Chương 6: Tặng Quà
Martin lang thang dưới Midgard đã vài tháng rồi thì cơ hội của nó bỗng nhiên dâng ngay trước mũi nó. Âu cũng phải nói, mọi chuyện là do Lôki gây ra cả, một ngày khi mà Martin đang nhậu nhẹt tơi bời ở một tiệm rượu nổi tiếng thì bỗng nhiên trên trời sấm sét nổ đinh tai nhức óc, bầu trời đang vạn dặm không một gợn mây chỉ trong giây lát bỗng khói đen kéo tới phủ khắp mặt đất trông như địa ngục. Trong chốc lát, Martin chợt nghĩ làm cho các Thor tức giận như vậy phải chăng là do Loki hay không. Và sự thật quả là như vậy, lúc Martin vừa về tới Ágard, nó sửng sốt phát hiện ra trên đất rải đầy những sợi tơ vàng óng ánh có chiều dài không giống nhau. Nhìn sang bên cạnh, mái tóc của nữ thần Síp mà nó hay âm thầm ví rằng giống như trét cả đống mỡ lợn bên trên đã biến mất, thay vào đấy là một đầu tóc nham nhở như vừa bị chó gặm mất tiêu. Lại nhìn sang bênh cạnh một chút nữa, Martin thấy cảnh Loki đang bị Thor đè ra đất, khụ khụ, đánh cho một trận tơi bời. Loki nước mắt nước mũi giàn dụa, nghẹn ngào thét lên:
- Ôi anh Thor ơi. Tôi lỡ trót dại, anh tha thứ cho tôi rồi tôi sẽ tìm cách đền lại cho chị nhà một bộ tóc mới thậm chí còn đẹp, còn suôn mượt hơn bộ tóc cũ của chị nữa.
Martin nhìn thôi cũng thấy cổ họng đau tới phát đắng, cũng vội tới góp thêm vài câu:
- Chú Thor làm ơn tha cho cha cháu. Cháu có quen biết với lũ người lùn ở lòng đất, nhất định cháu sẽ bắt chúng dốc toàn bộ tay nghề để làm cho chị Síp mái tóc còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
Thor gầm gừ buông Loki ra, hét to tới mức bắn nước bọt tung toé lên đầu lên cổ hắn, Martin đang đứng ở đằng xa cũng bị chấn tới mức màng nhĩ kêu ong ong:
- Được, ta sẽ cho ngưoi cơ hội để chuộc lỗi. Nội trong ngày hôm nay ngươi phải mang mái tóc như cũ trả lại cho Síp, nếu không ta sẽ nghiện ngươi ra như cám. Ta đã nói là sẽ làm đấy.
Martin lén lút nâng Lô ki dậy, miệng cằn nhằn:
- Rốt cuộc ba lại làm trò gì vậy rồi, trêu ai không trêu mà lần nào cũng trêu Thor vậy chứ.
Loki lảo đảo đứng dậy quẹt mồ hôi trên trán:
- Hú hồn hú vía, làm sao ta biết được hắn phản ứng kinh khủng đến như vậy. Chúng ta phải mau đến Ni đa vơ li ( vương quốc người lùn) trước trời tối thôi, nếu không ta tin lần này anh chàng Thor này không đùa tí nào đâu.
Nói tới cũng đến là buồn cười, cả cái Asgard này ngoại trừ Loki và Martin thì chả ai muốn bước nửa cái ngón chân vào chỗ ở của bọn người lùn gớm ghiếc. Thần thánh ngoài miệng thì chê đấy, thì khinh bỉ lắm đấy nhưng đồ đã vào tay thì đố lại dám mất bao giờ, coi nó như của quý mà cung phụng.
Tính tới tính lui thì từ Asgard tới Ni đa vơ li cũng không xa với năng lực của Loki và Martin, Martin tiễn Loki ngay từ cổng vào rồi tới một ngôi làng gần đó tính toán mua một bầu rượu với đồ nhắm. Đang ăn uống no đủ thì mấy bà cô béo ục ịch đi vào quán vừa đi vừa cười hô hố:
- Ha hả, cái thằng Odr lại bị nhà Ande qua cầu hôn lần nữa. Nói là cầu hôn mà khác quái gì bức ép đâu. Con trai nhà người ta đang yên đang lành, ai lại muốn dây dưa với lão già bước nửa chân vào quan tài chứ.
Bà khác cũng nhau nhảu tiếp lời:
- Mà lão Ande muốn thằng Odr đấy cũng không có lạ. Người gì đâu mà da mịn như ngọc, mắt lại tình tứ long lanh như thế, ôi trời lão đây nhìn còn rung rinh chứ nói gì lão Ande háo sắc đấy.
Martin vẩn vơ nghĩ thầm đến nữ thần Freya, cô ta hình như cũng thích toàn thứ đẹp thì phải. Cũng đáng để thử lắm.
Bà lão kia lại nói tiếp:
- Thế nên lão mới nói với thằng Odr, dù sao nhà cậu ta nghèo như thế cứ lấy lão Ande để lão ý bảo bọc cho. Không sớm thì muộn lão cũng chết, lúc đấy được để lại cho trâu bò đầy nhà còn lo sợ trinh tiết cái con khỉ gì nữa.
- Chuẩn luôn, đẹp tới hoạ quốc ương dân như thế, lão còn sợ thằng Odr bị thần Freya để ý cơ. Người ta là nữ thần sắc đẹp cơ mà, lấy ai thì lấy cũng nhất định phải đẹp
Martin nghe xong đập bàn quay gót rời đi luôn, đã nghĩ rồi thì phải làm cho chóng. Nó quyết định bắt cho bằng được cậu Odr kia rồi làm quà cho nữ thần Freya, người được khen đẹp đến nhường kia cũng làm cho nó khá là tò mò.
Trước tiên Martin định làm một liều tình dược loại nặng mới được. Hồi nó còn làm phù thuỷ học ở Hogwart cũng vài lần chế thử tình dược để cho đám con trai ăn, cũng khá là hiệu nghiệm. Ở thế giới thần thoại tình dược phỏng chừng còn tốt hơn nữa, sau khi giã giã đập đập một hồi lâu nó bèn làm ra vài lọ cơ bản. Nghĩ một lát sau, Martin quyết định bôi toàn bộ lên những mũi mà nó được tặng cho từ lâu mà chưa dùng. Sau khi hoàn thành thành quả của mình, tự nhiên nó hốt hoảng nghĩ tới hình tượng thần tình yêu Ê rốt trong thần thoại Hy Lạp, có vẻ tượng thần thoại Bắc Âu không có hình tượng vị thần này. Thế chẳng phải bây giờ thế giới tự nhiên có thêm một vị thần tình yêu hay sao.
Martin vừa nghĩ ngợi vừa xách mũi tên bay lên tìm ngôi nhà của Odr.
Bay tới cuối làng, Martin phát hiện ra một vụ ồn ào ở bên dưới bèn bay xuống núp vào một cành cây bên đường xem.
Một cậu thanh niên bên dưới da trắng như bạch ngọc, mái tóc vàng xoăn toả sáng lấp lánh ép sát vào mặt còn đẹp đẽ hơn cả nữ thần Síp. Khuôn mặt cậu ta hốt hoảng vô cùng, ánh mắt đầm đìa cố gắng trốn thoát bàn tay của lão Ande đê tiện đang sờ soạng lung tung.
- Tên khốn này mau cút ra, nhà ngươi làm như vậy không sợ các vị thần trên đỉnh Asgard nhìn thấy trách tội hay sao!
Lão Ande cười ha hả, thèm thuồng nhìn bàn tay nhoe bé đang giãy dụa:
- Thần thánh gì chứ cũng không thể cản ta được. Ngươi phải đi với ta không ngươi cũng đừng mong sống được.
- Ồ! Vậy hả.
Một tiếng âm vang chợt vang lên đánh thẳng vào não bộ của những người đang vây quanh Odr bên dưới khiến họ kêu to đau đớn. Rieng Odr nhân cơ hội này vùng ra bèn quay mặt nhìn xung quanh cố tìm ra chủ nhân tiếng nói.
Ande quát to mặc dù trong tim hắn đang run lẩy bẩy:
- Ai đó, mau ra mặt đi?
- À há, không phải ngươi vừa mới kêu gào không sợ thần thánh ư? Bây giờ thần đang xuất hiện trước mặt ngươi đây rồi. Còn không mau cúi xuống quỳ lạy ta để ta tha cho tội chết.
Martin hiện nguyên chân thân của thần thánh xuất hiện trước mặt lũ người phàm trần. Chân cậu đi ủng gắn cánh, trên người khoác áo bào trắng viền vàng lộ cánh tay rắn chắc màu lúa mạch. Thân hình của cậu thiếu niên 15 tuổi bớt đi vẻ yếu ớt hồi xưa mà lộ ra vẻ ngoan hùng khoẻ khoắn. Đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời phát ra tia nắng chói lọi khiến không ai dám ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng dung nhan của thần thánh. Thoáng chốc trong đầu của mọi người đều bật ra một câu hỏi:
" Đáng ra thần sắc đẹp phải dành cho vị thần đang đứng trước mặt họ mới đúng"
Cũng không biết có phải do thân thể thần thánh cấu tạo khác người phàm không, mới qua vài tháng mà nó lớn bổng lên thành chàng thiếu niên 15 tuổi cao to đẹp trai ngời ngời.
Nếu Martin biết những người ở bêm dưới đang nghĩ gì chắc chắn nó phải ngạc nhiên lắm vì chỉ có con gái mới có thể làm thần sắc đẹp mới đúng. Nhưng thật ra con người thời kỳ còn ngu muội có một điểm tớt đó là họ tôn sùng tình yêu và sắc đẹp tự nhiên bất kể giới tính, địa vị. Nên đối với họ, cho dù là tình yêu đồng tính hay sắc đẹp đều không kể giới tính tuổi tác. Chỉ cần đẹp là ổn.
Mà vẻ đẹp của Martin lại gần như phân không rõ giới tính, rõ ràng khuôn mặt thiên hướng nam giới nhưng ngũ quan lại nhu hoà hơn một bậc. Cả người toả ra ánh sáng chói lọi mà không nóng rực ngược lại mát mẻ thoải mái vô cùng, mái tóc vàng xoăn xoã tung ra trên đầu vai nghich ngợm bay lên cùng vài cơn gió khiến nó lại thêm vài phần lãng tử, tự do phóng khoáng. Khí chất độc đáo như vậy ăn đứt các vị thần tới mấy chục ngàn năm, quả thật độc nhất vô nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip