Chap 15: Si tình
Càng lúc tiếng tăm của nữ thần Koko càng vang xa hơn, có rất nhiều người tới những nơi có nhiều cây cối xanh và hoa tươi, được chăm sóc bởi tộc tiên là những tín đồ của nữ thần, chúng có tên là "Khu vườn địa đàng". Khi tới đây, như tìm thấy được bình yên và an ủi, để tỏ lòng biết ơn họ thường đem tới những bông hoa để trồng ở đây giúp cho những khu vườn càng lúc càng trở nên đẹp đẽ hơn.
Koko đặt chân xuống khu vườn ở Jôn-tun-hem, vì đây là lãnh địa của người khổng lồ nên hiếm khi có người tộc tiên nào đủ can đảm để tới đây chăm sóc. Làm những công việc hằng ngày, Koko cất tiếng hát, giọng hát của cô rất nhẹ nhàng và thanh nhã. Có thể đây là một phần sinh ra đã có của loài chim, khi tiếng hót của đều rất tuyệt vời.
Ở dưới núi, có một gã khổng lồ vô tình nghe thấy tiếng hát lọt vào tai. Hắn liền đi theo tiếng hát đó dẫn tới khu vườn trên núi, lần đầu tiên hắn được thấy khu vườn trong lời đồn ở đây rất đẹp và thanh bình, không lạnh lẽo và u ám, không những thế hắn còn được nhìn thấy nữ thần. Khi nhìn thấy vẻ đẹp đó, dường như có gì đó len lỏi vào tim của hắn, một nữ thần xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy còn đẹp hơn cả nữ thần Frây-a nữa. Mái tóc xanh như bầu trời nhạt, đôi mắt như hai viên sapphire lấp lánh, đôi cánh tay có bộ lông mềm mịm. Hắn đã từng nghe về một nữ thần được chín thế giới biết đến là một người công bằng và chính trực, không những thế vẻ đẹp và sự thông minh khiến ai cũng nể phục, người phụ nữ đó chính là nữ thần Koko.
Hắn nhất định phải cưới người phụ nữ xinh đẹp đấy làm vợ, tưởng tượng hắn sống hạnh phúc cùng với những đứa con của hai người.
Nghe thấy có tiếng người tới, Koko liền quay về phía người đó thì thấy một gã khổng lồ đang đứng như trời trồng ở đó.
"Xin chào, ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"- Koko
Gã khổng lồ đó tiến tới liền quỳ một chân xuống, đưa bàn tay ra.
"Hỡi nữ thần xinh đẹp, ngay từ phút giây được gặp nàng. Ta đã đem lòng yêu nàng rồi, liệu nàng sẽ chấp nhận một kẻ hèn mọn như ta trở thành một nửa của nàng không?"
"Hả?"- Koko
"Ehem, thứ lỗi cho sự thiếu lịch sự của ta. Tên ta là Ga-gát, ta tuy là một người khổng lồ nhưng lại sở hữu rất nhiều của cải. Hỡi nữ thần xinh đẹp, liệu ta có thể biết câu trả lời của nàng không?"- Ga-gát
"Bỏ cái tay xấu xí của ngươi khỏi lông vũ tuyệt đẹp của nàng ấy ngay lập tức!!!"
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, đó là một con chim rất to lớn, nó liền đáp xuống đất rồi chĩa mỏ về phía gã khổng lồ.
"Ngươi! Tránh xa nàng ấy ra, một nữ thần xinh đẹp như nàng ấy sao có thể kết hôn với kẻ như ngươi chứ? Có khác gì hoa cắm bãi phân trâu đâu"
"Còn ngươi là ai mà dám chõ mũi vào chuyện của bọn ta"- Ga-gát
"Để ta giới thiệu, ta là Ha-di, ta là đại bàng di cư từ phương xa tới. Ta nghe tin về một con chim xinh đẹp có thể biến hoá thành nữ thần, thế nên ta đã bay tới đây. Qua bao nhiêu sóng gió ta cuối cùng cũng tới, nhưng vì đi không ngừng nghỉ mà rơi xuống. May mắn là có một người đã cứu lấy ta, và người đó không ai khác chính là nữ thần Koko. Ngay khi mở mắt ra nhìn, ta đã đem lòng yêu nàng ấy, cho dù nàng ấy có là nữ thần thì nàng ấy vẫn là một con chim xinh đẹp. Vậy nên, kẻ có thể kết đôi với nàng ấy chỉ có cùng giống loài thôi"- Ha-di
"Nói hay lắm, nhưng nữ thần Koko không phải là người phân biệt chủng loài đâu. Nàng ấy rất bình đẳng đối với tất cả mọi người, kể cả những người khổng lồ bọn ta vốn dĩ ghét các vị thần chỉ riêng nữ thần Koko là nhìn ra được vẻ đẹp của bọn ta. Con quạ như ngươi chẳng biết gì về nàng ấy cả"- Ga-gát
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau thì nữ thần Koko đã rời đi từ lúc nào.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi chuyện đã đi lệch với sử sách một cách chóng mặt. Và nhiều rắc rối hơn đến với cô, trước giờ những gã khổng lồ và người phàm trần đều yêu quý nữ thần Frây-a, giờ họ lại thần tượng cả cô nữa. Mặc dù được thần tượng nhưng Koko không quen với cảm giác này lắm, trước kia cô chỉ luôn chú tâm vào công việc ít khi để ý xung quanh, bạn bè chẳng có ai mấy.
Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, chắc cô cũng phải tập làm quen với cảm giác mới.
Bỗng dưng có một ai đó chạm vào vai của cô, bật chế độ phòng vệ lên. Cô ngay lập tức vung cánh về phía kẻ đó, ngay lập tức người kia cúi xuống né tránh nếu không thì đầu lìa khỏi cổ rồi. Koko liền nhận ra người quen nhưng ít gặp.
"Thần Ti-rơ? Ngài làm tôi giật mình đấy"- Koko
"Thành thật thứ lỗi nữ thần Koko, ta thật sự không cố ý làm cô sợ đâu. Đòn đánh khá sắc bén đấy, may mà ta né kịp"- Ti-rơ
"Ngài nên gọi tôi, không thì nguy hiểm lắm đấy. Nhưng, ngài Ti-rơ tìm tôi có chuyện gì sao?"- Koko
"À ừm, ehem, nữ thần Koko phiền đi theo ta được không? Là chuyện của Fen-ri và Jo-mun-gan, chúng cần gặp cô"- Ti-rơ
"Fen-ri và Jo-mun-gan?! 2 Thằng bé gặp chuyện sao? Mau đưa tôi xem!"- Koko
Nữ thần Koko tiến lại gần thì thần Ti-rơ lùi lại, anh ta quay người dẫn đường cho nữ thần Koko. Mà không biết rằng tai của anh đang đỏ lên.
Một lúc sau, Fen-ri vẫy đuôi hạnh phúc, Jo-mun-gan ngoi lên khỏi mặt nước khi thấy mẹ đỡ đầu của chúng tới, Fen-ri chạy tới dụi đầu vào cơ thể bé nhỏ của nữ thần Koko. Lâu ngày không gặp, hai đứa lớn nhanh hơn hẳn.
Xem xét một hồi thì Koko khẳng định sắp đến mùa rụng của động vật thì phải.
"Nhưng con là con của người khổng lồ! Làm sao có thể rụng lông được chứ?!"- Fen-ri
"Tại sao con lại phải thay da chứ, đây là da dính liền với da thịt không thể bỏ được"- Jo-mun-gan
"Các con phải hiểu, hai con là mang hình dáng động vật. Khác với em gái Hen của các con, con bé là mang hình dáng người, nên có thể hiểu rằng chuyện này là hết sức bình thường"- Koko
"Mẹ đỡ đầu, người giúp chúng con đi. Đi đến đâu lông cứ rụng đến đấy, khiến ai nấy cũng phải dọn dẹp thì khổ họ lắm"- Fen-ri
"Còn con thì ngứa ngáy không chịu nổi, khó chịu quá"- Jo-mun-gan
"Được rồi, được rồi, giờ các con bình tĩnh. Giờ tới lâu đài của ta đi. Ở đó ta sẽ chữa cho các con"- Koko
"Tới lâu đài của người sao, mẹ đỡ đầu!"- Jo-mun-gan
"Đúng vậy, miễn là các con đừng gây sự với các vị thần là được"- Koko
Cả hai vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được tới nơi mẹ đỡ đầu của chúng ở. Trước khi đi, nữ thần Koko thu nhỏ thân của Jo-mun-gan lại vì thân hình quá khổ sẽ khó có thể vào lâu đài được.
Về trước cổng lâu đài Át-xgát, ở đó có một gã khổng lồ và bên cạnh hắn là một con đại bàng, họ đang van xin để có thể bước vào lâu đài. Ngay khi thấy nữ thần Koko thì họ quay về phía cô, Ga-gát đưa ra một bó hoa còn kéo luôn cả đất theo còn Ha-di đem tới một túi bọc rất nhiều đá quý.
Dường như hai kẻ này vẫn không chịu buông tha cho nữ thần Koko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip