Chương 16: Hách Thành 2 - Lôi Chấn Tử
Ở lại hai ngày, nhóm người Tử Nha cuối cùng cũng rời Hách thành quay về Tây Kỳ. Trước lúc từ biệt Hách thành chủ, Thiên Nguyệt đã nói bóng gió để Tử Nha bày một cái trận pháp đề phòng bọn yêu quái.
Nhưng trăm tính vạn tính vẫn không bằng trời tính, Hồ Tiên Nhi mang trên người đá Nữ Oa dễ dàng phá hủy trận pháp, bọn chúng thực hiện kế nhất tiễn hạ song điêu của mình. Hách thành là không tránh được đổ máu.
Thảm sát Hách thành sau, bọn yêu quái lại nghĩ cách triệt để tiêu diệt Tử Nha và Tây Kỳ, chúng tìm đến Hắc Long ngàn năm bị nhốt ở độc long đàm nhờ giúp đỡ. Hắc Long bởi vì chưa thoát khỏi phong ấn, chỉ có thể chỉ cho bọn Tiên Nhi bày Long Môn trận. Mà Long Môn trận này chính là cần đến tôm băng tuyết sơn, thứ mà con mèo đáng ghét ở Hách thành đã ăn phải. Bọn chúng suy nghĩ, phải cướp lại tôm băng từ chỗ mèo tinh.
...
Tử Nha trở lại Tây Kỳ báo tin vui cho Tây Bá Hầu xong thì lại tiếp tục công việc của mình, chỉnh đốn các thứ, thao luyện binh sĩ...
Mọi chuyện cứ diễn ra, cho đến một hôm, Ngưu Khiết nhặt được một cô nương về tướng phủ.
"Mã tỷ, muội về rồi. Trên đường về muội gặp một cô nương té xỉu gần tướng phủ nên đã đưa về đây" Ngưu Khiết vừa dìu cô nương kia đi vào vừa nói.
Thiên Nguyệt nghe được có người gọi cũng vội chạy ra, vừa nhìn thấy cô nương bên cạnh biểu muội mình, nàng không tránh khỏi kinh ngạc đến đơ người.
"Mã tỷ, Mã tỷ... tỷ còn đứng đó không mau tới phụ muội" Ngưu Khiết thấy nàng như vậy chỉ càu nhàu
"Ah, ta tới đây" Thiên Nguyệt bừng tỉnh, đi tới giúp Ngưu Khiết dìu cô nương kia ngồi tạm xuống ghế.
Cô nương kia cũng sớm tỉnh, chỉ là còn đang 'yếu' nên mới không nói chuyện.
"Cô...cô nương, cô không sao chứ"
"Tiểu nữ, không sao, chỉ là cảm nắng chút thôi"
"Cảm nắng sao, trời hôm nay đâu có nắng lắm đâu" Ngưu Khiết nhìn ngoài trời sau đó thản nhiên nói
"Ta..." Vị cô nương kia nhất thời luống cuống, nàng đảo mắt chuẩn bị nói thì bị Thiên Nguyệt cướp lời
"Khiết Nhi, người ta có thể là thể trạng yếu. Để ta lo cho cô ấy, muội còn không mau đi thăm Vũ Cát của muội đi"
"À đúng rồi, Vũ Cát, muội phải đi thăm huynh ấy chứ. Cũng mấy ngày không gặp rồi" Ngưu Khiết nghe đến Vũ Cát liền vui vẻ, nhìn cô nương kia một cái, lại nhìn Thiên Nguyệt "Vậy làm phiền tỷ"
Dứt lời, Ngưu Khiết một mạch chạy đi mất.
Thiên Nguyệt nhìn cô nương kia một chút, nàng ta cũng nhìn lại nàng, Thiên Nguyệt thở dài. Vẫn là tránh không được.
"Hách Lan tiểu thư...à không, nên gọi cô là gì đây, trước mặt ta không cần giả bộ đâu"
Đúng, cô nương kia chính là Hách Lan. Nhưng theo như diễn biến mà Thiên Nguyệt biết, Hách Lan hiện tại đã không phải là Hách Lan thật, Hách Lan thật có lẽ đã chết rồi, người hiện tại có lẽ là mèo tinh.
Hách Lan nghe Thiên Nguyệt nói, từ khó hiểu đến kinh ngạc, sau đó lại là ánh nhìn thù hận.
"Ngươi..."
"Nhìn biểu hiện này của cô, chắc là ta nói đúng rồi" Thiên Nguyệt tiếp tục thở dài, lại có người chết dưới tay bọn yêu quái, mà nguyên nhân sâu xa lại từ tướng công Khương Tử Nha của nàng mà ra.
"Cô rốt cuộc là ai"
"Ta tên Mã Thiên Nguyệt, thê tử của Khương Tử Nha, người cô muốn báo thù"
~không thể, nhanh như vậy đã bị phát hiện...~ Hách Lan thầm nghĩ trong lòng, còn chưa nghĩ xong lại nghe Thiên Nguyệt nói
"Ta nói cho cô biết, cô muốn báo thù, cô tìm sai người rồi"
"Nói láo, ta rõ ràng nhìn thấy là Khương Tử Nha, Cơ Phát cùng Na Tra bọn họ, bọn họ giết chết cả nhà ta"
"Cô nhìn thấy, cô thực sự nhìn thấy... Cô nương, cô có chắc rằng những gì cô nhìn thấy là sự thật không. Giống như ta hiện tại, ta nhìn thấy cô là Hách Lan nhưng cô có thực sự là Hách Lan hay không?"
Hách Lan ánh mắt vốn còn chất chứa thù hận, nghe Thiên Nguyệt nói đến câu cuối cùng nàng ta chợt rối loạn. Bắt đầu suy nghĩ kĩ lời nói của nữ tử trước mặt. Mất một lúc nàng mới lên tiếng: "Vậy ngươi nói ta biết, là ai đã làm"
"Chuyện này, ta nghĩ nếu chỉ nói suông cô chắc chắn không tin. Như vậy đi, cô cứ tạm thời ở lại đây với ta, Cao tướng quân chắc hẳn cũng sắp đuổi tới đây. Tới lúc đó cô cùng cậu ấy điều tra làm rõ, được chứ"
Hách Lan nhìn nàng, vẻ còn do dự.
"Ta đảm bảo với cô, hung thủ nhất định không phải tướng công ta, nếu như cô điều tra ra là chàng làm thật thì ta sẽ... sẽ tự tay đem chàng tới cho cô xử lý, cô tin ta đi"
"Được, ta sẽ tạm tin ngươi" cuối cùng Hách Lan cũng buông lỏng cảnh giác, chấp nhận thoả thuận.
"Tốt, nếu cô đã chọn tin ta vậy thì nhớ đừng nghe lời kẻ khác, nhất là bọn yêu quái... không được, tốt nhất là chúng ta lúc nào cũng đi cùng nhau đi, tối ta với cô cùng ngủ chung luôn cho an toàn" Thiên Nguyệt cười cười kéo tay Hách Lan.
***
Buổi tối, Tử Nha trở về tướng phủ, nhìn thấy Hách Lan cũng không tránh khỏi kinh ngạc, Thiên Nguyệt cùng Hách Lan nói ra mọi chuyện. Hách thành bị người ta thảm sát, Hách Lan là người duy nhất may mắn thoát nạn, nàng tới Tây Kỳ là muốn xác minh một chuyện.
Tử Nha nghe xong cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghe tới Thiên Nguyệt nói buổi tối sẽ ngủ cùng Hách Lan thì cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Bên ngoài lại nhìn không ra một tia cảm xúc gì khác lạ.
°^°^°^°
Hai ngày trôi qua, Thiên Nguyệt ở chung với Hách Lan đã thân thiết không ít. Chính là Thiên Nguyệt vẫn luôn đối xử với Hách Lan rất tốt, cũng khiến cho Hách Lan có thể thành thật nói chuyện với nàng. Bởi lẽ đó, hiện tại Thiên Nguyệt là hiểu rất rõ Hách Lan.
Hách Lan hiện tại chính là mèo tinh mượn xác, mèo tinh lại là sủng vật của Hách Lan. Bởi vì tình cảm chủ tớ nên mèo tinh mới muốn trả thù cho chủ nhân, điều này khiến Thiên Nguyệt thật cảm động.
Mèo tinh cũng bởi vì cư xử của Thiên Nguyệt mà dần quen với việc mình chính là Hách Lan, Thiên Nguyệt cũng nói với nàng là hãy thay Hách Lan sống tiếp, sống thật tốt.
Hôm nay, Cao Hoà cuối cùng cũng tới Tây Kỳ. Hắn biết Hách Lan ở đây không khỏi mừng rỡ chạy đến nhận người. Lúc này, dưới ánh nhìn đồng ý của Thiên Nguyệt, Hách Lan mới nói ra sự tình, nói ra những gì nàng biết.
Tử Nha, Cơ Phát, Na Tra nghe xong đều không dám tin. Hách Lan nói họ là hung thủ, cả ba dĩ nhiên đều phủ nhận điều đó.
Cao Hoà ở giữa thỏa hiệp, nói nhóm Tử Nha trước khi điều tra rõ không được lại gần Hách Lan, còn Hách Lan thì hắn sẽ chăm sóc, và cả hai sẽ cùng điều tra vụ việc. Tử Nha cũng chỉ có thể đồng ý và hết lòng giúp họ điều tra.
Trước mặt mọi người, Thiên Nguyệt giả bộ một trận đau đầu. Đây là cách nàng nghĩ ra để che giấu chuyện nàng biết rõ diễn biến, nàng nói những hình ảnh ở tương lai sẽ bất chợt xuất hiện trong đầu nàng.
"Nguyệt Nhi, nàng làm sao vậy" Tử Nha lo lắng đỡ nàng
"Phu nhân" Hách Lan/Cao Hoà
"Sư mẫu" Vũ Cát
"Sư thúc mẫu" Na Tra
"Ta không sao, ta chỉ là lại nhìn thấy"
"Nàng lại thấy cái gì?"
"Thiếp nhìn thấy Tiểu L...à là một quái nhân, quái nhân tay cầm cây gậy chứa lôi điện..."
"Người đang nói cái này sao?" Lôi Chấn Tử từ ngoài đi vào, tay cầm theo gậy Phong Lôi, hắn dơ gậy lên có một vài sợi lôi điện bắn ra
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lôi Chấn Tử, Vũ Cát sợ hãi núp sau Na Tra miệng kêu yêu quái.
Thiên Nguyệt nhìn đến không sai, xuất hiện thật đúng lúc, nàng nói: "chính hắn, Cao tướng quân hắn có thể giúp cậu nhìn rõ chân tướng"
Mọi người nghe xong nhất thời không nói gì, Lôi Chấn Tử mới tới nghe không hiểu, lướt nhìn mọi người một lượt, lên tiếng: "cho hỏi vị nào là Khương Tử Nha?"
"Là ta" Tử Nha nhẹ nói
"Khương sư thúc, con là phụng mệnh sư phụ tới giúp người"
"Cậu là..."
"À, con là Lôi Chấn Tử ở núi Chung Nam"
Nói qua lại một hồi, mọi người đều biết nhau cả. Sau đó, nhiệm vụ đầu tiên của Lôi Chấn Tử là cùng Cao Hoà, Hách Lan tới Hách thành điều tra vụ thảm sát.
***
Ở một nơi khác, bọn Hồ Tiên Nhi đang nghiến răng nghiến lợi vì không thể đoạt lại tôm băng, không ngờ tới mèo tinh lại chạy tới trốn cạnh Khương Tử Nha. Vừa thấy Hách Lan rời tướng phủ, bọn chúng liền chạy theo sau.
Bọn chúng không chần chừ liền ra tay muốn giết nàng, không ngờ tới đi cùng nàng còn có Lôi Chấn Tử, kết quả bị Lôi Chấn Tử đánh cho bỏ chạy.
Cũng vì vậy mà thân phận nàng đã bại lộ, Lôi Chấn Tử biết nàng là yêu quái nhưng thấy nàng không hại người nên cũng không vội ra tay, Cao Hoà thì lại trầm mặc suốt dọc đường.
___________________________
"Tướng công, chàng nói xem kẻ mạo danh chàng giết người Hách thành là ai" Thiên Nguyệt vừa xoa bóp vai vừa nhẹ hỏi
Tử Nha đang coi án thư, nghe nàng hỏi cũng chỉ biết thở dài:
"Ngoài Hồ Tiên Nhi và Thân Công Báo ra thì không còn ai nữa"
"Đúng vậy, tướng công mọi người ở Hách thành đều rất đáng thương... thiếp..." Thiên Nguyệt nói giữa chừng lại ngừng không nói nữa
Tử Nha cũng hiểu
"Nàng nói tiếp đi"
"Thiếp cảm thấy, chàng quá mềm lòng... luôn nương tay với Thân Công Báo"
"Ta... Nguyệt Nhi, ta và hắn từng kết giao huynh đệ..."
"Nhưng hiện tại hắn đã phản bội chàng, hơn nữa...chàng biết được hắn thật lòng với chàng sao"
"Ta..."
"Thiếp biết tính cách của chàng, nhưng chàng xem... sẽ có càng nhiều người bị hắn hại hơn, chàng nhẫn tâm nhìn bọn họ như vậy sao"
"Được rồi, Nguyệt Nhi ta biết rồi"
"Ân, thiếp tin chàng"
...
Hai người cùng rất tự nhiên nói chuyện, không để ý tới bên ngoài có kẻ nghe lén.
"Hừm, lại là bọn yêu quái đó, đệ sẽ đi tìm bọn chúng tính số" Na Tra hùng hổ nói
"Aiza, tiểu tổ tông đệ đừng có làm càn" Vũ Cát dè chừng nói
"Vũ Cát, huynh không nghe sư thúc mẫu nói sao, bọn chúng đã hại nhiều người như vậy... không thể tha thứ được"
"Đúng là không thể tha thứ"
"Đúng vậy, hiện tại chúng ta sẽ đi tìm chúng tính sổ"
"Đúng chúng ta đi"
Thế rồi hai thanh niên to xác đã cũng nhau ra trận.
Tìm chẳng bao lâu đã tìm được chỗ ẩn nấp của bọn Hồ Tiên Nhi, bọn chúng ở lại trong hang động này là vì Thanh Thanh cần trị thương do Lôi Chấn Tử đánh, không ngờ Na Tra lại tìm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip