chap 1
Buổi sáng đẹp trời của tháng hè. Một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ một cách ngon lành trong căn phòng của mình.
Vì thời gian là vàng là bạc, hơn nữa cũng là giờ nghỉ hè. Cho nên cô gái đó phải tranh thủ ngủ cho thoả đáng.
" DẬY MAU BÀ CHỊ SÂU LƯỜI KIA!!!! " một giọng nói của con trai dùng chân đạp cửa phòng và đi vào.
Cậu ta tia mắt nhìn về phía cái giường và nắm chặt cái chăn kéo thật mạnh khiến cho cô gái ngủ trên giường phải té xuống.
" Hửm...... Gì vậy? " Cô gái mở mắt từ từ lên và dụi dụi.
" giờ này là 8 giờ rồi còn ngủ được nữa hả bà chị của tôi "
" Tự nhiên gọi chị chi vậy hả Soku ?" Cô ngồi dậy và để mền gối lên giường.
" Chị quên hôm qua chị kêu em gọi dậy để đi tới cửa tiệm sách sao? " Soku.
" thì từ từ cũng được mà " Cô vươn vai và xoa bóp bả vai của mình.
" Chị bảo hôm nay truyện tranh chị thích đang được giảm giá đó sao? Không lẽ chị không cần nữa? " Soku .
Soku vừa dứt lời là cô gái ấy đã trong tích tắc chạy tán loạn để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như trang điểm, mặc áo, chải tóc, mang theo tiền các thứ.
" CHỊ ĐI ĐÂY, TRUYỆN TRANH CỦA TÔI ƠI!!! " cô mang dép lê vào và chạy như bay.
Vâng người con gái đó chính là nữ chính của chúng ta Yuki , cô còn có tên khác là Hạo Nguyệt Băng. Cô không phải con lai hay gì đâu. Cô chỉ là người bình thường , gia đình khá giả mà thôi, yuki với Soku là tên trong nhà của hai chị em.
Sát thủ hả? Thôi thôi mấy vụ đó cô không làm được đâu. Tổng tài chủ tịch? Cô không muốn vướng vào mấy vụ đó . Cô chỉ là vận động viên điền kinh, võ thuật và đấm bốc thông thường thôi, ngày xưa cô đạt ba giải huy chương vàng về Karate, một bạc từ điền kinh và hai chiếc cúp vinh quang từ đấm bốc. Bình thường lắm!!
Hiện giờ cô ngồi trên xe buýt và đi lên khu mua sắm lớn của thành phố . Nơi đó có rất nhiều cửa hàng và công ty lớn .
" mong là còn kịp " Yuki chạy thật nhanh đi đến tiệm sách.
Đúng là ông trời có mắt, vừa may là còn quyển cuối cùng nên cô mua luôn. Mua xong là cô ngồi trong một tiệm ăn nhanh để ăn sáng và ngồi đọc hết cuốn mới mua.
Nó là truyện tranh về thần thoại Bắc Âu. Hồi nhỏ coi rồi mà cô làm mất, nên khi biết nó được tái bản lại là cô bắt đầu mua lại nó. Trên mạng đọc cũng được nhưng cô lại thích đọc bằng sách hơn.
" haizzz đã quá, cuối cùng cũng coi xong. Lát về nhà coi lại tiếp thôi hí hí " Yuki cười khúc khích và bỏ truyện vào túi mang về.
Khi cô đang ngồi chờ xe buýt. Cô phát hiện một bà lão đang đi qua đường một mình. Đèn thì màu đỏ, cơ nhiên chiếc xe tải phía trước lại không giảm tốc độ, nó bắt đầu lao đến nhanh hơn tới bà lão
Cô bất giác bật dậy và chạy đến chỗ bà ấy " CẨN THẬN "
Tài xế vừa thấy cô lao ra là liền thắng gấp ngay lập tức. Ông ấy và những người khác kinh hoàng.
Tài xế đó liền đi xuống và chạy tới đầu xe kiểm tra. Tuy nhiên ông ta và tất cả lại không nhìn thấy cô ấy và bà lão thì nằm bất tỉnh .
===== không gian =======
Yuki hiện giờ đang không biết mình vừa xảy ra chuyện gì cả, đau đớn thì không có hay là tiếng ồn ào nào cả.
" ông ơi, cô gái hình như sắp tỉnh rồi này! "
Yuki chợt nghe tiếng nói của ai đó. Cô cố gắng mở mắt lên và trong một lúc Yuki mới nhìn rõ được hai con người trước mắt mình.
" Hửm..... " Yuki tròn mắt nhìn họ.
" May quá cô gái tỉnh rồi " một người phụ nữ già mỉm cười .
" Hai người là ai vậy? " Cô bật dậy.
" Cô bé đừng sợ, ta là Gu-Xyu và đây là vợ ta, Oxi-Mit. Tối qua ta thấy con bất tỉnh ở trong rừng nên mới mang về đây.
" Rừng? Không thể nào! Rõ ràng là.... " Yuki mơ hồ rời khỏi giường rơm và chạy ra khỏi cửa.
Hai mắt của cô nhìn về phía một thế giới kì lạ trước mắt mình. Cô tưởng mình đang mơ nên đã tự véo mặt mình một cái " Ui da, méo phải mơ luôn chứ !"
Cô xoa cái mặt và chợt phát hiện mái tóc của mình đã bị bạc trắng đi và dài đến gót chân. trang phục kì lạ trên người cũng không rõ từ đâu, kể cả việc chân 1m55 trở thành 1m7, ngược lại ngực từ trái bưởi thành trái nho.
" VÃI ĐẠN! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!! " cô gào lên vô vọng.
Không tin được mặc dù vui khi biết mình cao lên, nhưng ông trời nỡ lòng nào lấy đi hai quả bưởi của cô không thương tiếc.
Nhìn thấy cô ngồi khụy xuống đất và trông khá đau khổ nên hai cặp vợ chồng nhà nông ấy cố an ủi vì tưởng cô đang nhớ nhà.
Khi mà cô bình tĩnh rồi thì họ đưa cô vào trong và rồi cùng nhau nói chuyện. Cô cũng kể và hỏi nhiều thứ từ họ. Lúc họ hỏi cô sống ở đâu thì cô chỉ nói là ở xa và không thuộc quyền của thế giới này. Nhìn cách cô ăn mặc, cùng với phong thái tao nhã, họ nghĩ cô là một vị quyền quý nào đó bị lạc tới.
" dù sao con cũng nên nghỉ ngơi đi. Để ta chuẩn bị đồ ăn cho con " bà Oxi-Mit mỉm cười và khập khiễng đi vào bếp.
" Ta cũng đi săn một ít con thú về cho " Ông Gu-Xyu cũng ngồi dậy và mang cung tên đi.
Hai người họ đều đi hết, chỉ còn mình cô trên chiếc giường rơm. Yuki không ngờ bản thân đã xuyên đến thần thoại Bắc Âu thật, nhưng cơ thể hiện tại lại không phải của cô. Có lẽ vì sai sót khi xuyên không chừng.
Gần một tiếng trôi qua, đồ ăn cũng đã được dọn sẵn. Nhưng ông chồng của bà Oxi-Mit lại chưa thấy về. Bà ấy bảo cô cứ ăn trước và nghỉ ngơi .
Cô cũng nghe theo và trở về giường rơm sau khi ăn xong. Gần ba canh giờ, cô nghe tiếng của ông Gu-Xyu trở về.
Ông ấy khá vui khi bắt được một con thú rừng và bà vợ thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ấy.
Dù nghèo nhưng họ lại hạnh phúc như vậy, đúng là khiến cô mãn nguyện rồi. Thấy họ tuổi già sức cũng yếu, cô nghĩ ngày mai mình phải giúp họ làm việc để trả ơn.
Đúng như lời cô nói, sáng ra là cô đã thay đổi bộ đồ đơn giản và đi quét nhà, nấu cơm, chẻ củi chỉ trong một buổi sáng.
" HAYYYYAAAA, NÀY THÌ NHỜN VỚI CHỊ " Yuki cầm rìu và chẻ xuống một cách ngọt xớt.
Lúc ông bà vừa tỉnh dậy do tiếng ồn là đã ngạc nhiên vô cùng. Nhà sạch sẽ, cơm nấu xong còn nóng hổi và củi cũng được chẻ tỉ mỉ.
" Tất cả thật sự đều do con làm sao? " Bà Oxi-Mit tròn mắt nhìn.
" con làm vậy coi như trả ơn hai người đã cho con ở lại đây " Yuki mỉm cười.
" Con thật khiến ta ngạc nhiên vô cùng .... Nếu không chê thì con cứ ở lại đây bao lâu cũng được " Ông Gu-Xyu mỉm cười.
" Con nghĩ mình phải làm phiền cả hai nhiều lắm đây " Yuki mỉm cười và gắp thức ăn cho đôi vợ chồng.
Trôi qua một tháng cô ở đây, lúc nào cô cũng phụ giúp họ rất nhiều từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Nhưng có cái cô làm không được đó là may vá với chăm sóc vườn thôi, nhưng cũng không sao vì họ rất vui khi có cô bên cạnh, họ đã từ lúc nào đều luôn xem cô là con gái của mình vậy.
" KYAAAAAAA CON SÂU!! " Yuri kinh hoàng và chạy tán loạn.
" Hahahaha coi con bé kìa " Hai ông bà cười ngất lên vì hành động của cô.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip