Chương 4: Sứ Giả Martin


Từ ngày Martin trở thành sứ giả, trông nó oai vệ hẳn lên. Nó đi đôi hia ngàn dặm do các nữ tiên Van Ki Ri dâng tặng, cầm trong tay chiếc quyền trượng phép thuật làm từ gỗ cây cơm nguội mọc bên cạnh dòng sông trí tuệ, ngoài ra món quà giá trị nhất đến từ chính thần tối cao Odin, cung điện An Fron Dun lộng lẫy gần cung điện của Loki và người vợ cả Xi Gun. Công việc của nó mỗi ngày là rong ruổi khắp các vùng đất trên trần gian Midgard và truyền đạt các lời sấm truyền của 3 vị nữ thần tiên tri Non và thần Odin, bảo hộ cho những người đưa thư, sứ giả và những người xa xứ.

Lúc này, tại lâu đài Angbotda xứ sở Jotunhem,

Martin đang ướm thử những quà tặng của các vị thần tặng cho nó thì Loki tiến vào, ôm chặt nó trong tay:

           - Con làm cha xúc động quá, không ngờ các vị thần lại yêu mến con đến như vậy.Cha biết mà, các con là những người tuyệt vời nhất trong tim cha.

Martin xoay người lại nhìn người cha vĩ đại trong mắt nó, người duy nhất mà nó hoàn toàn an tâm dựa vào:

           -Bọn họ khinh thường những người anh em của con thưa cha. Odin làm con thật sự rất thắc mắc khi ban cho con một chức danh, con không hiểu nổi ông ta muốn làm gì?

Loki cười nửa miệng, hắn ôm chặt Martin, kề sát cằm vào vai cậu:

            -Không việc gì phải lo lắng cả con yêu. Cả Asgard này đều bị trí tuệ của ta lừa lọc, ngay cả vị thần tối cao Odin còn mấy lần bị ta qua mặt thì việc gì phải sợ. Sớm hay muộn bọn họ cũng phải ghê sợ với sự vĩ đại của các con.

Martin ngẩn người ra rồi cũng gật đầu, đột ngột chuyển chủ đề

               -Bọn họ tặng con mũ, giày, giáp sắt duy chỉ thiếu một chiếc áo choàng. Con định sẽ rời nơi này một lúc để tìm chiếc áo choàng quyền năng phù hợp với thân phận của mình.

Loki tỏ vẻ không đồng ý, từ không khí lấy ra chiếc áo choàng toả ánh sáng vàng rực rỡ ra bốn phía:

                - Điều này không cần thiết, cha đã ép buộc bọn người lùn làm ra một chiếc áo khoác tuyệt vời nhất thế gian, được làm từ lông đuôi bạch kỳ mã, tơ nhện, râu kiến và ánh nắng mặt trời. Con sẽ không tìm được chiếc áo nào tốt hơn thế nữa đâu.

Chỉ là Martin kiên quyết lắc đầu, chiếc áo mà nó mong chờ vốn không phải chiếc áo này mà là một thứ khác, một thứ bảo bối mà theo tương truyền nó có thể tránh thoát tử thần, đánh lừa ánh sáng bóng tối và nó sẽ có hi vọng tránh thoát khỏi quyền năng của chiếc ghế Hlitcap và hai con quạ Hugin và Munin chuyên đi thám thính tình hình để thông báo với Odin. Mặc kệ ánh mắt không nỡ của Loki và An Gơ Bốt, nó quyết đoán xoay người đi.

 Đây là lần đầu tiên nó ra khỏi xứ Jotunhem mà không có cha hay mẹ theo cùng, nó có chút bất an khi nghĩ về những chuyện sắp xảy ra, làm sao để có lợi nhất khi cuộc chiến giữa các vị thần Ây xơ và Va ni sắp nổ ra, làm sao có thể tránh thoát cuộc thanh tẩy những đứa con quái dị của Loki mà kẻ chủ mưu là Odin, và hơn thế nữa, làm sao có thể đánh bại các vị thần Ây xơ hùng mạnh?

Martin biết mình phải tích luỹ sức mạnh từ bây giờ, kêu gọi đồng minh, chia rẽ các vị thần mà không từ mọi thủ đoạn. Để làm được những điều ấy mà tránh khỏi tai mắt của Odin, Martin không khỏi nhớ lại một truyền thuyết mà nó từng được đọc trong thư viện tại học viện phù thuỷ và pháp sư Hogwarts. Nó là truyền thuyết về ba người anh em vào một buổi chiều hôm, họ đến bên một con sông đang cuộn trào sóng dữ. Do đều là những vị phù thuỷ tài ba, họ dễ dàng biến ra một cây cầu và nhờ đó an toàn đi qua sông.

Chỉ là thần chết lại không vui tí nào bởi con sông ấy trước nay đã thu gặt cho thần biết bao nhiêu sinh mạng con người. Tuy nhiên, vô cùng khôn ngoan, thần chết tiến lại gần ba người anh em và nói rằng hắn sẵn sàng tặng cho mỗi người một món quà tôn vinh sự giỏi giang của họ.

Người anh cả, vốn là một tên tham lam đã cầu xin một cây đũa phép quyền năng nhất, hùng mạnh nhất. Công cụ sẽ giúp hắn chiến thắng mọi cuộc đấu tay đôi. Nghe những lời đó, thần chết đã bẻ một cành cây cơm nguôị mọc gần đó và làm nó thành cây đũa phép có sức mạnh to lớn. nó chính là cây đũa phép cơm nguội.

Người anh thứ hai vốn là một người mềm yếu và luỵ tình, hắn cầu xin thần chết một món đồ có thể phục sinh người vợ đã chết của hắn. Thần chết trầm mặc một hôì lâu rồi nhặt lên một hòn đá dưới lòng sông đưa cho người anh thứ hai. Viên đá đó là viên đá phục sinh.

Còn người em út, vốn là một tên gian trá và thông minh đã sớm nhận ra mưu đồ của thần chết muốn lấy mạng của họ. Anh ta bèn cầu xin thần chết ban cho mình tấm áo choàng thần chết mặc trên người. Chiếc áo choàng đó là áo khoác tàng hình.

Sau này, người anh cả đến một quán rượu và thách đấu tất cả mọi người. Anh ta đã đánh bại tất cả và trong giây phút tự hào không thể kiềm chế nổi, anh ta đã khoe khoang về cây đũa quyền lực đó. Tối hôm đó, nhân lúc người anh cả ngủ say, tên chủ quán rượu đã lẻn vào đánh cắp cây đũa và giết chết người anh cả. Vậy là thần chết đã thu được mạng người anh cả.


Đến người anh thứ hai, anh ta về nhà và gọi về linh hồn người vợ yêu dấu. Chỉ là cô vẫn luôn buồn rầu bởi bản chất cô và anh là người của hai thế giới, không thể chịu đựng được nỗi uồn chia cắt, người anh thứ hai bèn tự sát mong được đoàn tụ với người yêu. Vậy là người chết đã có trong tay người anh thứ hai.


Còn với em út, thần chết đi tìm anh ta khắp nơi mà không thấy được tung tích anh ta đâu. Chỉ khi nào người em út thấy mình đã sống đủ, anh ta bèn tự nguyện cởi chiếc áo khoác ra treo lên cổ con trai mình và vui vẻ đi theo thần chết với tư cách như một người bạn cố tri.

Người đời gọi nó là truyện truyền thuyết về những  bảo bối tử thần!

Sau này, khi ba người họ chết đi, những bảo bối này lưu lạc và biến mất khỏi tầm mắt thế gian. Nhưng đó là chuyện sau này,nhưng trước đó có chắc những bảo bối thực sự do tên tử thần làm ra mà không phải do hắn lượm được ở đâu đó.

Martin đã nghe được một truyền thuyết khác, từ một vị pháp sư già đáng kính người ấn độ rằng những bảo bối đó được tạo ra từ khi những vị thần còn chưa tồn tại trên thế giới và Elfleda, hắc tiên đầu tiên được sinh ra trước khi thế giới có bất kì một sinh linh nào đã phải chịu đựng sự cô đơn và im lặng suốt hàng triệu năm. Không thể tiếp tục sự tra tấn này, Elfleda đã chọn cách giải quyết cho riêng mình, chính là tự sát. Khi nàng ta ngã xuống, bóng tối và băng giá bao trùm lên toàn bộ thế giới, tuy nhiên bởi Elfleda là một con người tốt bụng. Nàng biết rằng khi những người đầu tiên sinh ra sẽ khó lòng chống chọi nổi với sự khắc nghiệt này mà bị tử thần bắt đi. Nàng đã lấy gân tay mình làm lõi, lấy cây cơm nguội làm vỏ tạo ra cây đũa phép có uy lực chống lại tử thần. Nàng lấy con mắt của mình làm ra viên đá phục sinh có thể cướp người từ tay thần chết. Cuối cùng, trước khi kiệt sức, Elfleda đã dệt mái tóc mềm mại như tơ của mình thành một tấm áo choàng giúp con người trốn chạy khỏi thần chết.

Chỉ là những vị thần mới sinh ra sau đó lại mạnh quá sức tưởng tượng của Elfleda, họ dời núi lấp biển, thông thạo pháp thuật và có cuộc sống trường sinh bất lão nên những bảo bối đó tỏ ra vô cùng bất bình vì mình sẽ không được trọng dụng. Bọn chúng thà biến mất mãi mãi chứ không đồng ý để những tên thần thánh mắt cao hơn đầu sử dụng mình. Chính vì vậy bọn chúng quyết định trốn xuống dưới địa ngục mới hình thành và lẩn trốn ở đó. Sau này khi thời đại thần thoại biến mất, thời đại của những con người có pháp thuật mở ra, những bảo bối mới lại tái xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip