Chương IV
Ngước mắt nhìn lên đám quái bơi trên bầu trời, gương mặt Yuu nhíu lại. Hàng chục hay thậm chí là hàng trăm con quái kia đang " bơi " tới chực chờ cơ hội tấn công họ.
< Charybdis mức độ nguy hiểm : Thảm hoạ >
Nghe tới đây đôi mắt xanh lam nửa vời quay sang nhìn vị minh đáng thương đang thảnh thơi nhìn thủ hạ giải quyết đám quái đó.
" Này, cậu lại gây thù với ai nữa ư ? "
Yuu ngu ngơ hỏi với đôi mắt đã thôi hướng về phía Rimuru.
" Ờ...ừm...có vẻ thế "
Rimuru gãi đầu đáp lại, chính cậu còn không rõ rằng mình đã tự chuốc phiền phức từ ai và như thế nào, chứ nói gì đến việc biết hay không.
" Nhưng...nhìn đám này cũng ngon đấy chứ, đem về làm sasimi với sushi là đúng bài "
Yuu vuốt cằm nhìn đám quái đang lơ lửng trên không.
Rimuru nhìn sang cô đôi mắt không gì diễn tả được.
Những tiếng động lớn bên dưới cánh rừng phát ra với những tầng bụi lấp ló. Trận chiến đã bắt đầu rồi.
Đôi mắt cô sáng lên rõ rệt cho thấy những việc đang diễn ra xa xa hàng trăm mét. Thật là kinh hãi mà, cái đám quái tưởng chừng như mạnh kia lại bị hội đồng một cách không thương tiếc.
Gãi đầu quay lưng cô ngáp dài một cái, trận chiến này thật vô vị. Cái con quái to nhất kia thì không vô vị tí nào nó mang lại cảm giác khá hứng thú đồng thời mang lại cảm giác buồn tẻ.
" Cậu không tham gia ư ? "
" Chắc vậy, để Hayate với Suzaku lo là được "
Yuu liếc mắt nhìn sang một phía. Nơi mà một con Charybdis con đang bị một con phượng hoàng đỏ xé xác và một con đang bị cắt xé thành nhiều miếng nhỏ khác nhau.
Bâng huơ với dòng suy nghĩ, đôi mắt cô bỗng sáng hoắc lên hướng về phía con Charybdis to tướng, lớp vẩy của nó đang được phóng ra, khiến những người phía dưới một phen mệt mỏi.
Rimuru cũng đã ra trận, dùng hắc hoả bao trùm lấy kẻ địch làm chậm đi một nhịp tấn công. Nhưng so với nó, con quái ấy chả hề hấn gì mà vẫn phóng vẩy tấn công.
--------
Đôi chân đang bước đi của tôi bỗng chững lại khi thấy cảnh tượng đó. Đôi mắt run lên liên hồi.
Đôi tay rút mạnh thanh kiếm bên chân, chạy nhanh tới chỗ cậu ta. Tôi cắn chặt răng cố không nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng mà đã nén lại bấy lâu.
Chết tiệt ! Lũ hề khốn khiếp đó. Tôi thề sẽ bẻ cổ chúng vì những chuyện chúng đã làm.
Phóng mạnh lên phía trên con quái đó tôi cúi cơ thể về phía trước rơi tự do, đôi " Không Nhãn " của tôi sáng lên đến lạ thường. Nó mách bảo tôi chém vào lớp da dày cộp ở hai bên cánh con quái, tôi nắm chặt thanh kiếm.
Tựa như một dòng điện xẹt qua, lưỡi kiếm toát lên hào quang trắng rực rỡ sáng rực khu trời.
" DEATH WHITE !!!!! "
Những nhát chém dài, ngắn được tôi chém ngang chém dọc trên cánh con quái xuyên qua cả lớp da dày cộp của nó khiến nó đau đớn rên la.
Rimuru người ngoài cuộc cũng thấy bất ngờ. Cậu ta lơ lửng mà nhìn tôi hành hạ con quái này.
Máu tung toé một vùng trời, nhuốm mà cho chiếc áo tôi đang mặc, cho lưỡi kiếm tôi mang.
" Thật đáng thương "
-----
Dùng kẻ điều khiển Yuu đưa mình tới chỗ Rimuru đang lơ lửng, cơ thể nhuốm đầy máu của con quái kia, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khí chất của kiếm sĩ.
Và dù cho Rimuru có là bạn thân của Yuu đi chăng nữa thì cái sự lạnh lùng này lại mang đến cho cậu sự run rẩy kì lạ.
" Cậu nói không đấu kia mà "
Rimuru cười trừ hỏi.
" Tớ nói không đấu chứ không có nói là không xen vào "
Yuu phản bác lại, ánh nhìn vẫn không nguôi đi sự tức giận. Hoàng hôn cũng đã buông, trận chiến đã diễn ra gần hơn một ngày, cái con Charybdis này vẫn chưa buông tha hay chịu xuống suối vàng.
Cất thanh kiếm cũ kĩ vào bên chân, Yuu vuốt cằm nhìn sang Milim.
" Ê hay ta cho cô ấy ra trận đi "
" Ừ, vừa đúng ý tớ "
" Vậy là ta được ra trận hả ?! "
Milim hớn hở nhìn hai người.
" Ừ, cậu nương tay thôi, tớ thấy cái tên này khi ăn mấy nhát kiếm của Yuu chắc cũng chả lết nỗi đâu nên nhẹ thôi "
Rimuru khuyên can. Chưa dứt lời Milim đã xông pha ra đón đầu còn Charybdis, nhìn thấy cô Charybdis run sợ trong khi cô vẫn còn nở nụ cười tự tin.
Trong tay cô là một ngọn hắc hoả, nó bay tới trùm lên Charybdis và rồi nổ lớn.
< Báo, cảnh vật đã được sao chép >
Tiếng nói của " Kẻ dẫn đường " lại lần nữa vang lên trong đầu Yuu, thông báo ghi nhớ cho khung cảnh " hoa lệ " này.
Từ trong làn khói, một con người rơi xuống. Là một thú nhân người của Ma Vương Carrion.
Đưa hắn xuống khảo tra, rồi Carrion xuất hiện đồng ý việc ký hiệp ước không giao tranh, kế đến là đem tên vừa gây một đống rắc rối về lại vương quốc.
Một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện thật mệt mỏi.
-----
Khuya đến khi cả thành phố vừa mở tiệc ăn mừng chiến thắng.
Văn phòng Rimuru,
Tôi bước vào nhìn cậu ta, con Slime đang thảnh thơi trên bàn làm việc đó. Thấy tôi cậu ta chạy vội ra đón.
Cậu ta ngồi đối diện nhìn tôi. Tôi đáp lại ánh mắt của cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh của tôi khiến cậu ta giật mình run lên.
" Cậu tìm tớ có chuyện gì nhỉ ? "
" Nghe nói là cậu tính tới Ingracia phải không ? "
Tôi hỏi.
" Ừ, sao cậu biết được "
Tới đây tôi trầm xuống, đôi mắt sáng hoắc nhìn về phía cậu ta, tôi trầm giọng, tỏ vẻ nghiêm trọng trong từng lời nói.
" Suy đoán, vì cậu là người dễ đoán với lại...
Tớ nghĩ tớ sẽ tới đó cùng cậu một chuyến.... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip