Chương 6: Bánh Nhân Thịt - Ý Trời
Biết chuyện Bá Ấp Khảo tiến cung, Đắc Kỷ đòi gặp Hồ Tiên Nhi. Nàng nói với ả hết tâm tư của mình và nói ra tâm tư của ả, nói nàng yêu Bá Ấp Khảo cũng như ả yêu Trụ Vương. Hồ Tiên Nhi nghe xong đồng ý với nàng là không hại Bá Ấp Khảo, tuy nhiên Bá Ấp Khảo phải đồng ý điều kiện của ả trước.
Lấy cớ xem tam bảo Tây Kỳ và nghe tấu khúc, Hồ Tiên Nhi thành công khiến Trụ Vương ra lệnh gọi Bá Ấp Khảo tới hậu cung của ả.
Bá Ấp Khảo dâng lên lần lượt là Thất Hương Xa - chiếc xe khi xưa hoàng đế Hiên Viên đánh bại Xi Vưu ở Bắc Hải để lại, không cần phải đẩy chỉ cần có người ngồi lên đó, muốn đi đâu nó sẽ đưa tới đó; tiếp theo là Thảm Tỉnh Rượu - người nào đang say bí tỉ chỉ cần nằm lên thảm này liền tỉnh ngay; cuối cùng là một con khỉ mặt trắng, tuy là súc sinh nhưng biết ba ngàn tiểu khúc, tám trăm đại khúc có thể ca hát trong yến tiệc...đặc biệt là đôi mắt của nó còn có thể phân biệt quỷ quái nhân gian. Nói tới đây con khỉ trắng cứ nhìn chằm chằm vào Đắc Kỷ, nó biết ả là yêu quái liền xông tới, Đắc Kỷ hoảng hồn né tránh, Bá Ấp Khảo vội đuổi súc sinh ra ngoài, Trụ Vương tức giận muốn trừng trị y. Nhận được sự cầu xin của Đắc Kỷ, Hồ Tiên Nhi trong thể xác Đắc Kỷ mới nói đỡ cho Ấp Khảo, giúp y qua khỏi kiếp nạn này. Song ả nhanh chóng chuyển chủ đề để cho Bá Ấp Khảo đàn khúc hoàn hồn bằng ngọc thạch tỳ bà - nguyên thân của Ngọc Khánh.
...
Tướng phủ Tỉ Can
Tỉ Can đang lo lắng chuyện Bá Ấp Khảo vào cung thì Tử Nha xuất hiện, y nhanh chóng nói rõ sự tình cho ngài hay.
Biết là Tỉ Can đã không nghe theo lời mình, bế môn ba ngày mà mở cửa cho Bá Ấp Khảo vào nhà Tử Nha liền đen mặt... Chuyện Bá Ấp Khảo vào cung không phải là chuyện tốt, chuyến này đi sẽ gặp chuyện đại hung, e là chết không toàn thây.
Tỉ Can nghe vậy tự trách bản thân không thôi, song vội vàng vào cung mong có thể kịp thời cứu giúp Bá Ấp Khảo.
...
Tỉ Can xin gặp, Đắc Kỷ kêu Trụ Vương đi gặp ngài. Hiện giờ trong hậu cung chỉ có mình Đắc Kỷ và Bá Ấp Khảo.
Hồ Tiên Nhi trong thân xác Đắc Kỷ lẳng lơ quyến rũ khiến Bá Ấp Khảo mềm lòng rồi yêu cầu y đàn khúc hoàn hồn bảy bảy bốn mươi chín ngày trên ngọc thạch tỳ bà. Bá Ấp Khảo đang do dự thì phát hiện ra sự kì lạ của Đắc Kỷ, là nàng đã thay đổi hay là...
Đắc Kỷ biết ý đồ xấu của Hồ Tiên Nhi nên chạy ra nhắc nhở Bá Ấp Khảo, Ấp Khảo biết vừa rồi không phải Đắc Kỷ liền tìm cách khiến Đắc Kỷ giả rời đi để nói chuyện với Đắc Kỷ thật. Nàng nói cho y biết tất cả sự việc, nàng bị yêu hồ nhập vào thể xác và khuyên y đừng đồng ý yêu cầu của yêu nữ.
Hồ Tiên Nhi thấy Bá Ấp Khảo từ chối liền tức giận tính kế hại y, Trụ Vương lại lần nữa nghe lời yêu ngôn mà đánh mất lí trí, bất kể Tỉ Can thừa tướng có khuyên ngăn ra sao, hắn ra lệnh đem Ấp Khảo nhốt vào đại lao, chờ ngày xử tử.
Như vậy còn chưa vừa lòng yêu nữ, Hồ Tiên Nhi hiến kế cho Trụ Vương, băm nát thịt Bá Ấp Khảo ra làm bánh nhân thịt cho Tây Bá Hầu ăn, người được mệnh danh là giỏi thuật bói toán như Cơ Xương nếu ăn bánh chứng tỏ là hữu danh vô thực thì sẽ thả người đi.
Nơi giam Tây Bá hầu - Cơ Xương
Cơ Xương đang đọc sách thì thấy trong người bất an, ông liền bói một quẻ xem có chuyện gì...ông khó xử và đau lòng khi biết chuyện của Bá Ấp Khảo, ông dù gì cũng là nam nhi đại trượng phu vậy mà lúc này lại khóc lóc như nữ nhi, phải biết ông đau khổ như thế nào.
Khương Tử Nha từ chỗ Tỉ Can biết được ý đồ của Đắc Kỷ liền chạy tới gặp Tây bá hầu, dùng diện mạo thật sự - ông lão râu tóc bạc phơ để nói chuyện cùng ngài.
'...'_giản lược một số câu thoại mở đầu
'bánh nhân thịt này ngài nhất định phải ăn!'
"tiên trưởng à...ngài cũng biết là bánh này là họ bắt Bá Ấp Khảo - con trai ta, lấy thịt...băm ra làm nhân đó. Ngài nói ta làm sao ta có thể ăn nó được chứ..."
'ta biết chuyện này, nhưng mà Tây bá hầu, nếu ngài không ăn bánh thịt này...cả Tây kỳ sẽ gặp nạn, đến chừng đó số người tử thương e là không chỉ có vài người... Giờ đây Đế Tân vô đạo bách tính lầm than, họ cần một vị minh quân có đức cứu họ thoát khỏi bể khổ này. Nếu ngài ăn những cái bánh thịt này Đế Tân, hắn sẽ thả ngài ra. Tới chừng đó ngài có thể trở về chỉnh đốn lại binh mã thảo phạt Trụ Vương cứu giúp bá tánh, còn có thể trả thù cho đại công tử của ngài...'
'...'_giản lược luôn đoạn cuối ^^
Tử Nha tiếp tục khuyên nhủ Tây Bá hầu vài câu sau đó rời đi. Cơ Xương nghe thấy có lý, tuy đau lòng cho con trai nhưng vì lê dân bá tánh nên ngài phải cố gắng chấp nhận ăn số bánh nhân 'thịt' đó.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Nơi Đắc Kỷ
Hồ Tiên Nhi vừa luyện công xong, tốt rồi nhờ có đá Nữ Oa mà ả có thể hoàn toàn hợp nhất với thân xác của Đắc Kỷ, không chần chừ nhiều Hồ Tiên Nhi liền phóng thích linh hồn của Đắc Kỷ.
Linh hồn Đắc Kỷ ra ngoài liền ngay lập tức đi tìm Bá Ấp Khảo, nàng tới chỗ Tây Bá hầu gọi ra linh hồn Ấp Khảo. Tây bá hầu nôn ra con trai mình, hai cha con lâm li bi đát một hồi rồi linh hồn Ấp Khảo cùng Đắc Kỷ phải rời đi. Hai hồn đi tới cổng âm ti thì đột nhiên bị thứ gì đó cuốn đi.
Bách Hoa Tiên Tử hóa phép cho linh hồn Đắc Kỷ và Bá Ấp Khảo xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt thấy hai người an toàn liền vui vẻ.
"Cảm ơn mỹ nữ Yên Chi"
'phải không, Thiên Nguyệt sao hôm nay cô lại biết khách khí rồi' Yên Chi vẻ châm biếm nói
'xuy, không thể cho ta xây dựng hình tượng tốt một chút sao' Thiên Nguyệt liếc nhẹ nàng
Ba giây sau cả hai cùng phá lên cười, Đắc Kỷ cùng Ấp Khảo nãy giờ vẫn yên lặng quan sát. Cả hai đều cảm thấy hai vị cô nương trước mặt đều không phải kẻ xấu, hơn nữa hình như là hai nàng đang giúp họ.
Nhận thấy ánh mắt của cặp đôi kia, Thiên Nguyệt tỏ vẻ uỷ khuất nói: 'ai nha, hai người thế nhưng lại không nhận ra muội, thật là đau lòng quá đi mà'
'ta...' Đắc Kỷ cùng Ấp Khảo đồng thanh, song cả hai nghi hoặc nhìn nhau, vị cô nương này trông kĩ quả thật là rất quen mắt, nhưng gặp ở đâu thì họ không nhớ.
'ta gì mà ta, lúc đó nên để hồ yêu cắn huynh một cái cho nhớ, cũng không thèm đem tỷ tỷ xinh đẹp tới chỗ huynh, hừ' Thiên Nguyệt hướng Bá Ấp Khảo hờn dỗi nói, lại hướng Đắc Kỷ nói: 'nên để tỷ đi lạc gặp kẻ xấu mới vừa'
Bá Ấp Khảo và Đắc Kỷ nghe nàng nói xong liền nhớ ra. Khi xưa có lần Ấp Khảo đưa Đắc Kỷ dạo chơi qua một ngọn núi nọ phát hiện ra một con hồ ly trắng rất đẹp liền muốn bắt tặng nàng, cũng là vì đuổi theo con hồ ly đó mà Ấp Khảo làm lạc mất Đắc Kỷ. Là Thiên Nguyệt vô tình đi ngang qua giúp đỡ, lại nói con hồ ly kia không phải bình thường, lúc dồn nó đến đường cùng nó liền phản kháng, tính nhào tới tấn công Ấp Khảo. Cũng may có Thiên Nguyệt ở đó cứu giúp, tìm cách đuổi hồ yêu đi.
Bách Hoa Tiên Tử nghe Thiên Nguyệt hờn dỗi mắng người không khỏi buồn cười, dù là ngoan ngoãn đứng bên làm nhân vật quần chúng nhưng vẫn nhận được một cái trừng mắt từ Thiên Nguyệt khiến nàng ngưng cười.
'Thiên Nguyệt, là muội sao...muội xem muội lớn lên trông thật khác lúc nhỏ, nói ta với Ấp Khảo ca ca làm sao dễ dàng nhận ra được' Đắc Kỷ mỉm cười nhẹ nhàng.
Bá Ấp Khảo ở bên gật đầu phụ họa, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
~ách, hình như đúng là bản thân mình có phần lỗi~ Thiên Nguyệt thầm nghĩ trong lòng song liền thay đổi thái độ, cười nói với hai người: 'được rồi, được rồi... Lần này nha, muội lại cứu hai người đó, hai người xem làm sao báo đáp muội'
'muội...muội nói thật sao, ta và Đắc Kỷ đã không còn thân người làm sao mà cứu được. Muội đừng có trọc ghẹo bọn ta' Bá Ấp Khảo nửa tin nửa ngờ.
'thật là, nói cho hai ngươi biết đây là vườn bách hoa tiên của Bách Hoa Tiên Tử ta, trong đây không thiếu gì hoa thơm cỏ lạ cùng thảo dược có thể cứu người' Yên Chi tự tin giới thiệu.
'đúng là như vậy đó' Thiên Nguyệt gật đầu phụ họa.
Đắc Kỷ cùng Ấp Khảo nghe xong mừng rỡ nhìn nhau cười, Ấp Khảo nói: 'nếu thực sự có thể sống lại vậy đại ân đại đức của hai người ta sẽ khắc ghi trong lòng, nhất định báo đáp. Chỉ cần hai người nói ra, phàm là ta có thể làm được liền sẽ làm cho hai người'
'Đắc Kỷ cũng nguyện báo đáp hai người'
'được, bây giờ ta sẽ phong ấn linh hồn các ngươi vào tùy chi thảo, ở trong đó chuyên tâm tu luyện hai người sẽ sớm được sống lại' dứt lời Yên Chi liền hóa phép, linh hồn Đắc Kỷ và Ấp Khảo biến thành một vệt sáng nhập vào cây tùy chi.
'hai người nhớ mau mau trở lại đó, muội chờ hai người trở lại' Thiên Nguyệt nói với theo.
Xong chuyện Thiên Nguyệt lại vẫn cảm thấy bất an trong lòng, nàng hình như còn quên cái gì đó, suy nghĩ hồi lâu nàng mới nhớ ra: ~tướng phụ, sao ta lại quên mất chuyện của tướng phụ kia chứ. Lần này người gặp phải chính là tử kiếp mà, ta phải làm gì giúp người đây~
'Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt...cô lại làm sao vậy?' Yên Chi thấy nàng bất thường liền hỏi.
'à...hả, ta... Yên Chi, một người quen của ta lại gặp nạn, là tử kiếp, ta không biết phải làm sao...' nàng hoàn hồn, nhăn nhó nói.
Thủy Tiên ôm trán: 'ta chịu cô luôn đó, vừa giải quyết xong hai người lại có thêm một người. Đưa ta đi xem xem có thể giúp gì không?'
'ân' Thiên Nguyệt cảm động nhìn Thủy Tiên gật đầu sau đó dẫn nàng tới chỗ Tỉ Can thừa tướng.
=================
Phủ Tây Bá Hầu
Cơ Phát, con trai thứ hai của Tây bá hầu Cơ Xương biết chuyện xảy ra ở Triều Ca trong lòng căm phẫn không thôi, y muốn ngay lập tức xuất binh thảo phạt Trụ Vương nhưng bị Tản đại phu ngăn cản. Bây giờ chưa phải lúc, chiến tranh nổ ra người chịu khổ nhiều nhất là dân chúng Tây Kỳ. Tranh luận một hồi, Tản đại phu khuyên Cơ Phát bình tĩnh còn mình thì sẽ vào triều dâng lễ vật cho hai tên nịnh thần Phí Trọng và Vưu Hồn để chúng nói giúp cho Tây bá hầu, khiến Đế Tân mau chóng thả người.
Cơ Xương được thả về không chỉ khiến người thân vui vẻ mà còn làm trên dưới Tây Kỳ đều mừng thay. Cơ hầu gia yêu nước thương dân của họ trở về rồi.
Vừa về tới, Cơ Xương đã kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe và phái Cơ Phát đi tìm vị tiên trưởng tóc bạc đã giúp ngài trong lúc ngục tù.
...
Triều Ca
Sau chuyện Tây Bá hầu, mọi chuyện lại trở về như cũ, Trụ Vương ngày ngày vui chơi hưởng lạc bỏ bê triều chính. Trong một lần tiệc, Đắc Kỷ nói với Trụ Vương là sẽ mời tiên nữ hạ phàm uống rượu cùng hắn. Khi những "tiên nữ" xuất hiện Trụ Vương đối đãi rất nhiệt tình đâu biết thực ra chúng là bọn yêu ma quỷ quái giả danh, Tỉ Can thừa tướng khi ấy cũng có mặt ngài cảm thấy nghi ngờ rồi nhớ tới lời của Khương Tử Nha nên đứng ra vạch trần bọn chúng. Thân Công Báo nhanh chóng giải quyết, Đắc Kỷ hết lòng nỉ non che đậy, tuy có sinh nghi nhưng Trụ Vương vẫn bỏ qua như không có gì... Tuy nhiên bọn yêu nghiệt nào có dễ bỏ qua như vậy, Tỉ Can năm lần bảy lượt chống đối Hồ Tiên Nhi ả ta sao có thể để cho ngài yên thân.
Quả là đúng như vậy, không lâu sau Đắc Kỷ nói với Trụ Vương mình bị đau tim cần ăn trái tim có 7 lỗ và phải là của trung thần. Vừa hay trái tim của thừa tướng Tỉ Can lại có 7 lỗ, vậy nên y nhất định sẽ phải.......chết. Đến lúc Tỉ Can moi tim dâng Trụ Vương không ngờ là ông còn có thể sống sót rời khỏi, Đắc Kỷ biết là do Khương Tử Nha dở trò trong lòng không phục, ả càng ra sức giết Tỉ Can. Trên đường đi Tỉ Can không nói lời nào, bỗng đâu có người bán rau rao 'cải vô tâm đây, ai mua cải vô tâm không?' y thắc mắc tiến đến hỏi:
'cải vô tâm có thể sống vậy người vô tâm có sống không?'
'không thể, người vô tâm ắt phải chết!'
Nghe xong câu trả lời Tỉ Can liền ngã ngựa rồi tắt thở...nhân dân tiếc thương để tang ông ba ngày, còn Trụ Vương thì chỉ xử lí qua loa cho có.
Lúc Tỉ Can chết, Thiên Nguyệt cũng có mặt nhưng nàng không thể giúp được gì, Yên Chi nói đây là thiên mệnh, không thể tránh thoát được. Nhìn tướng phụ của nàng ra đi, nàng nước mắt không ngừng...tướng phụ là người tốt, là Hồ Tiên Nhi và Trụ Vương đã hại ngài ấy. Mối thù này nàng nhất định sẽ trả, trả lại gấp bội lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip