Chương 12: Vị Thủy 2

Nhóm người Lâm Phong chia nhau tìm kiếm, đến ngày thứ hai đã tìm được một cửa tiệm, là một tiệm mỳ, chủ quán là một cặp phu phụ già, nhà không có con trai, ông lão vừa qua đời con gái liền muốn bán tiệm rồi đón mẫu thân tới nhà chồng của mình. Lâm Phong cảm thấy nơi này được, kêu Hạ Yên đi báo tin cho Thiên Nguyệt; Lục Vũ, Tiêu An ở lại cùng y bàn bạc với cô nương kia, còn lại mọi người trở về khách điếm dọn đồ.

Thiên Nguyệt tới nơi, Lâm Phong đã thương lượng xong, nàng chỉ việc trả tiền. Phải nói mắt chọn của Lâm Phong không tệ, nàng chẳng cảm thấy có gì cần ý kiến. Bất quá, hắn chưa gì đã kêu mọi người dọn đồ tới hết luôn rồi.

Thấy nàng có suy nghĩ, Lâm Phong không thể không lên tiếng: "Chủ nhân, là thuộc hạ cảm thấy người nhất định sẽ mua nơi này nên mới kêu mọi người chuyện đến luôn...đỡ tốn chi phí ở khách điếm"

Thiên Nguyệt lườm Lâm Phong một cái: "Chủ nhân?"

Lâm Phong bối rối nhìn nàng: "này... nếu người không muốn gọi chủ nhân, liền gọi tiểu thư có được không..."

"Hửm" Thiên Nguyệt đảo mắt trợn hắn

Mọi người ở bên tự khắc không lạnh mà run, mặc dù Thiên Nguyệt bình thường tỏ ra rất hoà nhã nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân, nắm giữ sinh mệnh của họ. Bảo họ không chút kiêng nể chính là không được nha.

"Ai~ Thiên Nguyệt tỷ tỷ, Lâm Phong ca ca chính là khúc gỗ cứng ngắc không hiểu chuyện, tỷ tỷ không cần giận huynh ấy" Tuyết Ngọc thấy không tốt, mạnh dạn chạy tới ôm tay nàng lay lay

Thiên Nguyệt nhìn nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình: "này là Y Y hay Tiểu Ngọc nha, thật ngoan"

Nói, Thiên Nguyệt còn xoa đầu nàng.

"Tiểu... Tiểu Ngọc, muội là Tiểu Ngọc" Tuyết Ngọc thụ sủng nhược kinh, ngốc cười

"Hảo, ta không phải không biết huynh này suy nghĩ... nhưng là nơi này còn chưa kịp thu xếp đâu, trời lại sắp tối rồi, cực nhọc mọi người nha"

Mọi người sau khi thấy một màn Thiên Nguyệt cùng Tuyết Ngọc liền buông xuống sợ hãi, tâm trạng đều rất tốt, cùng nói: "không cực"

"Này so chúng ta lúc trước đều tốt rồi" Lôi Bân

"Đúng đó, chúng ta thu dọn chút liền hảo" Dương Khải

Thấy mọi người đều thoải mái, Thiên Nguyệt cũng thôi.

"Được, vậy mọi người mau thu xếp đi" Nàng nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ Tuyết Ngọc: "Tiểu Ngọc, đi cùng ta"

Tuyết Ngọc cười cười chạy lại: "đi đâu vậy, Nguyệt tỷ"

Thiên Nguyệt không trả lời, cứ vậy hướng đường lớn mà đi. Tuyết Ngọc cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Đợi đi xa khỏi tiệm, Thiên Nguyệt mới mở lời: "Tiểu Ngọc, muội sẽ không nói dối ta chứ?"

"Sẽ không, sao vậy tỷ"

"Ta có chút chuyện muốn hỏi muội"

"Tỷ cứ hỏi đi, Tiểu Ngọc sẽ thành thật trả lời"

"Ân, là ta muốn biết mọi người đối với ta là như thế nào?"

"Hả... chuyện này, muội cũng không chắc nữa. Từ lúc gặp mặt, tỷ đối với mọi người khá tốt... hơn nữa tỷ là chủ nhân của bọn ta, nào ai dám ý kiến gì đâu"

"Thật vậy sao"

"Đúng là như vậy, bất quá... Nguyệt tỷ, tỷ định làm gì?"

"Chuyện gì ư, chuyện ta muốn làm, rất nguy hiểm... muội có thể nói với mọi người, nếu ai sợ thì không cần ở lại"

"Nguy hiểm, là như nào nguy hiểm a"

Thiên Nguyệt nhìn quanh một chút, ra hiệu Tuyết Ngọc ghé tai lại gần, nàng thì thầm: "ta muốn giúp Tây Bá Hầu thảo phạt Trụ Vương"

Quả như nàng dự đoán, Tuyết Ngọc nghe xong há hốc mồm kinh ngạc... Nhưng được một lúc, nàng ta lại đổi qua trầm tư, suy nghĩ gì đó xong bật cười.

"Muội sẽ giúp tỷ, muội tin mọi người cũng sẽ đồng ý giúp tỷ thôi" giọng nhỏ dần "tên hôn quân đó thực sự đáng ghét mà"

Thiên Nguyệt nghe xong cũng cười, hai tỷ muội cùng nhau dạo chợ mua ít đồ ăn đem về cho nhóm Lâm Phong. Họ cũng muốn giữ Thiên Nguyệt ở lại ăn tối nhưng nàng từ chối, nàng chỉ muốn về nhà với tướng công yêu dấu thôi.

...

Phủ Tây Bá Hầu

Cơ Xương nghe tin Trụ Vương cho người tới thảo phạt vô cùng lo lắng, hiện nay binh lực Tây Kỳ không ổn, tướng giỏi không có, thật không biết làm sao ứng phó.

Cơ Phát sau khi trở về kể cho Cơ Xương biết chuyện Khương Tử Nha thì ngày nào cũng ra bờ Vị Thủy tìm người, lúc hắn biết chuyện đã vội vàng trở về, thấy cha khó xử, hắn xin cha cho mình dẫn quân ra trận.

Người được cử đi bên phía Trụ Vương là Bắc Bá Hầu - Sùng Hầu Hổ, bên cạnh còn có Thân Công Báo và Ngọc Khánh. Chúng từ sớm đã kéo binh tới Tây kỳ nhưng không tấn công ngay mà chỉ đóng quân ngoài 30 dặm khiến Cơ Phát cảm thấy rất khó hiểu.

Hai bên cứ án binh bất động theo dõi hành động của đối phương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như mọi ngày, hôm nay Khương Tử Nha ra bờ Vị Thủy câu cá, Thiên Nguyệt cũng đi theo bám y.

"Tướng công, chàng thực sự dùng lưỡi câu thẳng để câu cá sao?" Thiên Nguyệt lanh chanh hỏi

"Ân" Tử Nha gật đầu

"Không cần mồi câu?"

"Không cần"

Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, chợt nghĩ ra cái gì đột nhiên thở dài "hầyyyy... đúng là không cần, Khương Thái Công câu cá làm sao có thể không tự nguyện mắc câu nha"

Tử Nha nghe thấy đúng, nhưng cũng thấy không đúng: "Khương Thái Công câu cá, tự nguyện mắc câu?"

Biết rõ Tử Nha ở cái phương diện này thật ngốc, Thiên Nguyệt lại bĩu môi nói: "chính là thiếp đã cắn câu, không phải sao"

"Nàng..." Tử Nha nhìn nàng cưng chiều cười, đều đã quen nàng như vậy đùa giỡn

"Được rồi, còn không mau thả câu, bữa trưa liền không có cá ăn"

"Nga~ để thiếp giúp chàng"

Cứ như vậy, hai người ngồi cạnh nhau, cùng câu cá. Vì tránh làm sợ lũ cá, cả hai không nói gì, cho đến khi có cá cắn câu. Nhìn thấy cá, Thiên Nguyệt vui vẻ, nàng đứng dậy tính giúp Tử Nha kéo cá vào nhanh hơn, nhưng tay nàng còn chưa chạm tới dây câu thì cả người lảo đảo ngã xuống sông.

Tử Nha cả kinh, này không phải bình thường té ngã, y vội buông cần rồi nhảy xuống theo nàng.

...

Thiên Nguyệt thuận thế rơi, ngã sấp xuống, cả người đau nhức, nàng cũng không vội đứng dậy mà ngồi luôn tại chỗ.

"Đây...ủa không đúng, rõ ràng là ta ngã xuống sông mà, sao vẫn còn thở được vậy... nơi quỷ quái gì đây???"

Nàng nhìn đông lại nhìn tây, xung quanh ngoài một mảnh đen tối thì không có gì, Thiên Nguyệt có chút sợ...lại nghe có tiếng bước chân tới gần, một bàn tay ai đó bắt lấy vai nàng...

"Aaaaaa...đừng ăn tôi, cứu với... tướng công cứu thiếp, Nha Nha, KHƯƠNG TỬ NHA!!!"

"Là ta, Nguyệt Nhi, nương tử,...ta là Nha Nha của nàng" Tử Nha đem nàng ôm tới, chấn an nàng

"Hic... tướng công, hức... chàng dọa thiếp sợ đó, huhu" Thiên Nguyệt biết là Tử Nha an tâm hơn nhưng vẫn còn khóc, đem Tử Nha cũng ôm thật chặt.

"Được rồi, có ta ở đây, nàng không cần sợ... không khóc nữa, ngoan"

Nghe Tử Nha nói, nàng ngoan ngoãn không khóc nữa. Tử Nha lại đem nàng nâng dậy.

Bởi vì là tối đen, Tử Nha nâng Thiên Nguyệt dậy xong cũng không buông tay, đem tay nàng một mực nắm chặt, nàng cũng theo đó ôm lấy cánh tay y.

"Cũng không biết đây là nơi nào, chúng ta phải mau chóng tìm đường ra"

"Ân"

Hai người mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy được một tia sáng yếu ớt, cả hai cùng theo nó đi ra. Cứ tưởng đã tìm thấy đường ra, không ngờ vẫn không ra khỏi, này ánh sáng phát ra là từ một viên dạ minh châu treo giữa không trung, bên dưới dạ minh châu là một chiếc giường đá, trên giường đá lại có một nữ tử đang bất động nằm đó. Thiên Nguyệt mới nhìn qua liền nhận ra người quen.

"Sư tỷ!" Để chắc chắn, nàng lại tới gần chỗ nữ tử kia hơn, cũng đem Tử Nha kéo tới

"Nàng, đây là nàng sư tỷ?" Tử Nha hỏi nàng

"Không sai, rõ ràng là tỷ ấy..."

"Tướng công, thiếp sẽ giải thích với chàng sau. Chàng giúp tỷ ấy tỉnh lại trước đã."

"Được, để ta thử xem"

Tử Nha thi triển pháp thuật, nhưng pháp thuật bị đẩy lùi, xung quanh người nữ tử có một kết giới, pháp thuật của y không xuyên qua được.

"Tướng công, sao vậy?"

"Quanh người cô ấy có kết giới"

"Kết giới?" Thiên Nguyệt lo lắng, đảo mắt nhìn quanh, lại dừng lại chỗ dạ minh châu: "tướng công, chàng có thể đem viên châu đó xuống không"

Tử Nha, gật đầu, đem viên châu kia xuống. Nhưng vẫn là không được, người thi phép hẳn là một cao nhân.

"Vẫn không được sao, làm sao bây giờ... thiếp nghĩ là sư tỷ tỉnh lại là chúng ta sẽ được ra ngoài đâu, hầyyy" Thiên Nguyệt thở dài

Tử Nha nhìn nàng, lại nhìn kia dạ minh châu: "này giống như, phong ấn trận... chúng ta chia nhau ra tìm quanh xem"

Thiên Nguyệt nghe có hi vọng, liền theo Tử Nha nói mà làm. Được một lúc, không tìm thấy gì, Thiên Nguyệt có chút bực bội, nàng đá chân một cái, hòn đá dưới chân bay xa một đoạn, lại không ngờ như vậy khiến viên dạ minh châu kia rơi xuống.

Tử Nha nhanh chân lại bắt lấy dạ minh châu, Thiên Nguyệt cũng chạy lại đem nữ tử lay tỉnh.

"Sư tỷ, sư tỷ, mau tỉnh lại"

Nữ tử nghe nàng gọi, từ từ mở mắt, nhìn qua hai người: "các người là ai?"

"Sư tỷ, muội là Thiên Nguyệt"

"Thiên Nguyệt?" Nữ tử hoài nghi nhìn nàng

"Đúng a, muội là Thiên Nguyệt, sao tỷ lại không nhận ra muội nha" Thiên Nguyệt lo lắng, liền không phải não bị làm sao đi

"Giọng nói thì đúng rồi, nhưng muội bộ dáng, còn có pháp lực của muội..." Nữ tử nhìn nàng lại một lần từ đầu đến chân, cái gì cũng không phát hiện

Thiên Nguyệt nghe nàng nói mới nhớ ra bản thân còn đang ngụy trang đâu, nàng cười trừ: "sư tỷ, cái đó để nói sau đi, bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này"

"Được, muội đỡ ta đi"

Được sư tỷ của Thiên Nguyệt chỉ đường, không lâu sau cả ba đã rời khỏi hang động đó. Tính ra cũng không phải, bởi vì ba người vừa ra ngoài, hang động kia liền biến mất, chỉ còn là vách núi.

"An toàn rồi" nữ tử nhẹ nói

"Tốt quá rồi, bất quá đây vẫn là nơi nào đâu"

"Có lẽ là gần Tây Hải"

"Nga, đúng rồi... tỷ vốn là Tây Hải tam công chúa mà"

Nghe tới Tây Hải tam công chúa này năm chữ, nữ tử không khỏi buồn phiền.

"Thì ra là Tây Hải tam công chúa, Tử Nha có lễ" Tử Nha bày giờ mới nói chuyện, chính là nhà mình thê tử sư tỷ, cũng nên chào hỏi

"Nguyệt Nhi, đây là"

"Ah, để muội giới thiệu. Đây là phu quân của muội, Khương Tử Nha"

"Nha Nha, đây là sư tỷ của thiếp, Tây Hải tam công chúa Ngao Thốn Tâm"

Thốn Tâm cùng Tử Nha không nói, chỉ nhìn nhau chào hỏi.

"Sư tỷ, sai tỷ lại bị nhốt ở nơi này, có phải là tỷ đưa muội tới đây"

"Ta bị phụ vương nhốt lại, muội mau đưa ta rời khỏi đây"

"Được"

Thiên Nguyệt nhìn Tử Nha, không cần nói cũng hiểu. Tử Nha đem hai nàng về nhà tranh bên bờ Vị Thủy.

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

Nhờ cánh tay của Thiên Lang Tinh mà trong người Thân Công Báo bây giờ không chỉ có đạo thuật mà còn có yêu pháp, hắn rất tự tin lần này có thể thắng Tây kỳ. Đêm đến, Thân Công Báo tới chỗ tế đàn mà hắn nhờ Sùng Hầu Hổ sắp xếp mấy hôm nay, hắn thi triển tà thuật tạo ra một trận pháp có tên là Ôn Hoàng trận. Ngay trong đêm, tất cả binh lính Tây kỳ đều đột nhiên mắc căn bệnh lạ, toàn thân ngứa ngáy, họ ra sức gãi đến toàn thân đầy vết chày xước - tới khó nhận ra mặt người.

Sáng hôm sau, Cơ Phát biết tin vô cùng kinh hãi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, có phải hay không đây chính là hành động của phía Triều Ca. Trước khi ra trận, hắn đã hứa với cha mình là Tây Bá Hầu sẽ lo mọi chuyện chu toàn, nhưng hiện tại... Sau một hồi tự trách, Cơ Phát bình tĩnh lại, hắn lệnh Tán Nghi Sinh mau trở về thành báo lại với Cơ hầu gia, cùng tìm biện pháp. Kết quả là mọi người nhất trí, đem cáo thị dán khắp thành Tây Kỳ, tìm kiếm người có thể chữa bệnh lạ cho các binh sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip