Chuyện cứu người đã không còn là vấn đề, Thiên Nguyệt lại trở về làm thê tử tốt của Tử Nha, y vẫn vào triều làm việc với hi vọng Trụ Vương sẽ cải tà quy chính, nhưng không như y nghĩ hắn vẫn như vậy thậm chí còn hơn cả trước đây, hắn nghe lời yêu hậu cho xây dựng lộc đài còn giao cho y giám sát xây dựng.
Khương Tử Nha suốt ngày đi sớm về khuya, mỗi lúc nhìn thấy y, y đều mang dáng vẻ chán nản ảo não. Thiên Nguyệt thấy y như vậy cũng không vui không kém gì, nàng luôn tìm cách để khiến tâm trạng y tốt hơn. Nàng nấu đồ ăn ngon cho y, rảnh rỗi thì tìm cách pha trò khiến y cười, lời nói ra luôn nồng đậm tình ý làm trái tim y ấm áp, buổi tối sẽ ôm y ngủ và lén hôn môi y một cái,...ngày ngày cứ như vậy trôi qua.
Còn Vũ Cát với Tiểu Muội từ lần đầu gặp nhau ở hôn lễ thì cứ bám dính lấy nhau, cũng tốt, như vậy nàng có thể ở bên cạnh tướng công của nàng nhiều hơn một chút. Lúc trước người hàng ngày tới tranh thủ này nọ với Vũ đại nương là Thiên Nguyệt thì bây giờ đổi thành Tiểu Muội, nhân vật chính lên sàn rồi người qua đường như nàng nên biết điều mà tránh xa thôi.
...
Lộc Đài
Khương Tử Nha khó xử khi thấy Đắc Kỷ tới gần và nói năng thân thiện với mình, y không biết nàng ta tới đây làm gì nhưng y biết thứ nàng đeo trên cổ là đá Nữ Oa - bảo vật gia truyền của y.
'nương nương, thứ người đang đeo trên người là vật gia truyền của vi thần không biết vì sao người lại có nó'
'vậy sao, Hạ đại phu ngài xem kĩ xem nó có phải là của ngài không' Đắc Kỷ vừa nói vừa kéo tay Tử Nha cầm lấy đá Nữ Oa.
Đá Nữ Oa được đeo trước ngực Đắc Kỷ, nhìn gần thì rõ là đang xem bảo vật nhưng trông xa lại giống hai người đang làm chuyện mờ ám... Đúng lúc Trụ Vương đi đến nhìn thấy tất cả, hắn tức giận quát tháo, lại nghe Đắc Kỷ uỷ khuất la lớn: 'Hạ đại phu, ngươi làm gì vậy, sao ngươi lại khi dễ bổn cung...'
Đắc kỷ vừa nói vừa nhanh tay kéo tay Tử Nha dán vào ngực mình, Khương Tử Nha hoảng hốt thu tay về, cách xa Đắc Kỷ vài bước. Trụ Vương giận dữ hướng Đắc Kỷ đi tới đòi lời giải thích, đang đi thì vấp té do công trình bị sập, hắn liền cho rằng y cắt xén nguyên liệu. Tử Nha muốn giải thích thì bị Đắc Kỷ cướp lời, nàng ta một mực nói là y khinh bạc nàng, y lúc này mới hiểu ra đây vốn là cái bẫy, y càng cố gắng giải thích thì Trụ Vương lại càng tức giận, hắn tin lời mỹ nhân của hắn chứ không thèm tin lời y nói. Cuối cùng hắn nộ khí xung thiên tức giận quát tháo rồi người bắt giết y.
Tử Nha sử dụng pháp thuật tránh né những tên lính, miệng vẫn không ngừng giải thích... Sau một hồi cũng không thay đổi được gì, y tức giận nói Trụ Vương ham mê nữ sắc, không rõ trắng đen song buông câu cuối cùng: 'ngươi là tên hôn quân, hoang dâm vô đạo, chỉ biết nghe lời yêu phi... Ân Thương khí số đã tận, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ thảo phạt nhà ngươi' rồi rời đi.
Trụ Vương tức lộn ruột nhưng chẳng thể làm gì, Đắc Kỷ hết sức khuyên giải thêm thêm bớt bớt làm cho hắn càng muốn giết Tử Nha hơn.
...
Thiên Nguyệt đang cắm hoa trong phòng thì Tử Nha bỗng nhiên trở lại, trực giác cho nàng biết là có chuyện xảy ra. Theo như nàng nhớ thì bây giờ là lúc nàng và Nha Nha phải chạy trốn khỏi móng vuốt của tên hôn quân, đúng là như vậy, tướng công nói với nàng là dọn đồ để rời khỏi tướng phủ rồi liền đi gặp Tỉ Can thừa tướng để từ biệt ngài ấy.
Khương Tử Nha tới gặp Tỉ Can thừa tướng nói lời tạm biệt, trước khi rời đi y lại phát hiện ấn đường của tướng gia không tốt. Y bói cho ngài một quẻ sau đó đưa cho ngài một lá bùa, một cẩm nang và dặn dò ngài phải ở trong nhà không ra ngoài, không tiếp khách trong vòng 3 ngày. Tỉ Can thừa tướng gượng cười một cái đồng ý với y, văn võ bá quan trong triều đều lần lượt gặp nạn, có lẽ đến lượt ngài rồi... Sau cùng hai người khách khí qua lại thêm vài câu rồi kết thúc.
Khi Tử Nha trở về cũng là lúc Thiên Nguyệt thu dọn xong tất cả, nàng vỏn vẹn chỉ đem theo vài thứ thiết yếu để trong tay nải, biết trước sẽ phải rời đi nên những thứ khác nàng đã sớm đem cho và bán đổi lấy ngân lượng rồi. Không chỉ có vậy, trước khi đi nàng còn cất công hóa trang lại, tẩy bớt một tầng son phấn đi, sắp ra khỏi thành rồi, xấu xí quá tạo điểm nhấn cũng không nên...Vũ Cát, Tiểu Muội và Vũ đại nương cũng đã xong hết cả chỉ chờ Khương Tử Nha nữa là có thể đi. Trước khi đi y giải thích qua cho mọi người về lí do rồi mới xuất phát.
Trên đường đi, Vũ đại nương tuổi già sức yếu sớm đã được Vũ Cát cõng trên lưng, Tiểu Muội chân yếu tay mềm tuy đã thấm mệt nhưng thi thoảng vẫn quan tâm quay qua lau mồ hôi cho Vũ Cát. Khương Tử Nha cùng Thiên Nguyệt đều là người có pháp lực nên không thấy mệt, tuy nhiên vì còn đang che giấu thân phận nên Thiên Nguyệt phải giả bộ mệt mỏi, suốt dọc đường vẫn quấn lấy cánh tay Tử Nha nhờ y kéo đi. Thấy mọi người như vậy, Tử Nha quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút. Mặc dù biết chắc dừng lại sẽ không thể chạy thoát nhưng mà nhìn nương tử mình cùng mọi người mệt mỏi thế kia Tử Nha không nỡ.
'mọi người nghỉ ngơi một chút đi' Tử Nha vừa nói vừa dìu Thiên Nguyệt đến dưới gốc cây to ngồi nghỉ.
'haizzzzz...cuối cùng cũng được nghỉ rồi' Tiểu Muội nghe được nghỉ ngơi liền cảm thán một câu rồi cũng chọn bóng râm để ngồi.
'mẹ à, con cõng người tới chỗ bóng râm kia nghỉ' Vũ Cát cõng mẹ mình tới chỗ Tiểu Muội đang đứng.
'Ừm' Vũ đại nương
'nè lại đây' Tiểu Muội vẫy tay với Vũ Cát, song liền lục lấy bình nước ra 'Vũ Cát, má Vũ lại uống nước nè'
...
Thiên Nguyệt nhìn bọn họ từ đầu tới cuối thật giống một gia đình liền bật cười, cười thật vui vẻ. Lại không biết có một người từ đầu tới cuối cũng chỉ quan sát nàng.
'phu nhân, uống nước không?' Tử Nha đưa cho nàng bình nước đã được y mở nắp.
'ân' Thiên Nguyệt nhận lấy uống một ngụm rồi cười nói: 'Nha Nha, cảm ơn chàng'
'Ừm, nghỉ chút nữa rồi đi tiếp'
Tiếp xúc càng lâu Khương Tử Nha càng cảm thấy Thiên Nguyệt kì lạ, bình thường nàng luôn tỏ ra tùy hứng nhưng có những lúc y lại cảm thấy nàng rất thâm trầm khó hiểu. Tỉ như lúc y nói phải rời đi, nàng không tò mò, náo loạn mà chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì y phân phó rồi chờ y tự giải thích; lúc y giải thích nàng cũng có tỏ ra ngạc nhiên và bức xúc về thái độ của Trụ Vương nhưng sao y lại có cảm giác nàng đối chuyện này như sớm muộn gì cũng xảy ra, vì sao nàng lại cỏ vẻ bình thản như thế. Vì sao dung mạo của nàng lúc ở trong thành và khi ra khỏi thành lại có sự thay đổi, lúc ở trong thành nàng trông xấu xí vô cùng bây giờ nàng tuy không được cho là xinh đẹp nhưng cũng giống như những cô nương bình thường rồi.
[ảnh minh hoạ dung mạo Mã Chiêu Đệ khi hóa trang đậm và nhạt ^^]
Nghỉ ngơi xong, mọi người tiếp tục lên đường, nhưng đi chưa được ba bước chân đã nghe được giọng yêu nữ quỷ dị: 'Khương Tử Nha ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát được ta sao, hahaha...' âm thanh vang vọng tứ phía rồi dần dần biến mất, trước mặt mọi người xuất hiện hai con yêu nữ. Hồ Tiên Nhi vận y phục màu trắng được làm từ lông hồ ly vô cùng lẳng lơ, chẳng qua ngay cả mái tóc cũng bạc trắng thì nhìn không hay lắm...bất quá như vậy người khác nhìn vào mới biết ả là hồ yêu - cửu vĩ hồ. Phụng Thanh Thanh lại trái ngược với Hồ Tiên Nhi, ả bận y phục lòe loẹt đủ màu sắc nhưng nổi bật nhất là màu xanh nước biển, trên đầu còn gắn vài sợi lông vũ, chắc sợ người khác không đoán ra ả là trĩ kê tinh - cửu đầu trĩ kê tinh.
'các ngươi...' đang tính nói gì thì Tử Nha nhìn thấy đá Nữ Oa trên người Hồ Tiên Nhi, y lại nhận ra thêm một chuyện 'yêu nghiệt, quả nhiên Tô Đắc Kỷ là ngươi biến ra!'
'không sai, Tô Đắc Kỷ chính là Hồ Tiên Nhi cửu vĩ hồ tiên ta đây' Hồ Tiên Nhi vẻ mặt 'ngươi biết cũng đã muộn' kiêu ngạo thừa nhận.
'yêu nghiệt, ngươi hại ta cũng không sao nhưng ngươi yêu ngôn mê hoặc Trụ Vương khiến hắn ta tàn hại chúng sinh, ngươi thật sự là quá đáng mà'
'quá đáng? Ngươi mới là quá đáng, ngươi dùng tam muội chân hỏa thiêu tiểu muội của ta trở về nguyên hình, khiến muội ấy mất đi đạo hạnh ngàn năm. Khương Tử Nha hôm nay ta nhất định đòi lại công đạo cho muội ấy' dứt lời ả cùng Thanh Thanh liên thủ cùng nhau xông lên đánh Tử Nha.
Hai bên giao chiến một hồi không phân thắng bại, Thanh Thanh liền nghĩ xấu lao tới chỗ Thiên Nguyệt, Vũ Cát, Tiểu Muội và Vũ đại nương. Hồ Tiên Nhi thì giữ chân Khương Tử Nha.
Thiên Nguyệt thấy Thanh Thanh lao đến thì cười lạnh, đến lúc này còn nghĩ chơi xấu nàng: ~yêu nghiệt chết tiệt, lần này bổn cô nương sẽ không để ngươi đắc ý~
Phụng Thanh Thanh đến gần, Thiên Nguyệt nhanh chóng xô mọi người chạy đi sau đó lách mình tới sau lưng ả, tùy tiện túm lấy y phục ả giựt ngược lại. Thanh Thanh vốn nghĩ nàng là người bình thường, không nghĩ nàng còn có chút công phu trên mình nên sơ ý để nàng thuận lợi đắc ý.
'hừ, ả đàn bà xấu xí! Không ngờ cũng có chút công phu mèo cào. Dám làm rách y phục của ta, xem ta hôm nay giết ngươi như thế nào' y phục bị xé rách một mảng, Phụng Thanh Thanh tức giận trừng nàng quát.
'haha, ta ở đây cho ngươi giết nè, tới bắt ta đi...con gà mái lẳng lơ, lêu lêu' Thiên Nguyệt le lưỡi chế nhạo ả, lại không quên quan sát tình hình phía Tử Nha.
Hiện giờ Tử Nha vẫn chiếm ưu thế, Thiên Nguyệt dẫn Thanh Thanh chạy tới chạy lui khiến y bớt đi một đối thủ, rất nhanh y đã đánh bại Hồ Tiên Nhi.
Phía Thiên Nguyệt, nàng đơn giản chỉ dùng khinh công để chạy, vừa chạy vừa mắng Phụng Thanh Thanh hết lời khiến ả nổi giận đuổi theo, tình trạng vẫn là ta chạy ngươi đuổi...cho đến khi Tử Nha ra tay đánh cho ả một chưởng thì cuộc rượt đuổi mới kết thúc, hai ả yêu quái bị thương không nhẹ liền nhanh chóng tẩu thoát.
'phù, phù...mệt chết ta' mới nghỉ được chút lại chơi trò rượt đuổi với Phụng Thanh Thanh khiến Thiên Nguyệt thật là mệt muốn chết.
'woa, sư mẫu thật lợi hại...thì ra là người cũng biết phép thuật' Vũ Cát hâm mộ nói
'hả, phép thuật...ta đâu có biết, bình thường ở nhà rượt mấy đứa nha hoàn không nghe lời riết nên ta chạy nhanh hơn bình thường đó, sau đó lại nhặt được bí kíp dạy khinh công nên ta luyện chút thôi, hì hì' nàng vội giải thích.
Thứ nàng có lúc này là một đống pháp lực không thể sử dụng, có cũng như không nên nàng mới dứt khoát nói là không có. Lúc còn trên Thanh Vân Sơn pháp lực của nàng rất tốt, tu vi tăng rất nhanh nhưng khi xuống núi thì không thể sử dụng. Sư phụ nói với nàng, tu luyện trên Thanh Vân Sơn tu vi tăng nhanh thì nhanh thật nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, những người tu luyện ở đây sau khi xuống núi nhanh nhất là phải mất nửa năm mới có thể sử dụng pháp lực. Nếu cứ cố gắng sử dụng hậu quả rất khó lường. Vậy nên nàng mới chỉ có chút khinh công này để phòng thân.
'à thì ra là vậy' Vũ Cát chột dạ gãi đầu cười nói.
Tử Nha trầm ngâm một lúc, khinh công tốt...hình như y từng biết qua nàng, xem ra nương tử thật sự là không có đơn giản như y nghĩ, nàng có quá nhiều bí mật... Chợt mí mắt y giật giật, lại có chuyện gì xảy ra? Bói một quẻ, Tỉ Can thừa tướng gặp nguy hiểm...y cần trở lại giúp đỡ ngài, song y kêu mọi người cứ đi tiếp còn bản thân thì quay lại tướng phủ.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Triều Ca
Bá Ấp Khảo vì lo lắng cho cha nên tới Triều Ca xin gặp Trụ Vương, trước khi vào cung y đã tới gặp qua Tỉ Can thừa tướng. Ban đầu Tỉ Can vì nghe theo lời dặn dò của Khương Tử Nha mà không gặp song nghĩ vì tình nghĩa nên lại gặp, không biết rằng đã rước hoạ vào thân.
Hồ Tiên Nhi nghe tin Bá Ấp Khảo vào cung thì vừa mừng vừa lo, mừng là vì nghe nói hắn biết đàn khúc 'hoàn hồn có thể giúp Ngọc Khánh trị thương, lo là bởi hắn là hôn phu của Đắc Kỷ cũng là thanh mai trúc mã, hắn có thể nhận ra Đắc Kỷ này là giả. Vừa mới chuyện Khương Tử Nha ả đã giao lại cho Thân Công Báo còn vụ này ả phải tự lo liệu.
Bá Ấp Khảo đem theo tam bảo của Tây Kỳ dâng lên cho Trụ Vương, xin hắn thả cha (Tây Bá Hầu) mình ra. Trụ Vương nhận lễ vật nhưng vẫn không có ý thả người, lại nghe mỹ nhân - Đắc Kỷ của hắn không vui, biết được Bá, Ấp Khảo có tài đánh đàn liền lệnh cho y đàn một khúc làm mỹ nhân vui vẻ, khiến hắn hài lòng hắn mới suy nghĩ lại chuyện thả người.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Chú thích nho nhỏ:
- vì là mới viết nên truyện của mình sẽ thường xuyên bị sửa đổi, mọi người có gì thắc mắc phiền xem kĩ lại và cmt giúp mình
- những cái để giữa hai dấu (~) là suy nghĩ, lời độc thoại hay là đối thoại kiểu truyền âm của nhân vật nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip