Phiên Ngoại : " Kinh doanh !?! "

Đây là một chap vui.
___________________________________ 

Trên ngọn đồi lộng gió của đất nước ma vật. Nơi duy nhất khiến cô bình yên đồng thời nghĩ ra vô số ý tưởng độc lạ khi đang nằm say giấc nồng trên cỏ.

Thường thì những thứ cô nghĩ ra sẽ đại loại là những món đòn hiểm hóc khiến đối phương ngã ngửa trên nền đất.

Nhưng có vẻ như hôm nay những ý nghĩ đó đã bị gác qua một góc trong đầu mà thay vào đó là những suy nghĩ xa vời vợi. ( Đối với cô )

" Có vẻ như mình nên làm gì đó để giết thời gian thay vì là ăn không ngồi rồi như một ronin lang thang "

( Nhưng làm gì mới được ?

Ừm......

Kinh doanh ư ?

Cũng được đấy.

Nhưng kinh doanh gì đây, cà phê ?

Cũ quá, hay đồ ăn kết hợp với nước uống ?

Ừm....

Khó nghĩ quá )

( Báo, nếu kinh doanh như thế thì hãy cân nhắc đồ ăn truyền thống và một số đồ uống nhẹ ạ  )

< Kẻ Dẫn Đường > góp ý. Nghe vậy Yuu càng đau đầu, cô vò đầu một hồi rồi lại im thin thít trên thảm cỏ.

Thật...khó nghĩ mà.

" A ! ~~~

Hay là ta làm cái đó nhỉ ? "

Đập tay vào nhau Yuu thốt lên.

~•~

Vài ngày sau....

Văn phòng của Rimuru.

" Hả ?! Yuu...Yuu-sama..


Kinh doanh ư ?!?!  "

Tất cả đồng loạt thét lên.

" Ừ, tôi sẽ kinh doanh một tiệm cà phê kiêm luôn quán ăn chuyên phục vụ những món ăn ở nửa dòng máu trong người "

Yuu đáp lại. Rimuru kế bên cười cười rồi sáng mắt chạy ồ tới chỗ cô bạn, đôi mắt long lanh hỏi dồn dập những câu hỏi.

" Món ăn quê hương cậu ư ?! Vậy hẳn là có món đó rồi !!! "

" Ừm nhưng tiếc quá, hiện bọn tớ đang cố tìm những nguyên liệu thay thế để cố sao chép lại nó.

Xem ra sẽ mất kha khá thời gian.

Với lại quán sẽ kinh doanh không lịch trình hứa hẹn, nên không có ngày cụ thể.

Vậy nhé tớ đi đây, khi nào mở cửa tớ thông báo cho !! "

Tạm biệt Rimuru, Yuu biến mất.

Rimuru hào hứng với cuộc nói chuyện vừa qua như hớ được rổ vàng. 

Cả văn phòng vẫn chưa hiểu được cơ sự...nhưng có vẻ như họ có thể hiểu được đại khái rằng vị minh chủ thứ hai của họ vừa nghĩ ra cái gì đấy hay ho.

Cơ mà...

Thứ mà hai họ vừa nhắc đến...

Cái món đó....là món gì kia chứ ?

____________________________________

Lục nghề rồi

P/s : tác giả hiện đang cáo bệnh nên tạm thời sẽ dừng viết nội dung bên bảng thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip