Chương 12: Cửu Vĩ Hồ Yêu

Tác giả: Fang Ying

PS: Chương này xưng hô lúc thì Tôi - Anh, lúc thì Ta - Ngươi là tại vì Lăng Lăng là người hiện đại còn NPC là người cổ đại mà ẻm chưa biết nên mới Tôi - Anh nhá!

...............

Tiếng hét "Có yêu quái!!!" vang vọng khắp trời, khiến cho những con chim đang đậu trên cây cũng hoảng hốt mà bay đi.

Ngay cả Lăng Cửu Thời cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình không nhỏ.

Vừa lấy lại bình tĩnh, Lăng Cửu Thời nhìn thấy cách mình khoảng hai, ba mét có một người đang ngồi bệt dưới đất. Cậu không nhìn thấy rõ dung mạo của người đó ra sao, nhưng tiếng hét ban nãy cùng với hình dáng mờ mờ của người này, cậu nghĩ đây có thể là một nam thanh niên.

Trong lúc Lăng Cửu Thời đang cố gắng quan sát người dưới đất, người nọ cũng đang run rẩy mà nhìn chằm chằm cậu, miệng hắn cũng không ngừng lắp bắp: "Đại... đại tiên! Cầu xin ngài... xin ngài hãy tha mạng cho ta! Cầu xin ngài đừng ăn thịt ta!"

Hử, yêu quái ở đâu? Đại tiên đâu ra?

Lăng Cửu Thời nhìn nhìn xung quanh, ở đây ngoài cậu cùng thanh niên này thì còn ai nữa đâu chứ? Tên này nhìn thấy ảo giác à?

Lăng Cửu Thời muốn tiến lên để đỡ người dậy, nào ngờ vừa mới bước lên vài bước, thanh niên lại hét lên lần nữa, lần này tiếng hét còn to hơn khi nãy, khiến cho một người có thính lực cực nhạy như Lăng Cửu Thời cảm thấy màng nhĩ như bị nổ tung.

"Đừng mà! Xin ngài đừng ăn thịt ta mà! Ta da dày thịt béo, ăn không ngon đâu! Xin ngài tha cho ta đi mà! Ta... ta hứa, sẽ ngày ngày cúng gà cho ngài ăn nên xin ngài đừng ăn thịt ta mà!!!"

Tiếng gào khóc ồn ào làm cho Lăng Cửu Thời choáng váng nhức đầu, cậu khó chịu nhắm mắt lại: "Câm miệng!"

Tức thì tiếng khóc im bặt, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Hết choáng váng, Lăng Cửu Thời mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái người đang sợ đến sắp ngất trên đất kia, hỏi: "Ở đây chỉ có tôi với anh, lấy đâu ra yêu quái mà anh la hét, có biết là ồn ào lắm không?"

Cậu tiến đến trước mặt người thanh niên, ngồi thấp xuống nhìn hắn để đợi câu trả lời.

Mãi vẫn không thấy người trả lời, cậu chọt chọt người ta: "Này, đang hỏi anh đó! Yêu quái ở đâu ra mà anh hét hoài vậy?"

Người thanh niên lại chuẩn bị hét to, liền bị Lăng Cửu Thời hung dữ dọa nạt: "Trả lời đàng hoàng! Còn hét nữa tôi liền đánh anh đấy!"

"Ngài... chính là ngài! Ngài chính là Hồ Yêu đại tiên! Cầu xin ngài tha mạng cho ta! Xin ngài đừng bắt ta mà!"

Lăng Cửu Thời hơi ngẩng người, sau đó hỏi lại lần nữa: "Anh nói ai là yêu quái?"

Người thanh niên run rẩy đưa một ngón tay ra chỉ vào Lăng Cửu Thời.

Khung cảnh yên tĩnh.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng di chuyển sang trái một chút, ngón tay cũng dời sang trái.

Cậu nhích nhích sang phải, ngón tay cũng dời sang phải.

Khung cảnh tiếp tục yên tĩnh.

Lăng Cửu Thời quay ra phía sau nhìn một chút, xác định phía sau không có ai, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm ngón tay của người thanh niên.

Lăng Cửu Thời đẩy ngón tay của hắn qua một bên: "Anh chỉ sai rồi người rồi!"

Nhưng ngón tay đó vẫn cứng rắn chỉ vào cậu.

Lăng Cửu Thời im lặng một lúc, sau đó cậu chỉ vào bản thân: "Ý anh tôi chính là yêu quái sao?"

"Ưm ưm!" Gật đầu.

"Tôi nhìn giống yêu quái lắm sao?" Lăng Cửu Thời hỏi.

"Ưm ưm!" Gật gật đầu.

"Ồ." Lăng Cửu Thời từ từ đứng lên, sau đó bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy lỗ tai của người thanh niên mà nhéo: "Anh vậy mà dám nói tôi là yêu quái! Bộ tôi nhìn giống yêu quái lắm hả?! Tôi đánh anh này! Đánh anh này!"

Cậu miệng vừa chửi, một tay vừa nhéo, tay còn lại thì liên tục gõ lên đầu người thanh niên.

Nhìn từ xa không khác gì cảnh người vợ chanh chua đang đánh ghen ông chồng nhà mình cả!

"Hu hu hu đại tiên tha mạng! Xin đừng đánh ta mà! Đại tiên tha mạng!" Người thanh niên gào khóc xin tha.

Lăng Cửu Thời lúc này chỉ cần nghe mấy chữ "yêu quái", "đại tiên" là cảm thấy nóng máu. Tay cậu dùng lực mạnh hơn: "Câm miệng cho tôi! Lại gọi đại tiên tôi đánh gãy răng anh đấy! Nhìn cho kĩ vào! Ông đây là người!!!"

Bốn chữ "ông đây là người" hình như có ảnh hưởng đến người thanh niên. Hắn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, rồi nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời bị hắn nhìn đến gai người, cậu rút tay lại, nói: "Anh nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa tôi đánh cho bây giờ!"

"Ngài nói, ngài không phải là yêu quái, có thật hay không?"

"Đương nhiên là thật! Anh nhìn tôi xem có chỗ nào nhìn tôi giống yêu quái chứ? Nếu tôi là yêu quái, thì nãy giờ anh không còn ngồi đây nữa đâu!" Lăng Cửu Thời nói chuyện cực kì hung dữ: "Nói xem, ông đây giống yêu quái chỗ nào?!"

"Chỗ nào cũng giống yêu quái hết! Ngài tóc trắng, y phục màu trắng, trên trán lại có ấn ký màu đỏ, nhìn giống hệt Hồ Yêu đại tiên trong truyền thuyết vậy! Hồ Yêu khi nhìn thấy nam tử trưởng thành sẽ quyến rũ rồi hút hết dương khí của người đó, khiến người đó mất mạng." Người thanh niên run rẩy nói: "Nếu như ngươi không phải là Hồ Yêu, vậy sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Ngươi đừng lừa ta!"

Lăng Cửu Thời nghe người thanh niên miêu tả mình thì ngẩng ra. Cậu thật sự đã bị đổi thân thể rồi hay sao?

Nhưng cậu cũng không để lộ biểu hiện gì kì lạ, cậu nói với người thanh niên: "Ai nói với ngươi cứ tóc trắng mặc đồ trắng lại có ấn ký thì là Hồ Yêu chứ?"

Cậu vừa nói vừa đá đá người thanh niên: "Tôi mà thật sự là Hồ Yêu, thì nãy giờ ông đã mất hết dương khí rồi! Tôi chỉ là người bình thường thôi."

Người thanh niên nhìn vẻ mặt đầy thành thật của Lăng Cửu Thời, nửa tin nửa ngờ: "Ngươi thật sự không phải là yêu quái à?"

"Vậy anh nghĩ thử xem có yêu quái nào khi đánh nhau lại gõ đầu với nhéo lỗ tai không?"

"Thật sự không phải là yêu quái?"

"Thật!"

"............."

"Sao vậy? Vẫn không tin à?" Lăng Cửu Thời đá đá người thanh niên.

"Ngươi nói ngươi không phải là yêu quái, vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây với bộ dáng như vậy?" Người thanh niên hỏi.

"Tôi cũng rất muốn hỏi ấy chứ! Tôi vừa từ nơi khác đến đây đã bị người ta bắt cóc. Khi tỉnh dậy đã thấy xuất hiện trong rừng rồi. Tôi còn chưa kịp tìm thấy đường ra thì đã gặp anh." Lăng Cửu Thời trả lời.

Cậu có hơi mệt, bèn ngồi xuống đối diện người thanh niên: "Còn anh hỏi bộ dáng của tôi sao kì lạ ấy hả? Tôi đây có cha là người nước ngoài, nên tóc có màu trắng là chuyện bình thường. Anh biết mà đúng không, người nước ngoài á!"

"Người nước ngoài? Ý cậu nói cậu là ngoại tộc á hả? Mẹ cậu là người Hán còn cha cậu là người ngoại tộc hả? Hèn gì tóc cậu lại có màu đặc biệt như vậy." Người thanh niên sau khi nghe Lăng Cửu Thời giải thích, cùng với những chuyện xảy ra nãy giờ giữa hai người, hắn nghĩ cậu có lẽ thật sự không phải là yêu quái, nên hắn cũng buông lỏng cơ thể một chút.

Lăng Cửu Thời nghe cách dùng từ của người thanh niên cùng với kiểu dáng trang phục hiện giờ của hắn và bản thân cậu đang mặc, trong đầu liện hiện lên một chút suy đoán.

"Anh này, đây là đâu vậy? Bộ nơi đây có yêu quái hay sao mà ban đầu anh hoảng hốt quá vậy?" Lăng Cửu Thời hỏi.

Người thanh niên cuối cùng cũng hết hoảng sợ, hắn nhặt đồ đạc rơi bên cạnh lên đeo vào sau lưng, sau đó nhìn Lăng Cửu Thời đang ngồi trước mặt mình: "Ngươi nói ngươi bị bắt đến đây à? Người bắt ngươi cũng khá là độc ác đấy! Lại bỏ rơi ngươi trong khu rừng này. Hắn chắc chắn muốn ngươi chết rồi!"

"Khu rừng này nguy hiểm lắm à? Vậy sao anh còn đi vào đây?"

"Vì kế sinh nhai thôi. Để ta đưa ngươi xuống núi. Vừa đi vừa nói đi, hiện tại cũng sắp tới chiều rồi, ở lâu trong rừng rất nguy hiểm! Phải rồi, ta tên là A Minh, ngươi tên gì?" Người thanh niên kéo Lăng Cửu Thời đứng dậy, sau đó quan sát hai mắt cậu một chút: "Ngươi... không nhìn thấy đường à? Có cần ta dắt ngươi đi không?"

"Không cần đâu, tôi tự đi được. Tên tôi là Dư Lăng Lăng. Anh mau nói cho tôi nghe nơi đây là đâu vậy?" Lăng Cửu Thời theo bản năng tránh khỏi tay người thanh niên.

Đùa chứ, nếu để Nguyễn Lan Chúc biết cậu bị người khác nắm tay thì cậu sẽ bị phạt chết!

Người thanh niên đi phía trước, Lăng Cửu Thời giữ một khoảng cách nhất định mà theo sau hắn.

"Nơi đây là núi Trường Lạc, dưới chân núi là thôn Trường Lạc. Mặc dù nó có cái tên Trường Lạc, nhưng ngọn núi này cực kì nguy hiểm.

Ta nghe người lớn trong nhà nói, hơn một trăm năm trước, cái sơn động ở gần chúng ta lúc nãy là nơi tu luyện của một con Cửu Vĩ Hồ Yêu. Con Hồ Yêu này đã tu luyện được chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm, chỉ còn một năm nữa là nó sẽ phi thăng thành tiên.

Hồ Yêu này cũng không có độc ác gian xảo như trong thoại bản, nó không có biến thành mỹ nhân để quyến rũ rồi hút dương khí của người ta để tu luyện, mà nó lấy ánh trăng để tu luyện.

Cái sơn động của nó khi xưa cây cối cũng chưa um tùm như vậy. Trước cửa động có một bàn đá khổng lồ, hằng đêm ánh trăng cũng rọi sáng xuống cái bàn đá đó.

Vì thế đêm nào tiểu hồ ly kia cũng nằm ngủ trên bàn đá để hấp thụ ánh trăng. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, từ tiểu hồ ly liền trở thành một Cửu Vĩ Hồ Yêu được chúng yêu cả núi kính trọng.

Tâm địa của Hồ Yêu này cũng rất tốt. Nó thường xuyên giúp đỡ những người đi lạc vào núi. Có những lúc khu vực xung quanh núi gặp thiên tai, Hồ Yêu này cũng sẽ bí mật tương trợ mọi người.

Vốn dĩ cuộc sống cứ vậy trôi qua, Hồ Yêu chỉ cần tu luyện thêm một năm nữa liền phi thăng thành tiên. Nào ngờ trong một năm ngắn ngủi đó đã xảy ra một biến cố lớn, khiến cho Hồ Yêu lương thiện năm nào biến thành một con yêu quái bị vạn người đòi giết!"

Lăng Cửu Thời vừa đi vừa nghe kể chuyện, có lẽ người thanh niên này là NPC của cửa thứ mười ba, hiện tại NPC đang đưa ra gợi ý cho người chơi nhỉ.

"Hồ Yêu đó đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là rơi vào lưới tình với ai đó nha!" Lăng Cửu Thời hỏi, cậu nghĩ chắc câu chuyện không máu chó như phim chiếu giờ vàng đâu nhỉ.

Đáp lại lời Lăng Cửu Thời, thanh niên có chút kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"

".............." Vậy mà đoán cũng đúng sao?

Lăng Cửu Thời cảm thấy chết lặng. Cốt truyện qua cửa đã suy đến mức này rồi à?

A Minh tiếp tục kể câu chuyện về Hồ Yêu.

...............

Một trăm năm trước, vốn dĩ trong núi Trường Lạc chỉ có những yêu quái tâm địa thiện lương do Hồ Yêu chỉ bảo.

Hồ Yêu chính là đại vương của bọn chúng, chúng chỉ nghe lời của Hồ Yêu. Bọn họ sinh sống yên bình ở sâu trong núi, thi thoảng có xuống núi vài lần để tích đức cho việc tu luyện.

Hai tộc người và yêu ở khu vực này sống vừa tôn trọng vừa không xâm phạm đến nhau.

Bỗng một ngày kia, núi Trường Lạc phát sinh dị biến.

Sau một trận động đất, linh khí xung quanh núi Trường Lạc bị thay đổi. Nó trở nên dồi dào hơn, trong lành hơn. Người ta nói chỉ cần đến đây tu luyện là sẽ rút ngắn thời gian độ kiếp.

Điều này dẫn đến rất nhiều tu sĩ tập trung đến đây, đương nhiên còn có cả yêu quái ở nơi khác.

Cuộc sống bình yên ở núi Trường Lạc bỗng chốc bị phá vỡ bởi những kẻ xa lạ.

Không nói đến các tu sĩ loài người, việc tranh giành địa bàn để tu luyện giữa chúng yêu cũng xảy ra rất gay gắt. Trong đó đối chọi mạnh nhất là giữa nhóm của Hồ Yêu và nhóm yêu quái do Xà Yêu vừa tới làm chủ.

Một núi không thể có hai vua, Hồ Yêu thì ghét cái cách Xà Yêu giết người để tu luyện, Xà Yêu thì ghét bộ dáng cao cao tại thượng của Hồ Yêu, hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Một con Hồ Yêu đã tu luyện được chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm đánh nhau cùng với một con Xà Yêu có tu vi ngang ngửa thì khỏi nói tràng diện có bao nhiêu kinh khủng. Các tu sĩ loài người cũng không dám tu luyện trong núi Trương Lạc nữa.

Một thời gian sau, ngay lúc hai bên vẫn đối chọi gay gắt, bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt vụ án giết người kinh hoàng. Người ta đều nói là do yêu quái gây ra.

Lúc đó, một vị hòa thượng đã xuất hiện tại núi Trường Lạc để trảm yêu diệt ma.

Hòa thượng này nghe nói trông rất tuấn tú, tuy còn trẻ nhưng đã là một vị cao tăng đắc đạo, thường xuyên đi chu du khắp nơi để trảm yêu trừ ma, tạo phúc cho bá tánh. Không ai biết pháp danh của ngài ấy là gì, bèn đặt cho ngài ấy một tên gọi, Du Tăng.

Du Tăng hòa thượng vừa đến núi Trường Lạc thì bắt gặp Hồ Yêu ôm một đứa trẻ đang òa khóc trong lòng. Hòa thượng nghĩ rằng Hồ Yêu bắt cóc đứa nhỏ để chuẩn bị ăn thịt, nên liền dùng pháp lực để đánh với người ta.

Du Tăng mặc dù tu vi cao thâm, nhưng vẫn thấp một bậc so với Hồ Yêu.

Vậy nên Du Tăng đã bị Hồ Yêu đánh cho bầm dập!

Cho đến khi hòa thượng tỉnh lại, liền thấy một gương mặt thanh niên cực kì xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình, bên cạnh là đứa nhóc loài người lúc nãy còn khóc tèm lem nước mắt, bây giờ thì ngồi ăn bánh bao một cách ngon lành!

"Này, hòa thượng! Tỉnh chưa vậy?" Hồ Yêu chọt chọt vào mặt của Du Tăng, cảm thán trong lòng: "Ôi chao, da mặt mỏng ghê!"

"Yêu quái nhà ngươi không được chạm vào bần tăng!" Hòa thượng xoay mặt qua một bên.

"Bốp!" Tay Hồ Yêu gõ một phát vào cái đầu bóng lưỡng của Du Tăng, miệng cực kì hung dữ: "Gọi yêu quái này yêu quái kia nữa là ta đánh ngươi đấy! Ta đây có tên đàng hoàng nha! Ta gọi là Bạch Sênh! Hòa thượng ngươi tên là gì? Sao tự nhiên chạy lại đánh ta?"

Cú đánh của Hồ Yêu Bạch Sênh có vẻ làm cho vị cao tăng này giận dữ, hắn đẩy Bạch Sênh ra, đứng dậy cầm quyền trượng muốn đánh cậu. Sau đó....

"Rầm!!!"

Hòa thượng lại bị đấm cho văng ra xa!

"Hòa thượng nhà ngươi sao không nói lý gì hết vậy? Sao cứ nhào vào đánh người ta hoài vậy? Ngươi đừng tưởng ngươi là cao tăng đắc đạo thì ta sẽ không dám đánh ngươi nha!" Bạch Sênh tức giận đến nhảy tưng tưng.

"Ngươi... ngươi là Hồ Yêu giết người! Bần tăng phải tiêu diệt ngươi để cứu giúp bá tánh!" Du Tăng bị đánh đến khờ người, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân.

"Hòa thượng kia! Ai nói ta là Hồ Yêu giết người! Con mắt nào của ngươi thấy ta giết người chứ! Bạch Sênh ta đây dám thề với trời, từ xưa đến giờ hai tay của ta chưa từng nhuốm máu một ai cả! Ngươi nói ta giết người là sỉ nhục ta! Ngươi cái tên đầu trọc chết tiệt này! Ta phải đánh ngươi!" Bạch Sênh giận dữ bay tới nắm cổ áo của hòa thượng mà lắc điên cuồng.

Đó cũng là lần đầu tiên mà hai người gặp mặt, cũng là bắt đầu cho chuỗi bi kịch về sau!

***Hết chương 12***

Tâm sự mỏng:

Hôm qua vừa coi xong Manh Y Điềm Thê thì tui mở Hộc Châu Phu Nhân để xem nhân vật Chu Ấu Độ của Tiệp Tiệp.

Tuy nhân vật này chỉ là nam phụ có tuyến tình cảm với nữ chính, nhưng thiết lập của Chu Ấu Độ phải nói là cực kì ấn tượng với tui.

Chu Ấu Độ đúng kiểu là một người đàn ông 4 tế: Kinh tế, Tinh tế, Tử tế, Thực tế.

Kinh tế: Anh ta cực giàu! Những cửa hàng từ trang sức vàng bạc, cho đến điểm tâm trà bánh, cho đến vải vóc hương liệu lớn nhất ở kinh thành đều là của anh ta🙂

Tinh tế: Anh ta luôn biết cách an ủi nữ chính mỗi khi cô buồn. Luôn sẵn sàng giúp đỡ nữ chính mỗi khi cô cần. Anh ta luôn đưa ra những lời khuyên chân thành cho cô mà không vì gì cả.

Tử tế: Anh ta vốn dĩ là một Tiểu Hầu Gia văn võ toàn tài, lại còn là một công tử tuấn mỹ trong kinh thành. Anh ta muốn chiếm được tình cảm của nữ chính thì cứ canh ngay lúc nam nữ chính đang bất hòa mà nhảy vào là được. Nhưng không, anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh nghe cô tâm sự, rồi còn khuyên giải các kiểu. Anh ta cũng không nhân lúc hai người đang bất hòa mà bày trò cướp người, mà anh ta đã đến gặp thẳng mặt nam chính và nói: "Ta thích cô ấy!" Sau đó còn giải thích khuyên nhủ nam chính yêu nữ chính nhiều hơn. Anh ta còn thẳng thắn: "Tôi chắc chắn tôi sẽ không thua ngài, nhưng tôi không thắng được trái tim của cô ấy hướng về ngài!". Nhờ đó mà nam chính với nữ chính tiến một bước rõ rệt.

Thực tế: Ngay từ đầu anh ta đã biết nữ chính có tình yêu với nam chính, nên cũng không quá dây dưa với nữ chính. Khi anh ta cảm thấy bản thân không còn cơ hội, thì liền cứng rắn mà từ bỏ, dứt khoát, không dây dưa lằn nhằn, không bi lụy si tình. Cũng không để cho nữ chính biết mình thích cô để rồi cô cảm thấy khó xử và áy náy.

Tóm lại, Chu Ấu Độ là nguyên cái green flag di động!!!

Nếu ai có hứng thú thì xem Hộc Châu Phu Nhân nhá. Hình như cảnh của Chu Ấu Độ là khoảng từ tập 26 đến 31 ấy nha. Mặc dù chỉ có khoảng 5 tập nhưng chất lượng cực kì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip