nhanh chân bước ra ngoài trước khi anh kịp lên tiếng, tránh cho hai người cãi nhau một lần nữa.

Bỏ qua cơn bực tức trong người, Hikaru chuyên tâm tiềm kiếm một tiệm bán trang sức. Hiển nhiên cậu không mua ba cái loại pha lê, đá quý, trân châu gì đó. Ba cái thứ đó cho cậu cũng ứ thèm.

"Xin chào quý khách."

Chủ tiệm trang sức này là môt người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười dễ gần.

"Chàng trai trẻ, muốn mua gì nào?"

"Tôi muốn xem vòng tay."

"Ở đây có mấy loại, cậu xem thử."

Nhìn lướt qua thì đều là đồ tốt nhưng Raphtalia sẽ không nhận chúng. Mà trước khi cô bé chạm tay vào được thì đã bị Naofumi cầm đem trả người ta rồi. Hikaru nghĩ nghĩ, phải là loại nào mới qua mặt được Naofumi nhỉ!?

"Bà chủ, có loại vòng tay bạc không?"

"Có chứ!"

Bà chủ lấy ra một khay đựng vòng tay bằng bạc, cái nào cái nấy cũng đều mới tinh. Cậu nhìn lướt qua một chút, sau đó cầm lên từng cái, xem xét tỉ mỉ. Hoa văn chạm khắc, khóa, cân nặng.

"Cái này!"

Xem qua xem lại, chỉ có duy nhất một thứ làm cậu hài lòng, mà nó lại rất phù hợp với Raphtalia.

"Bao nhiêu vậy bà chủ?"

"Nó....."

"Bà chủ, tôi mua chiếc vòng này. Gói lại đi"

Không từ lúc nào mà Mein xuất hiện ngay bên cạnh Hikaru. Cô ả giật ngay chiếc vòng trên tay cậu. Đem nó để trước mặt.

"Đồ tốt thì nên thuộc về người tốt."

Hikaru nhếch môi cười, câu nói này của cô ả thật sự là quá ngu xuẩn.

"Đồ thì hiển nhiên là tốt rồi nhưng người, tốt hay không, thì chưa thể nói trước được."

"Hẳn là vậy!"

Mein đặt vòng tay xuống bàn, quay đầu sang nhìn cậu. Ánh mắt của cô ả rất xấu, đến mức cậu cảm thấy nhìn nữa thì cậu sẽ phải mang kính cả đời.

"Tên đồi bại đó, cho cậu lợi ích gì sao?"

"Hửm?"

"Cả vương quốc này đều biết, tên dê xồm biến thái đó suýt cưỡng hiếp tôi. Vậy mà cậu lại đi theo cái tên như vậy. Tôi hỏi này."

Ả đưa gương mặt mình lại sát gần cậu, thì thầm.

"Bộ hắn "làm" cậu sướng lắm hả!?"

Mí mắt của Hikaru hơi cụp xuống, cậu không thèm để tâm tới. Cậu hướng sự chú ý của mình về phía bà chủ, miệng mỉm cười nói.

"Mười bạc đủ không, bà chủ?"

"Đủ rồi chàng trai trẻ."

Thấy người kia có vẻ không dễ bị chọc tức. Ả đảo mắt, suy nghĩ rồi nở nụ cười mưu mô.

"Ngay từ khi nhìn thấy cái bộ dạng của cậu, tôi liền biết, cậu là cái loại kỹ nam thích nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Thật đáng khinh!"

"....."

"Đem bộ dạng như vậy ra ngoài đường, chính là để câu dẫn người khác."

"....."

"Tôi đoán, người chăm sóc cậu cũng không khác cậu là mấy. Cũng là một kẻ nằm dưới thân đàn ôn.....A a a a!"

Bàn tay bóp chặt lấy cổ, dùng thêm chút lực nữa, nhấc cả người cô ả lên không trung. Mein sợ hãi, vùng vẫy hai chân, hai tay cố gắng nắm lấy bàn tay kia của cậu, kéo ra.

Hikaru lạnh lùng nhìn kẻ đang giãy giụa trong tay mình, yếu ớt và tuyệt vọng, cố gắng hết sức tìm đường sống.

"Sao rồi? Sao không nói nữa đi!"

Chất giọng không cảm xúc của cậu vang lên, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng, le lói một tia tàn độc nho nhỏ.

"Malty S Melromarc. Đừng nghĩ mình là một công chúa của một vương quốc rồi muốn nói gì thì nói.  Không ngại nói với cô....."

Cậu đem cô ả đến gần rồi thấp giọng thì thầm bên tai, tựa như lời của ma quỷ.

"Tôi đã từng hủy diệt một vương quốc, và tôi không ngại làm thêm lần nữa đâu."

Ném ả xuống đất, cậu đem tiền đặt lên bàn, cầm lấy vòng tay.

"Quản cho tốt cái não và người cha yêu quý của cô đi!"

Hikaru nhanh chân bước ra khỏi tiệm, ở đó thêm một vài giây cũng khiến cậu buồn nôn. Hikaru có thể bỏ ngoài tai những lời mà người khác nói về cậu nhưng chỉ cần nói xấu hay ám chỉ gì đó về sư phụ của cậu.

Hikaru sẵn sàng biến thành ma quỷ, đuổi cùng giết tận kẻ đó.

Một lũ phàm nhân không có tư cách nhìn sư phụ cậu, chứ đừng nói chi là ám chỉ về người.

"Cậu....sao vậy?"

Naofumi ngây ngốc nhìn Hikaru hùng hổ bước vào tiệm vũ khí, hùng hổ đeo vòng tay cổ tay của Raphtalia, dặn dò một chút. Tiếp đó thì nhìn anh bằng ánh mắt dỗi hờn.

"Con người các anh chẳng ai tốt cả!!"

Naofumi nghiêng đầu không hiểu – Sao lại mắng cả anh chứ! Chập mạch à!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip