Chương 19: Chiến loạn
Đánh qua đánh lại một hồi, gậy phong lôi cũng về tay Lôi Chấn Tử. Bọn Thân Công Báo chính là bỏ của chạy lấy người.
Phải nói đệ tử Xiển giáo thật quá nhân từ đi, nói vậy cũng không hẳn... vốn Lôi Chấn Tử cùng Na Tra muốn giết bọn Thân Công Báo luôn, nhưng là Khương Tử Nha cùng Cù Lưu Tôn không đồng ý, nói là đem hắn về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý. Nhắc đến Cù Lưu Tôn, ông là đang trên đường tìm thuốc cho đệ tử vô tình đi qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Cũng từ đây mà phát hiện ra đệ tử không nghe lời trốn xuống núi giúp kẻ gian, ông cùng Khương Tử Nha thương lượng đi xử lý đồ đệ Thổ Hành Tôn của mình.
Một bên, Thổ Hành Tôn không biết sự việc đã đi xa cỡ nào, hắn còn đang đắc ý vì trộm được cờ quân lệnh. Hắn không suy nghĩ nhiều mà liền đem nó ra để chỉ huy binh sĩ Tây Kỳ công đánh Tây Kỳ, nhưng tiếc cho hắn là binh sĩ Tây Kỳ không có quá ngu ngốc để mắc lừa kẻ gian, không một ai làm theo ý hắn cả. Vừa kịp lúc để nhóm người Khương Tử Nha trở lại.
Thổ Hành Tôn thấy Tử Nha trong lòng có chút kiêng dè, lại nhìn sang bên cạnh thấy sư phụ mình cũng ở đây, thiết nghĩ rằng được cứu nên hắn lại trở nên hống hách, còn lớn tiếng kêu sư phụ, kết quả là chỉ nhận lại mấy cái gõ đầu của Cựu Lưu Tôn.
"Tên ngốc nhà ngươi, bị người ta lừa còn không biết, ngươi xem ngươi làm ra cái chuyện tốt đẹp gì! Hừ, còn không mau qua xin lỗi Khương Tử Nha sư thúc ngươi một câu."
"Sư phụ...con... cái đó sư thúc?" Thổ Hành Tôn có phần kinh ngạc cùng hoài nghi, rõ ràng lúc trước Thân Công Báo nói với hắn khác mà "hắn...hắn là sư thúc!?"
"Thế nào, còn muốn ta gõ thêm mấy cái nữa à!?" thấy phản ứng trì độn của đồ nhi, Cựu Lưu Tôn nhíu mày, liếc nhẹ Thổ Hành Tôn một cái, cánh tay cũng giơ lên như chuẩn bị gõ đầu hắn
Và thế là Thổ Hành Tôn phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Khương Tử Nha, cùng với đó là trả lại cờ quân lệnh. Tuy nhiên điều bất ngờ chưa dừng lại ở đây, điều quan trọng nhất chính là...sư phụ hắn cư nhiên đem hắn vứt bỏ cho Khương Tử Nha luôn, nói cái gì mà nhiệm vụ giúp đỡ sư thúc thảo phạt Triều Ca...
Thổ Hành Tôn chính là không phục, nhưng vừa nói dứt lời là Cựu Lưu Tôn bỏ đi luôn, không cho hắn cơ hội kháng nghị... Tử Nha lại vẫn bình bình đạm đạm chấp nhận hắn, ngược lại ở một bên có kẻ cực kỳ khoái chí. Na Tra vừa nghe tin này thì trở nên vui vẻ lạ thường, có phải hắn có đồng bọn rồi không, haha. Không nghĩ nhiều Na Tra liền chạy tới ôm vai bá cổ Thổ Hành Tôn, lại thấy hắn cứ tránh tránh né né làm cho mọi người bật cười một trận.
...
Chớp mắt đã qua một thời gian, Thiên Nguyệt sau khi thu xếp nghỉ ngơi ổn thỏa liền đi tới Tụ Mỹ Đường một chuyến.
"Nguyệt tỷ tỷ, cuối cùng thì tỷ cũng nhớ tới muội rồi.!
Như mọi khi, chẳng cần đoán cũng biết, không ai khác, Tuyết Ngọc là người vui vẻ nhất khi thấy nàng tới.
"Nga, Tiểu Ngọc lại xinh đẹp hơn rồi" Thiên Nguyệt cũng không phụ lòng tiểu cô nương mà buông lời khen ngợi
"Aiyo, tỷ lại chọc muội rồi!"
Trong lúc hai tỷ muội trò chuyện thì mọi người cũng đã thu xếp đóng cửa tiệm xong xuôi, chính là Thiên Nguyệt đã ra ám hiệu cho Xuân Hoa như vậy. Tuyết Y cũng đi gọi nhóm Lâm Phong đi tới phòng họp mặt, chẳng bao lâu mọi người đã đông đủ.
Lâm Phong báo cáo tiến độ luyện tập của mọi người rất tốt, phía Xuân Hoa buôn bán cũng thuận lợi, tạm thời chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Tính ra thì cũng có đi, có mấy lần Vũ Cát tới tìm Ngưu Khiết, lúc mới đầu Thiên Nguyệt đã nói rõ là Ngưu Khiết thiên bẩm không cao nên nhắc nhở mọi người để ý (tính ra cần để ý đông đủ là có cả mấy đứa nhỏ tuổi trong hội)... Mấy lần nàng ta suýt lỡ lời, may mà Xuân Hoa cản kịp, với lại, thiên bẩm của Vũ Cát cũng không cao nên là êm xuôi đi.
Thiên Nguyệt nghe xong tất cả, không có gì vướng bận:
"Mọi người làm tốt lắm, chúng ta nhất định sẽ thành công lật đổ tên hôn quân sớm thôi!... Tiếp tục cố gắng nhé, có chuyện gì cứ tới tướng phủ tìm ta a..." nàng nói vài câu cổ vũ mọi người rồi lại rời đi
...
Tại sảnh lớn phủ Hầu gia, Tử Nha cùng mọi người đang nghị sự
"Hai vị công tử, chuyện sao rồi?" Tử Nha
"Thừa tướng, Lý tướng quân nói ngài nhận bổng lộc của vua làm việc cho vua, ngài vẫn là thần tử của Ân Thương... ngài muốn tôi chuyển lời với thừa tướng hãy chăm sóc tốt cho Na Tra, hãy cho ngài thêm một chút thời gian..." Cơ Phát
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Thiên Nguyệt vốn là tới để chờ Tử Nha xong chuyện thì cùng đi xem cây hoa đào nàng mới trồng đã nảy mầm, không ngờ lại nghe được đoạn tin tức này... rõ ràng là thời gian không đúng, theo nàng nhớ là tháng sau sự việc này mới diễn ra mà, nàng còn đang nghĩ cách để Tử Nha mời Lý tướng quân tới Tây Kỳ thành công... không ngờ tới, thật sự không thể ngờ...
Nghe nàng thất thanh, bầu không khí lặng xuống một lúc. Là Na Tra lên tiếng đầu tiên:
"Sư thúc mẫu, người nói cái gì không được?"
Thiên Nguyệt đảo mắt nhìn Na Tra, vừa khó xử vừa lo lắng...song, nàng lại hướng Tử Nha nói chuyện:
"Tướng công, không còn thời gian nữa, mọi người không thể để Lý tướng quân ở lại Trần Đường Quan..." Nói tới đây Thiên Nguyệt nhất thời không kịp nghĩ ra gì đó có lý để thuyết phục mọi người, nàng nghĩ nàng nghĩ, bình tĩnh nào, chắc là vẫn còn thời gian. Nàng tự an ủi rồi tiếp tục: "À, ý thiếp là Na Tra xa nhà đã lâu chắc chắn rất nhớ cha mẹ, chúng ta nên mời họ tới đây càng sớm càng tốt."
Ổn rồi, vốn mọi người đang hoài nghi chuyện gì nghiêm trọng lắm nhưng nghe nàng nói xong cũng chỉ thở dài một cái rồi bình thường trở lại, trừ một người... Chính là Na Tra, tiểu hài tử người ta thực sự nhớ cha mẹ, bị Thiên Nguyệt chọc trúng chỗ rồi...~mới đầu nghe nói cha không chịu tới đã buồn rồi, nghe sư thúc mẫu nói thêm lại càng buồn~ nội tâm Na Tra gào thét a
"Chính là ta vừa nhớ ra, Na Tra gần đây chạm trán với bọn yêu quái kia không ít, có khi nào bọn chúng ghi hận rồi tới kiếm chuyện với Lý tướng quân không... vừa rồi Nhị công tử mới nhắc chuyện Lý tướng quân là thần tử của Ân Thương..."
Thiên Nguyệt cố tình nói bóng gió, người bình thường chắc chắn sẽ để ý, và cũng chắc chắn sẽ có người nghi ngờ gì đó, hì, nàng đã có tính toán luôn rồi
"Giống như Tỷ Can thừa tướng khi đó" nàng giống như kìm nén nỗi buồn mà nói
Tử Nha thấy vậy tới ôm bả vai nàng, trong lòng cũng có suy nghĩ nhưng lại chẳng nói gì
"Thừa tướng phu nhân..." Là giọng Cơ Phát, nhìn y lúc này hình như là có cảm giác bất an rồi
Tuy nhiên bất an nhất là tiểu tử mặc yếm đỏ chạy vụt tới trước mặt Tử Nha, Thiên Nguyệt đây
"Sư thúc mẫu, người nói thật sao...cha mẹ của con..." không kịp để nàng trả lời đã quay qua Tử Nha nói: "sư thúc, phải làm sao bây giờ, cha mẹ con phải làm sao đây"
"Na Tra, con bình tĩnh lại đã..." Tử Nha
"Không được, hai vị công tử đi không được vậy con sẽ đích thân đón họ tới đây" Na Tra vừa nói, tay đã nắm chặt nắm đấm vẻ kiên quyết
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Tử Nha, không còn cách nào khác, Tử Nha đồng ý cho Na Tra đi, với điều kiện là để Lôi Chấn Tử đi cùng.
_:::_
Vài ngày sau, Na Tra dẫn theo Lý Tịnh diện kiến Tây bá hầu. Lý gia tuy đã an toàn nhưng hiện tại Tây Kỳ lại không như thế, là lúc Na Tra cùng Lôi Chấn Tử tới Trần Đường Quan đã xảy ra chút chuyện. Trong khi Lý Tịnh vẫn còn do dự thì binh sĩ Triều Ca đã kéo đến, mục đích là bắt cả nhà Lý Tịnh. Và thế là mọi người đành phân tán bỏ chạy, thoát khỏi binh sĩ nhưng trên đường lại gặp phải Thân Công Báo cùng Thanh Thanh, cũng may Lôi Chấn Tử đã nghĩ ra phương án tách nhau ra mà chạy, lần này đụng độ chỉ có Na Tra, Lý Tịnh. Giao đấu một hồi, hai cha con Lý Tịnh vẫn là trốn thoát được, để cho Thân Công Báo bọn chúng được một phen tức ói máu.
Nhưng bọn yêu quái đó xưa nay đâu có cam chịu gì, vừa về tới Triều Ca đã tính kế gì đó mà để Trụ Vương ra lệnh cho Văn thái sư cử người tới 'dẹp loạn' Tây Kỳ.
"Bọn chúng thật là đáng ghét mà, đánh không lại thần lại chủ ý tới hại cha mẹ thần, nay không được như ý lại đem quân đến gây chiến" Na Tra bất mãn nói, sau chấp tay hướng Tây bá hầu:
"Hầu gia, hãy để thần đi đối phó bọn chúng!"
"Na Tra, đây này không phải chuyện đùa...ta phải bàn bạc kỹ phương án đối phó" Cơ Xương ôn tồn nói
Song, mọi người tiếp tục bàn luận, hiện nay lực lượng không đủ lại không có cách nào hoà hoãn cuộc chiến này... kết quả là xuất binh chống đỡ, không để người dân trong thành gặp nạn được.
___
Người dẫn binh phía Triều Ca là thuộc hạ dưới trướng Văn thái sư, tên Lỗ Hùng. Tuy mới ngoài 30 nhưng hắn đã theo Văn thái sư chinh chiến nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Để đem so với Cơ Phát thì chỉ hơn không kém.
Trận chiến đã diễn ra được vài ngày, nhờ có Na Tra, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn mà Tây Kỳ cầm cự được, nói cầm cự chính bởi vì quân địch mấy vạn binh mã quân ta lại chỉ tính bằng nghìn quân.
Mặc dù Văn thái sư không tham chiến nhưng nhất định có tham gia tới, y ngoại trừ pháp lực cao thâm còn có thiên nhãn trên người, với thiên nhãn y có thể xem được dị tượng xảy ra. Nhưng mà lần này y đã bị hớt tay trên bởi Tử Nha.
Sớm dự tính được bước đi của phe địch, cùng với thiên thư trong tay, Tử Nha biết được sắp có dị tượng xảy ra và cùng lúc dùng thiên thư ngăn cản thiên nhãn của Văn Trọng. Lần này thắng bại mấu chốt là ở dị tượng thiên nhiên sắp xảy ra này.
Mặc dù trời đang giữa hè nóng nực nhưng Tử Nha vẫn truyền lệnh chuẩn bị áo ấm, củi lửa cho các binh sĩ. Nhìn qua ai cũng nghĩ là làm trò quái đản, lại chỉ có phu thê Khương Thượng biết rõ chuyện gì xảy ra.
"Tướng công, đây là áo khoác lông thú thiếp mới mua ngoài chợ, mặc vào cực kỳ ấm áp luôn đó...chàng mặc thử xem" Thiên Nguyệt đem áo tới trước mặt Tử Nha lật qua lật lại, ướm thử lên người rồi chính là đưa cho y
"Được rồi được rồi, đồ phu nhân mua là tốt nhất! Nàng cứ để qua đó đi ta còn chút công chuyện cần xử lý xong ta sẽ thử" Tử Nha tay vẫn là cầm thư án, nãy giờ bị Thiên Nguyệt quấy nhiễu vẫn không buông tay xem xét
"Òh~" Thiên Nguyệt có chút mất hứng đem áo bỏ qua một bên, lại tự nhiên tươi cười trở lại "vậy... thiếp có thể giúp gì cho chàng không? Xem nào..."
Nói, Thiên Nguyệt giành coi thư án. Hai người lại là cùng nhau làm việc -.-
###
Hélu, để mn chờ lâu rồi... tính ra là muốn drop mà lâu lâu có người gọi hồn ấy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip