Chương 4

Sáng hôm sau, Naofumi tỉnh lại từ rất sớm. Hôm nay, tinh thần của anh tốt hơn thường ngày rất nhiều, có lẽ là do tối qua ngủ rất ngon nên hôm sau mới có tinh thần như vậy. Raphtalia nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ nên anh cẩn thận ngồi dậy thật nhẹ nhàng, tránh làm cho cô thức giấc. Lúc này, Naofumi chợt nhận ra, anh không thấy Hikaru ở đâu cả. Naofumi tưởng rằng Hikaru dậy sớm hơn cả anh và đã đi đâu đó, nhưng khi lướt mắt đến một cái cây ở gần đó thì anh nhìn thấy một thân bạch ảnh nằm dưới gốc thân cây.

Naofumi bước đến xem, quả thật như anh đoán, Hikaru nằm ở đó, cơ thể cậu cuộn tròn lại, co co lại như một loài động vật nào đó. Tướng ngủ này của cậu nhìn thật lạ mắt, anh là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngủ như vậy.

Ngồi xổm xuống, anh thấy tay cậu đang giữ cái trâm nhỏ. Nhìn trông đẹp mắt và cũng trông thật đắt tiền. Cái này mà khoe trước mặt bàn dân thiên hạ thì có khi nào sẽ bị trộm mất không? Naofumi lập tức lắc đầu, anh nhớ là cậu đã dùng thứ này để tiễn mấy tên côn đồ ra khỏi quán. Thứ này chắc trộm không nổi đâu!

"Tôi không nghĩ là anh lại có thói quen nhìn người ta ngủ đó."

Cái giọng của cậu bất chợt vang lên làm anh giật bắn mình, ngay lập tức đứng dậy. Hikaru nâng mình ngồi dậy, đôi mắt xanh trời nhìn vào Naofumi có vẻ rất thích thú với phản ứng của anh.

"Đùa tôi vui lắm hả?"

Cậu cười khúc khích mấy tiếng như trả lời anh, tay lấy một ít tóc búi lên rồi đem cây trâm kia cài lên. Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi hỏi anh.

"Kế hoạch hôm nay là gì?"

"Tôi muốn đến tiệm thuốc để bán ít thuốc vừa mới chế. Sau đó thì tiếp tục việc luyện tập."

"Ừm."

Sau khi sắp xếp toàn bộ mọi chuyện thì cậu đi đánh thức Raphtalia dậy. Cả ba rất nhanh ăn xong bữa sáng do Hikaru chuẩn bị.

Sau khi ăn xong thì cả ba đi đến tiệm thuốc trong thành. Naofumi bước vào trong tiệm còn Hikaru với Raphtalia thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Trong lúc chờ, Hikaru để ý thấy Raphtalia cứ luôn chú ý tới hai đứa trẻ đang chơi bóng ở gần đó. Nhìn hai đứa trẻ vui chơi như vậy, cậu nhớ tới khoảng thời gian khi còn nhỏ, sư phụ vừa thực hiện công việc vừa chăm sóc và dạy ma thuật cho cậu và nhị sư huynh. Những lúc sư phụ không ở bên thì hai người tự bày trò vui chơi với nhau, tự học rồi tự rèn luyện bản thân. Nhưng khi có sư phụ ở nhà thì cứ ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ bám theo sư phụ.

Những ngày tháng đó, có bao nhiêu yên bình cùng tươi đẹp. Nhưng mà, những thứ đẹp đẽ rồi cũng có ngày biến mất.

"Ngài Mikazuki."

Raphtalia đưa tay kéo kéo vạt áo, đem cậu từ trong hồi ức quay lại lại với hiện thực.

"Chuyện gì vậy, Raphtalia?"

"Ngài đang buồn chuyện gì sao, ngài Mikazuki?"

Nghe câu hỏi của Raphtalia, Hikaru liền biết, trong lúc hồi tưởng lại chút ký ức kia, cậu đã vô tình để lộ cảm xúc của mình. Biết được sự thất thố của mình, Hikaru liền đưa tay đặt lên gương mặt, điều chỉnh một chút cảm xúc. Sau đó, cậu lấy tay ra và mỉm cười với Raphtalia.

"Đâu có đâu!"

Raphtalia giật mình trước sự thay đổi của Hikaru.

"Em rất thích trái bóng đó hả, Raphtalia?"

Hikaru phân tán sự chú ý của cô bằng trái bóng mà lũ trẻ đang chơi và Raphtalia hoàn toàn bị nó thu hút. Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh khi nhìn đám trẻ đó vui chơi trong vui vẻ, nhưng có vẻ như ái ngại nên không nói ra.

"Không có! Em không có thích nó!"

Nhìn phản ứng dữ dội của cô rồi lại nhìn tới cái đuôi đang vẫy vẫy liên tục. Hikaru cười thầm, rõ ràng là thích đến như vậy.

"Ở đây chờ anh một chút!"

Hikaru đi kiếm người bán bóng để mua cho cô một trái. Đối với đứa trẻ như Raphtalia thì ngoài việc luyện tập ra thì cũng nên có những vui chơi giải trí. Ít nhất thì cũng nên tạo ra một vài ký ức vui vẻ.

Hikaru để Raphtalia ngồi đó một mình, chẳng sao cả vì cậu đã yểm bùa bảo vệ vào cái vòng bạc trên tay Raphtalia. Chỉ cần là người có ý xấu với cô thì chiếc vòng sẽ tạo ra một nguồn năng lượng đánh cho kẻ đó văng ra xa, đồng thời cũng tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cho Raphtalia khỏi mọi loại tấn công vật lí.

Hikaru loay hoay nhìn khắp nơi, mãi mới thấy được người bán trái banh giống như của mấy đứa trẻ kia. Cậu bước đến mua một trái, sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa mới quay lưng lại thì bị một người chặn đường. Người này là vị Thương hiệp sĩ mà ngày đó đã để Malty qua bên Naofumi, và theo lời của anh thì cũng là một trong những người gián tiếp đẩy anh vào vũng bùn dơ bẩn kia.

Hikaru không vừa mắt với Malty, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tỏ vẻ khó chịu với những người bên cạnh ả. Phải biết, ả cũng chỉ là lợi dụng những người này cho con đường dơ bẩn của ả mà thôi.

"Cậu là......Hikaru Mikazuki, phải không?"

"Phải, ngài Thương hiệp sĩ đây là...."

"Tôi là Motoyasu Kitamura."

"Ngài Kitamura, không biết ngài tìm tôi có việc gì?"

Đáp lại với câu hỏi của Hikaru là một hành động có vẻ khó là dè chừng của Motoyasu. Như nhận ra người trước mặt có điều gì đó khó nói, Hikaru mỉm cười bảo.

"Nơi này không tiện lắm! Chúng ta đổi nơi khác đi."

Cả hai người bước đi đến một con hẻm vắng người. Hikaru phất tay một cái, một bước tường ma thuật kín đáo được dựng lên.

"Tôi đã lập một kết giới cấp cao. Bên trong kết giới này tất cả mọi ma thuật đều không hoạt động được, trừ phi là tôi muốn. Ngài Kitamura, có thể nói được rồi!"

Motoyasa nhìn người trước mặt, trong mắt không giấu được chút ánh sáng lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ. Không đợi hơn một giây phút nào, hắn liền cúi người chín mươi độ, chất giọng to rõ nói.

"Con xin chào nhạc mẫu đại nhân ạ!"

Hikaru - không hiểu chuyện gì - Mikazuki đơ ra một chỗ. Motoyasa lại tiếp tục nói.

"Nhạc mẫu đại nhân, lần đầu tiên gặp nhau, con rể có làm gì không hài lòng thì xin người bỏ qua cho con."

"Đợi một chút đã!"

Hikaru day day trán đầy mệt mỏi. Cậu vẫn chưa có thể nào tiếp thu được chuyện vừa mới xảy ra. Cái gì mà 'nhạc mẫu đại nhân', cậu đã kết hôn đâu mà lên chức làm mẹ? Mà khoan, cậu là con trai thì làm mẹ thế nào được? Đừng nói là làm mẹ, cậu đã mang thai đâu mà làm mẹ chứ?!

"Ngày Kitamura, có phải ngài có nhầm lẫn gì không? Tôi không nhớ mình có làm gì để bị gọi một tiếng "nhạc mẫu" cả."

"À, có phải là con quá hấp tấp nên khiến người phiền lòng không? Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, con rể chắc chắn sẽ cố gắng hết cứ để sửa đổi."

Vừa nói xong thì gương mặt Motoyasu đã bị bàn tay trắng nõn của Hikaru tóm lấy. Bàn tay bóp hai bên má, làm cho phần miệng của hắn chu lên.

"Thế cảm phiền ngài trước tiên ngưng gọi tôi là nhạc mẫu đi."

"Vâng."

Hikaru bỏ tay ra khỏi mặt hắn. Ngẫm nghĩ, chiều cao của hắn chỉ nhỉnh hơn Naofumi một chút. Nếu như không phải hắn giữ nguyên tư thế cúi chào cậu thì có lẽ thứ cậu bóp không phải là mặt, mà là cổ của hắn.

"Vậy, chính xác thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Chỉ bằng câu hỏi này của Hikaru, Motoyasu đã hăng hái kể lại toàn bộ những chuyện mà hắn đã trải qua. Từ câu chuyện mà Motoyasu kể thì Hikaru hiểu như thế này.

Trong tương lai xảy ra một số chuyện không ngờ đến. Thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi một thế lực từ một nơi khác, kẻ cầm đầu là một tên tàn bạo vô cùng. Cả bốn hiệp sĩ đồng loạt đứng lên hợp sức chiến đấu nhưng vẫn không có khả năng đánh bại được kẻ kia. Motoyasu may mắn có được một viên đá ma thuật và viên đá này đã giúp hắn quay trở lại quá khứ.

"Tất cả là như vậy đó."

Hikaru nghe xong chuyện mà Motoyasu kể, điều đầu tiên trong đầu mà cậu muốn nói chính là...

Ngài đang làm cái trò quỷ gì vậy, Yên Thần đại nhân?

Thật ra, nói về ba cái chuyện trùng sinh hay trọng sinh thì trong Tam Giới, người có dư khả năng, thời gian cùng với sự rãnh rỗi, hiển nhiên, chỉ có thể là cái vị sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Yêu Thần.

Cứ lâu lâu, Yêu Thần lại bóc một người ở thế giới này rồi "ném" họ sang thế giới khác. Mà mục đích của chuyện này chính là để thỏa mãn cái sự đùa dai của hắn.

Như cách mà sư phụ cậu nói, Yêu Thần chính là một cái tên yêu nghiệt thích quậy phá, hắn sinh ra chính là khắc tinh của người trong thiên hạ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dù cho Yêu Thần có là một tên tùy hứng như thế nào thì hắn vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Có những thế giới, đôi khi phân hóa đến không rõ hình dạng gì. Cho nên, hoặc là Yêu Thần bóc một người ở thế giới khác đưa tới hoặc là một trong Ngũ Tà đến thế giới đó để cân bằng lại. Hiển nhiên, nếu có Ngũ Tà ở đó thì hắn không can thiệp vào. Đó là nguyên tắc duy nhất mà tất cả đã cùng thống nhất.

Tuy rằng sự phụ của cậu, Tà Nguyệt, không có ở đây, nhưng mà cậu là đồ đệ của y. Nếu như Yêu Thần có đến đây thì tuyệt đối sẽ phát hiện ra nguồn sức mạnh của cậu. Nếu vậy thì hắn sẽ không can thiệp, mà sẽ kiếm một chỗ nào có tầm nhìn tốt, đem thêm một, hai bình rượu và ít đồ ăn vặt nữa. Giống như đang xem một bộ phim truyền hình trực tuyến vậy. Vừa ăn, vừa xem, vừa bình luận.

Chỗ nào có phong thái chủ nhân của Đại Thế Giới chứ!

"Nhạc mẫu đại nhân, người sao vậy?"

"À không. Không có gì."

Lo mắng xéo Yêu Thần mà quên mấy cái người trước mặt. Hikaru nhìn Motoyasu, những gì mà hắn tuy rằng có phần hợp lí nhưng Hikaru muốn quan sát thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới đưa ra quyết định có nên tin hay không.

"Tạm thời tôi sẽ tin những gì anh nói, nhưng tôi vẫn cần thời gian để xác minh độ chính xác của sự việc."

"Vâng, đa tạ nhạc mẫu đại nhân."

"Bốp!" một tiếng, Hikaru ôm nắm đấm nói.

"Đã bảo không được gọi tôi là nhạc mẫu đại nhân rồi mà!"

Kể cả khi bị cậu đánh vào đầu một cái rõ đau nhưng có vẻ Motoyasu vẫn không có ý định cách xưng hô đó. Hikaru phất tay một cái, một tiếng ánh sáng vàng đánh thẳng vào người Motoyasu. Hắn không cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại, hắn cảm thấy cả cơ thể như được tắm qua một làn sóng mát lành, tinh thần cực kỳ sảng khoái.

"Tôi đã tẩy sạch mọi ô uế trên người anh và đã loại bỏ thuật theo dõi rồi. Anh không cần lo lắng việc mọi nhất cử nhất động bị theo sát bởi kẻ khác."

Đôi mắt của Motoyasu tràn ngập sự ngưỡng mộ. Quả nhiên là nhạc mẫu tương lai của hắn, vung tay một cái là mọi vấn đề đều được giải quyết cả.

Hikaru đưa tay ra, một viên đá đỏ xuất hiện. Cậu ném viên đá đó về phía Motoyasu, nói với hắn.

"Hãy giữ viên đá này, nó sẽ là thiết bị liên lạc giữa tôi với anh. Nếu có chuyện gì cứ việc gõ vào viên đá hai cái, nó sẽ lập tức kết nối với tôi."

Motoyasu hai mắt sáng rực cả lên. Không chần chừ, hắn gắn viên đá lên đai lưng của mình. Hành động thậm chí còn vô cùng cẩn thận giống như sợ mình sẽ làm hư hay làm trầy xước viên đá. Gắn xong rồi hắn mới nhận ra một điều.

"Như vầy có quá lộ liễu không? Con sợ sẽ bị cô ả bitch kia nhìn thấy."

"Bitch....????"

"À con chưa nói với nhạc mẫu nhỉ! Trong tương lai nhạc phụ sẽ được rửa sạch oan tình và Malty sẽ được mọi người gọi với cái tên mới là Bitch. Cái tên này là do nhạc phụ đại nhân đặt đấy!"

"Phụt!!!"

Hikaru đưa che miệng nhịn cười, tương lai của Malty nghe thì hơi thảm đấy! Nhưng mà cậu lại cảm thấy nó cứ buồn cười sao đâu. Nếu như những gì Motoyasu nói là thật, vậy chẳng lẽ tương lai, mọi người cứ gặp cô ả là sẽ nói "Chào Bitch" hay là "Buổi sáng tốt lành, Bitch!" à?!

Nếu là như vậy, thì cậu có cần ghi hình lại cảnh đó, sau đó chia sẻ với mọi người ở Đại Thế Giới không nhỉ?

Hẳn là Yêu Thần sẽ cười một trận té ghế cho xem.

Mà khoan, lại lạc trọng điểm nữa rồi.

"Yên tâm, viên đá này ngoại trừ anh và tôi và những người có viên đá ma thuật khác ra, thì những người khác đều không thể nhìn thấy được."

"Ô!!! Nhạc mẫu đại nhân là tuyệt vời nhất!"

"Đã bảo không được gọi là nhạc mẫu đại nhân rồi mà!!!!"

Hơi bị quạu rồi đấy nhá!

"Hiện tại anh về trước, xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn nữa, đừng thay đổi quá nhiều thái độ của anh với Malty. Nếu không, cô ta sẽ sinh ra nghi ngờ."

"Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ không để cô ả Bitch đó biết đâu. Cứ tin ở con."

Hikaru nhìn hắn bày tỏ - Anh gọi Malty như vậy, cô ta không sinh nghi mới là lạ đó.

"Nếu vậy, con rể xin phép rời đi. Nhạc mẫu đại nhân cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới nhạc phụ cũng với chị vợ."

Nói xong, hắn xoay người chạy đi ngay. Không để cho cậu có cơ hội hỏi. Nhạc phụ là ai, mà chị vợ là ai? Gọi cậu nhạc mẫu, rồi gọi người khác là nhạc phụ, tức là nói cậu là vợ của người được gọi là nhạc phụ sao?

Mà khoan, ban nãy nói "nhạc phụ sẽ được rửa sạch oan tình"....tức là người này có oan khuất sao!?

Không lẽ....ý của hắn là.....

"Hikaru!!"

Giọng nói của Naofumi vang lên, kéo Hikaru ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

"Anh xong việc rồi à!?"

"Ừm, vừa mới xong thôi. Mà cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm tôi với Raphtalia tìm suốt."

"Tôi đi mua một trái banh cho Raphtalia, sau đó không cẩn thận lạc đường ý mà."

Lời Hikaru nói ra không có một kẻ hở nào nhưng Naofumi lại cảm thấy như cậu đang giấu giếm anh một điều gì đó. Nó khiến cho anh có phần hơi khó chịu. Nhưng mà, anh rất nhanh đã gạt bỏ cảm xúc đó đi.

"Tôi mua cho con bé rồi."

"Nhưng tôi cũng mua rồi đấy thôi."

Trên tay Raphtalia cầm hai trái banh do hai người mua. Raphtalia không che giấu được niềm vui trên gương mặt của mình. Trong trái tim nhỏ bé của cô tràn ngập hạnh phúc. Cô cảm thấy mình là tiểu nô lệ may mắn nhất trên đời. Cô nở nụ cười thật tươi, điều mà lâu rồi cô không làm.

"Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn ngài Mikazuki."

Hikari đưa tay xoa đầu Raphtalia.

"Không có gì đâu."

Naofumi để ý thấy, cái đuôi phía sau của Raphtalia đang điên cuồng lắc qua lắc lại. Xem ra là rất rất vui rồi đây.

Chiều tối, cả ba người đến nhà trọ thuê phòng. Chủ trọ khá là ngạc nhiên khi thấy ba người. Chịu thôi, mang mà không ngạc nhiên khi thấy "ác nhân" xuất hiện trước mặt mình chứ!

Phòng được thuê có hai giường, tức là sẽ có hai người chung một cái giường.

Hikaru thì không ngại chia sẻ giường mình với người khác. Dẫu sau thì hồi nhỏ, cậu cũng không ít lần ngủ chung với sư phụ nhưng mà với nhị sư huynh thì không có được mấy lần. Lần nào ngủ chung, cứ sáng dậy là thấy mình bị đè cho nằm trên sàn nhà. Dù rằng lúc đó nhị sư huynh của cậu cũng chả được bao nhiêu kí, nhưng vẫn nặng chết đi được.

Raphtalia đưa tay dụi dụi mắt, cô bé hẳn là buồn ngủ lắm rồi. Hikaru đặt Raphtalia lên một chiếc giường để cô bé ngủ trước. Vừa đắp chăn cho cô xong thì cũng bị Naofumi tống lên giường.

"Cậu cũng đi ngủ luôn đi."

"Hửm!? Tôi còn chưa có buồn ngủ nha. Bây giờ mà lên giường thì cũng không có ngủ được đâu."

"Đừng tưởng tôi không biết, cậu hôm qua tới gần sáng mới ngủ. Rõ ràng chỉ ngủ được một chút mà làm như mình đã ngủ rất ngon. Cậu tưởng tôi là đồ ngốc á! Cậu...."

Hikaru giật mình nhìn Naofumi đang hùng hồn trách mắng cậu. Không nghĩ tới Naofumi khi quan tâm người khác lại có thể....như thế này.

Có hơi đáng yêu ấy nhờ.

Nhưng nếu cứ để anh nói mãi thế thì rất phiền.

"Được rồi Naofumi, tôi hiểu rồi. Tối nay tôi sẽ ngủ sớm."

"Cậu tốt nhất là nên ngủ cho tốt. Tôi mà biết cậu giả vờ ngủ thì cậu không xong đâu."

Hikaru đảo mắt một cái - Cứ như anh có thể làm được gì tôi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip