Chương 17: Gặp Hoạ Được Phúc

Na Tra hùng hổ gọi bọn yêu quái ra, đánh chúng một trận tơi bời, bởi vì Thanh Thanh bị thương không tham chiến, trên người Tiên Nhi, Công Báo cũng bị thương không nhẹ, bọn yêu nhanh chóng yếu thế. Đến lúc nguy hiểm, chúng đem đá Nữ Oa ra chống trả. Không hổ danh thần vật, đá Nữ Oa nhanh chóng đẩy lùi Na Tra cùng Vũ Cát, bọn yêu cũng thừa thắng xông lên đem đá Nữ Oa một mạch hướng Na Tra ngực đến.

Na Tra không kịp xoay sở chỉ có thể hứng chịu, nhưng giây phút hắn nghĩ là xong rồi thì bản thân lại không cảm nhận được chút đau đớn nào... không phải là bọn yêu nương tay, mà là có người thay hắn chắn lại, Na Tra cả kinh nhìn người phía trước ngã xuống, hắn nhanh tới đỡ nàng.

"Sư thúc mẫu!" "Sư mẫu!"

Thiên Nguyệt phun một ngụm máu tươi, cả người không chút sức lực, nàng định nói gì đó nhưng không kịp, nàng bất tỉnh.

"Sư thúc mẫu, sư thúc mẫu... người đừng như vậy, mau tỉnh lại đi"

"Sư mẫu, người nghe con gọi không sư mẫu"

Na Tra cùng Vũ Cát hoảng hốt, liên tục lay gọi nàng nhưng trả lời họ chỉ là một mảnh im lặng. À không, còn có tiếng cười đắc ý của Hồ Tiên Nhi.

Bọn yêu quái còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng đúng lúc nghe thấy Ngọc Khánh truyền âm gọi về, hơn nữa Thanh Thanh bị thương nên đã nhanh chóng rời đi.

Vũ Cát thấy không ổn, kêu Na Tra cùng đưa Thiên Nguyệt về tướng phủ ngay.

Hai người vừa về đến tướng phủ đã gọi lớn tìm Tử Nha.

Tử Nha nghe gọi nhanh chóng xuất hiện, nhìn thấy Thiên Nguyệt một thân đầy thương tích dọa sợ, y tới xem xem, sau đó giúp nàng giữ lại một mạng.

"Sư thúc, sư thúc mẫu sao rồi"

"Tạm thời không sao, con nói ta biết chuyện gì xảy ra"

Na Tra thành thật nói hết tất cả.

Tử Nha nghe xong không khỏi tức giận, đem Na Tra, Vũ Cát một phen xử phạt. Song, y ở lại một mình chăm sóc Thiên Nguyệt.

Y nắm lấy tay nàng, rất muốn nắm thật chặt để nàng không đi mất cũng rất sợ làm nàng đau. Không biết từ khi nào nàng đã trở thành quan trọng đối với y như vậy, người bình thường chịu phải đá Nữ Oa kia đã sớm gặp diêm vương rồi, mà nàng... vẫn giữ lại được chút hơi thở, thật sự là rất may mắn, nhưng may mắn có đủ để nàng vượt qua kiếp này không thì y không biết.

Tử Nha cứ như vậy nắm lấy tay Thiên Nguyệt, hai mắt dần ửng đỏ, vừa giận nàng không biết tự lượng sức lại vừa tự trách bản thân không chăm sóc nàng chu toàn, thương yêu nàng.

...

Thiên Nguyệt trong cơn mê man cảm giác vẫn luôn có người ân cần chăm sóc mình, nàng nghĩ người đó không ai khác chính là Tử Nha, mặc dù có chút không đúng nhưng hiện tại nàng không quản được nhiều nữa... nhiệt độ cơ thể nàng càng ngày càng hạ thấp, nàng có phải là sắp không xong rồi không, Thiên Nguyệt nội tâm gào thét, nàng còn muốn ở bên Nha Nha của nàng a~

"Lạnh quá, không... không thể chết, ta không thể chết!" Thiên Nguyệt cố vùng vẫy trong vô vọng. Nàng dồn hết chút sức lực nhỏ nhoi của mình "KHÔNG!"

Cả người bỗng nhẹ hẳn đi, Thiên Nguyệt mở mắt nhìn quanh, đây là...phòng của nàng, nàng đang ngồi trên giường của chính mình, thân nhiệt vẫn còn chút lạnh nhưng toàn thân lại đổ mồ hôi khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Không nghĩ nhiều, nàng khẽ cử động, thấy mọi thứ vẫn ổn nàng liền lấy y phục đi tắm.

Thiên Nguyệt vừa trải qua tử kiếp, ung dung hoạt động lại nhất thời quên mất bản thân còn có một tướng công đang lo lắng cho mình. Lúc Tử Nha trở lại phòng không thấy nàng y đã vội vã đi tìm, vội tới nỗi khi cảm nhận được nàng ở gần y đã xông thẳng vào phòng, đúng, là xông thẳng vào phòng tắm của Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt vừa mới tắm xong, trên tay còn đang cầm chiếc yếm nhỏ, hiển nhiên là chưa kịp mặc thứ gì cả... thấy có người đẩy cửa vào khiến nàng bị doạ sợ một phen, suýt nữa thì la cứu mạng, nhưng may đó là tướng công Nha Nha của nàng.

"Tướng công, chàng..."

Tử Nha từ lúc nhìn thấy nàng bình an vô sự thì không còn lo lắng nữa, ngược lại chính là mặt y lúc này đã ửng hồng hết cả, dù sao thì y cũng là lần đầu nhìn thấy thân thể nữ nhân, tuy là thê tử của y nhưng y vẫn ngại... Y không nói gì chỉ là lảng tránh nhìn nàng.

Ngược lại Thiên Nguyệt thấy y mặt đỏ lại lo lắng, không quản cái gì liền chạy lại gần y, lấy tay sờ trán y

"Nha Nha, chàng sao vậy, bị sốt sao...sao mặt lại đỏ như vậy"

Tử Nha nhìn nàng chạy lại, cặp thỏ đung đưa... Y thoáng đơ người, không biết như nào, y liền biến mất trước mắt nàng.

Thiên Nguyệt cũng bị y doạ ngốc, tướng công nàng bị làm sao vậy?

_____________________________

Thiên Nguyệt trở lại phòng, chờ đón nàng không phải Tử Nha mà là Thốn Tâm. Trong phòng có bàn trà nhỏ, Thốn Tâm ngồi đó nhâm nhi tách trà, nhìn thấy Thiên Nguyệt nàng dừng lại động tác, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt có chút vui mừng lại có chút giống như thở phào nhẹ nhõm.

"Tỷ sao lại biểu hiện như vậy chứ?" Thiên Nguyệt ngồi xuống cạnh Thốn Tâm bĩu môi nói

Thốn Tâm lập tức gõ đầu nàng một cái: "Muội còn nói ta, muội có biết bản thân vừa trải qua cái gì không hả!?"

"Ai nha, muội không sao mà, hơn nữa..." Thiên Nguyệt cười nói, nói đến đây lại làm bộ bí mật nói nhỏ: "pháp lực của muội trở lại rồi"

Thốn Tâm nghe xong cũng vui lây, cẩn thận kiểm tra một chút, đúng là cảm nhận được tu vi của nàng: "thật sự khôi phục rồi, đúng là gặp hoạ được phúc mà"

"Đúng vậy a, nhưng mà... muội hình như cảm thấy đá Nữ Oa đó chính là đã phá vỡ cái gì đó trong muội" Thiên Nguyệt đang vui vẻ lại chợt nhớ ra điều bất thường hôm đó

"Cái gì cơ, để ta xem xem" nói rồi Thốn Tâm đem Thiên Nguyệt kiểm tra lại kĩ lưỡng một lần, không một chút bất thường, nàng khó hiểu lắc đầu:

"Không có gì bất thường cả, thôi kệ đi, pháp lực của muội trở lại là tốt rồi"

"Ân"

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Nhóm người Cao Hoà cuối cùng cũng tới Hách thành, nhờ có gậy phong lôi mà họ thấy được chân tướng, là chính bọn Hồ Tiên Nhi, Thân Công Báo, Thanh Thanh đã giả mạo Khương Tử Nha, Cơ Phát, Na Tra giết hại thành chủ và mọi người.

Hách Lan tức giận muốn đi tìm bọn yêu quái báo thù, may mà có Cao Hoà cản lại. Lôi Chấn Tử cũng nói giúp:

"Bọn yêu quái này không dễ đối phó, một mình cô đi cũng chỉ là nộp mạng vô ích."

"Nhưng cũng không thể để chúng nhởn nhơ như vậy" Hách Lan lập tức đáp lời

Lôi Chấn Tử suy nghĩ một chút: "Hiện tại chuyện quan trọng là để Tây - Nam kỳ thuận lợi liên minh, bây giờ cô hãy cùng Cao tướng quân trở về Nam kỳ trước được không"

"Chuyện này... nhưng ta còn chưa báo được thù"

"Cô cứ giao việc đó cho ta và sư thúc của ta, chúng ta nhất định sẽ giúp cô báo thù."

Cao Hoà cũng lên tiếng: "Đúng đó, Hách Lan, muội nghe lời Lôi công tử đi"

Hách Lan nhìn Cao Hoà, nàng vẫn có chút không đành lòng nhưng vẫn đồng ý đi cùng hắn.

Trên đường đi Hách Lan chợt nhớ ra một thứ, nàng lấy ra một túi gấm nhỏ, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, nàng mở nó ra xem

"Ta biết cô muốn báo thù nhưng sau khi báo thù xong mọi người ở Hách thành vẫn không thể sống lại, đúng không? Nếu cô đã được sống vậy hãy sống thật tốt, sống thay phần Hách Lan... và điều cuối cùng là hãy trân trọng người bên cạnh"

Hách Lan đọc xong hít sâu một hơi rồi thở ra, giống như đem tất cả tâm sự đều đẩy ra ngoài. Nàng nhẹ cười: "cảm ơn cô"

Lại nhìn qua Cao Hoà ở bên cạnh, đúng, chính là y luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, tin tưởng nàng... Hách Lan tự nhủ sẽ cùng Cao Hoà sống thật tốt.

Cao Hoà ở bên xem hết tất cả biểu cảm của nàng, trong lòng cũng vui vẻ theo, hắn không chọn sai người mà.

______________________________

Lại để mn chờ lâu rồi, tui sẽ ráng kết nhanh... chứ không nỡ drop 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip