Chương 9: Các Ngươi Có Thích Món Quà Này Không?
Ở trên đỉnh Asgard, thần Thor nóng vội đi qua đi lại, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa, gầm lên giận dữ:
- Cái thằng Loki đấy rốt cuộc bao giờ mới vác cái xác về đây?
Cái tính nóng như lửa của thần Thor ai mà chẳng biết, cả cái xứ Asgard này cũng chỉ có mỗi Lôki là dám chọc đến cái quả bom di động này. Mà cũng hay là mỗi lần trêu xong hắn vẫn còn mạng mà lết về nhà.
Thần Hemđan không biết từ lúc nào đã lén lút tụ tập với đám tiên nữ Nymph ở một bên, cá cược xem anh bạn Lôki lần này có về kịp trước khi thần Thor phá huỷ cung điện của hắn không.
- Ôi, anh Thor của tôi ơi. Gì mà phải nóng nảy như vậy, không phải tôi đã về rồi hay sao.
Mọi người nghe thấy tiếng kêu bèn đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa. Lôki đắc ý cười tươi rói dẫn đầu, vẻ mặt kiêu ngạo giơ ngón tay lên quẹt mũi.
- Lần này chị Síp sẽ có được mái tóc vàng còn đẹp đẽ hơn mái tóc hồi trước của chị đấy nhé.
Vừa nhìn thấy Lôki, nữ thần Síp đã vội vã lướt như bay tới gần hắn, ôm chặt cổ lắc lắc:
- Chú nói thật không, mau đưa tôi mái tóc mới kia xem nào.
Lôki đưa mái tóc vàng rực rỡ đang giấu sau lưng đưa ra cho nữ thần Síp. Mái tóc mới được làm từ hàng ngàn sợi tơ vàng lấp lánh, toả sáng như tia nắng mặt trời, vẻ mặt nữ thần Síp trở nên xúc động cực kì, không kịp chờ bèn đội mái tóc lên đầu.
Nàng vừa đội lên, ngay lập tức mái tóc trở nên dài cuồn cuộn, bồng bềnh như mây trời, quả thật đẹp hơn mái tóc cũ không biết bao nhiêu lần.
Thần Síp vui tự nhiên thần Thor cũng vui, mà thần Thor vui thì các vị thần tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong cung điện một bầu không khí ấm áp vui vẻ lan toả, ai ai cũng cười nói lại gần chiêm ngưỡng cùng với khen ngợi mái tóc mới của thần Síp.
Chính bởi vậy, không ai để ý đến thái độ bất thường của nữ thần Frâya.
Từ đầu đến giờ, ánh mắt của nàng chỉ tập trung vào thiếu niên đứng rụt rè bên cạnh thần Lôki, Odr.
Thực ra ai cũng nhận ra Odr đứng sau lưng Lôki ngay từ đầu, nhưng khi thấy đó chỉ là người thường thì mọi người ai cũng tự động lờ đi. Cho dù có thắc mắc, họ cũng chỉ nghĩ đó là người hầu hoặc tuỳ tùng của Lôki.
" Ôi, khuôn mặt của chàng đẹp như tượng tạc. Đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả của chàng khiến ta chìm đắm trong đó."
Frâya nhủ thầm trong lòng, càng nhìn càng khó lòng dứt ra nổi. Khuôn mặt nàng đỏ hây hây như làn sương sớm nhiễm ánh sáng bình minh, đôi mắt đẹp ướt át đa tình nhìn chăm chú vào tạo vật trời ban ấy.
Thần Fray ngồi bên cạnh bỗng thấy em gái mình bất thường thì hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Odr, thần bèn hiểu ra mọi chuyện, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng thần bỗng nhiên thấy khó chịu, như thể có chuyện gì xấu sẽ xảy ra nếu để mặc nữ thần Fraya tiếp tục si mê Odr.
Trong khi đấy, Martin dẫn anh em Ôtxtri và Broc đến cổng Asgard nhưng không tiến vào, mà chỉ làm bọn họ đứng ngoài cổng nhìn.
Nó nói bâng quơ:
- Thấy chưa, các món quà của các anh làm sao thắng được mái tóc vàng dâng tặng cho thần Síp.
Ôtxtri và Broc lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi thấy cảnh này thì hoàn toàn tin phục Martin, cảm ơn nó rối rít.
Ôtxtri xúc động nói:
- May nhờ có cậu, chứ không hai anh em tôi đã bị tên khốn Lôki lừa rồi.
Martin ho sù sụ, che giấu sự mất tự nhiên nói.
- Ờ, thực ra Lôki cũng không xấu quá...
Thấy vẻ mặt "cậu đang lừa ai" của hai anh em người lùn, Martin đành đánh trống lảng qua chuyện khác:
- Ừm, hai người đưa tôi chiếc vòng Đrap ni đây. Coi như tiền công trả cho việc tôi tiết lộ bí mật cho mấy người.
- Rồi, đưa cậu.
Hai anh em đưa Martin chiếc vòng rồi xoay người, trùm chiếc áo choàng che ánh nắng mặt trời che kín cả hai, quay lại thế giới người lùn.
Có lẽ, hai anh em Otxtri và Broc mãi mãi không biết, nếu hai người họ kiên nhẫn đứng lại xem thêm một lúc nữa, lời nói dối của Martin sẽ bị lật tẩy.
Nụ cười của Martin dần dần tắt hẳn cùng với ánh hoàng hôn, nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại vào trong điện, ánh mắt bình tĩnh đến rợn người.
Lôki hoàn toàn làm theo kế hoạch mà nó nói, kéo dài thời gian đưa mấy món đồ mà Anvari làm càng lâu càng tốt. Hiện tại hắn liếc mắt thấy hai anh em Ôtxtri đã bỏ đi, mới tươi cười gian xảo đem cây búa Mô ni và các món khác ra.
Xuyên không về thế giới thần thoại, được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng có thể coi là lịch sử thế này cũng được coi là một điều may mắn nhỉ?
Martin thở dài thườn thượt, đưa chiếc vòng tay Đrapni lên trước mắt, mượn ánh sáng hoàng hôn soi rõ những viên ngọc bích, đá quý được khảm đầy lên nó, kiếp trước đừng nói là cầm vào, thậm chí nó còn chưa từng mơ tưởng đến việc sở hữu một chiếc như vậy. Ấy là còn chưa kể tới việc cứ sau 9 ngày nó lại sinh ra 8 cái vòng y hệt, nếu chiếc vòng này lưu lạc dưới trần gian sẽ dấy lên chiến tranh liên miên, binh đao khói lửa.
Martin đứng dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài, tự an ủi chính mình:
- Sợ cái mẹ gì thế không biết. Loài người tiến hoá từ loài vượn cổ chứ có phải là được tạo ra bởi thánh thần đâu. Mấy người đang ở dưới trần gian Midgard có phải tổ tiên xa xưa gì của mình đếch đâu. Chả sợ, hề hề.
Nó ngửa mặt lên trời, giang hai tay làm động tác đón gió như trong phim Titanic, tưởng tượng đang chụp mấy bức ảnh selfie rồi nhảy xuống đỉnh núi, giang cánh bay thẳng về phía lãnh địa các vị thần Vani, địa điểm đến là cung điện của nữ thần Gunvay, nữ thần có lòng tham không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip