Chap 3: Ngựa mới.
Đi đc 1 khoảng, Hạo Thiên quay sang hỏi thăm Đường Tăng.
- sư phụ ngài không sao chứ!?
Đường Tăng lắc đầu hỏi anh.
- ta không sao. Còn con, con có sao không???
Hạo Thiên lắc đầu, thấy xung quanh không có ai đuổi theo anh liền đưa Đường Tăng về chỗ cũ, nhìn xung quanh hành lý vẫn còn chỉ có con Bạch Mã đã biến mất.
- haizz... Con ngựa đáng thương.
Hạo Thiên lắc đầu nói, Đường Tăng nghe xong liền hiểu, y liền chấp tay niệm " a di đà phật ". Một lúc sau Ngộ Không trở lại, sau khi biết được bạch mã đã bị ăn mất thì hắn liền tức giận căn dặn cả 2 ngồi trong vòng bải vệ của hắn rồi đi mất.
Thời gian trôi qua cuối cùng Ngộ Không cũng quay lại, theo sau hắn là nam hài cỡ 13, 14 tuổi, nam hài hơi rụt rè. Cậu luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng anh và Đường Tăng, Ngộ Không đẩy ra trước mặt 2 người.
- từ hôm nay tên nhóc này sẽ là ngựa của chúng ta. ( Ngộ Không )
- thằng nhóc này!? Đệ chắc chứ, với thân hình 1m bẻ đôi này thì làm nên cơm cháo gì không đây??? ( Hạo Thiên )
Nghe vậy cậu nhóc nhíu mày, " bụp " đứa trẻ trước mắt 3 người biến mất thay vào đó là 1 con ngựa trắng khỏe mạnh. Ngộ Không hài lòng nhìn cậu, Đường Tăng 1 bên cũng vui vẻ cười.
- wow! Được đấy nhóc. ( Hạo Thiên )
Đường Tam Tạng kêu Ngộ Không xách hành lý để lên yên ngựa rồi cả 3 tiếp tục hành trình.
Thoáng chốc 2 tháng đã trôi qua, trong cái ánh nhìn chói chang của thần mặt trời thì Hạo Thiên chính thức gục ngã. Cả 2 thầy trò dừng lại nhìn anh, Ngộ Không nhanh chóng tìm chỗ dừng chân cho cả 3. Không lâu sau hắn trở lại, Ngộ Không kéo dây cương đưa cả 2 đến thiền viện gần đây. Vừa thấy họ tới những người ở trong đã từ từ ra tới cổng đón họ.
- xin chào các vị thí chủ. Cho hỏi các vị đây là muốn tìm chỗ dừng chân phải không???
Một vị đại sư già lên tiếng, Đường Tăng nhẹ nhàng đáp.
- đúng vậy thưa đại sư. Ta là Đường Tam Tạng đến từ Đông Thổ Đại Đường, ta đang trên đường tới Tây Thiên để thỉnh kinh.
Những người trong thiền viện bất ngờ nhìn y, đại sư nhìn ra phía sau, ông liền thấy Hạo Thiên và Ngộ Không đang đứng sau lưng Đường Tam Tạng giữ dây ngựa và hành lý. Cả 3 thấy trò có thể cảm nhận rõ ràng là ông ta đang có ý đồ với hành lý của họ. Hạo Thiên cười nhạo 1 tiếng sau đó đeo tai nghe lên, anh cần nghe chút nhạc để bình tâm. Nếu không thì anh sẽ nổi điên mà đám lão ta mất, Ngộ Không chỉ im lặng đứng 1 bên không nói gì.
Sau khi được người đưa vào phòng nghỉ thì Hạo Thiên lập tức ngủ không biết trời cao, bởi vì đang nghe nhạc nên anh không nghe được kế hoạch của sư phụ và sư đệ mình. Vì quá mệt mỏi nên anh ngủ tới chiều mới tỉnh, thấy đồ đệ đã tỉnh, Đường Tăng dịu dàng đưa 1 cái màn thầu cho anh.
- ngươi tỉnh rồi. ( Đường Tăng )
- ân, Ngộ Không đâu rồi sư phụ. ( Hạo Thiên )
Vừa hỏi anh vừa xử lí cái màn thầu trên tay, lời vừa nói xong Ngộ Không đã quay lại.
" Linh thật "
- đại sư huynh, ngươi đã tỉnh. ( Ngộ Không )
- ân, ngươi đi đâu nãy giờ? Không ở lại chăm sóc sư phụ. ( Hạo Thiên )
- ta đi thăm dò xung quanh 1 chút, đại sư huynh đừng lo ta có để phân thân lại trông chừng 2 người mà. Nếu có chuyện gì ta sẽ về ngay. ( Ngộ Không )
Hạo Thiên gật đầu cho qua, anh xử lí xong màn thầu liền xin sư phụ ra ngoài tham quan. Nhìn những căn nhà trúc đơn sơ trước mặt, Hạo Thiên có hơi hưng thú.
" Rất đẹp, chỉ tiếc nếu mà cháy thì sẽ cháy cả khu. "
( Riku: đúng là miệng quạ. )
Anh đi dạo xung quanh liền phát hiện người ở đây rất ít tiếp xúc với người ngoài. Tại sao anh lại chắc chắn hả? Bởi vì chỉ cần Hạo Thiên lại gần chào hỏi thì người ta sẽ chạy đi mất. Hết cách anh đành quay về chỗ của mình.
Tối hôm đó.
- đại sư, ta chắc chắn tên hòa thượng đó có pháp bảo.
- đúng đúng. Hắn chính là đi Tây Thiên thỉnh kinh, chắc chắn có không ít đồ quý giá.
- các ngươi chắc chứ???
Những người tưởng chừng hiền lành trong thiền viện thật ra chỉ là 1 đám hòa thượng tham lam, bọn họ đang bàn việc cướp hành lý của 3 thầy trò.
- nhưng làm sao lấy được đây???
- hay là chúng ta đốt cháy phòng ngủ của họ sau đó giả vờ như hỏa hoạn rồi trộm đồ của họ đi.
- nhưng... Chúng ta là người tu hành.
- đại sư, hay như vầy đi, chúng ta đốt 1 ngọn lửa gần đó. Sau khi gió nổi lên thì sẽ thổi lửa sang phía phòng của họ. Vậy là xong.
- ...
Lão sư già trầm ngâm 1 hồi. Ông ta quyết định nghe theo. Trong lúc bọn họ đanh bàn tán thì đã có người chứng kiến hết tất cả. Ngộ Không cười khẩy, hắn biết ngay lũ người này không phải dạng tốt đẹp gì, ánh mắt hắn nhìn lũ người kia như đang nhìn 1 cái xác không hồn.
Tại căn phòng nhỏ của 3 thầy trò.
- I take my pills and I’m happy all the time.
I’m happy all the time.
I’m happy all the time.
I love my girl but she ain’t worth the price.
She ain’t worth the price.
No, she ain’t worth the price.
La-la-la-la-la-la~~
La-la-la-la-la-la-la~~
La-la-la-la-la-la~~
La-la-la-la-la-la-la~~
( Bài hát: Happy pills / Weathers )
Hạo Thiên ngân nga bài hát, mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu như anh không xoay 1 cây dao màu bạc trên tay. Đường Tăng thì im lặng ngồi bên nhắm mắt tĩnh dưỡng, đồng thời cũng thưởng thức bài hát Hạo Thiên đang ngân nga. Một lúc sau Ngộ Không trở lại.
- thế nào??? ( Hạo Thiên )
- hừ! Lũ yếu kém đó tính phóng hỏa giết chúng ta rồi cướp hành lý. ( Ngộ Không )
- well, không ngờ số chúng ta lại xui tới vậy. Ngài tính sao đây, sư phụ. ( Hạo Thiên )
Đường Tam Tạng từ từ mở mắt, miệng thì cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng.
- ta có thể cho bọn họ hiểu cảm giác gậy ong đập lưng ong là như thế nào. ( Đường Tăng )
Ngộ Không và Hạo Thiên cười nhìn thiền viện, sắp có trò vui rồi đây.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xin chào m.n tui đã quay lại rồi đây. Đáng lẽ chap này nên hoàn thành sớm nhưng vì 1 số lý do nên tui không thể làm nhanh được. Nhưng tui sẽ cố hết sức để ra chap mới. Và theo như dự tính của anh Howl thì tui sẽ cho Đường Tăng và Ngộ Không, không biết về sức mạnh của Hạo Thiên nha. Chap đầu là do anh Howl quá cao hứng nên lỡ tay đánh ra, còn bây giờ trong mắt Đường Tăng và Ngộ Không thì Hạo Thiên chỉ là 1 nhân loại có sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Qua 1 thời gian thì tui sẽ phô sức mạnh của ổng ra nha. Tạm biệt m.n
Cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ.
Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 10/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip