|Chương 02|
01.
Không chần chừ hay bỏ lỡ một giây nào, những tia hy vọng và vui mừng len lỏi lấp đầy Traffic, hắn lập tức nhào đến vừa lay người Andrew vừa vỗ vỗ vào mặt cậu bạn.
Thật may quá... Mọi người đều ở đây, họ vẫn còn ở đây...
Không phụ sự kỳ vọng của Traffic, Andrew nhăn mặt sau đó tỉnh lại, em choáng váng ho dữ dội một lúc, nhịp thở dần nhanh và nặng nề hơn. Tiếp đó, hai người họ nhìn lướt qua những gương mặt lạ lẫm và bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua để gọi những người bạn khác của họ là Highlight, Jimbae và Bantad.
Khi ba người kia đã tỉnh lại hết thì họ sững sờ lẫn kinh ngạc ngồi ngơ ngác dưới sàn nhìn những gương mặt lạ hoắc đang đứng từ trên nhìn xuống mình kia. Andrew không thích điều này, em liền đứng dậy, sau đó lôi lôi kéo kéo cả người "bạn thân" Traffic của mình đứng theo.
Andrew cực kỳ ghét việc phải để người khác nhìn xuống mình và cũng ghét việc mình phải ở dưới nhìn lên người khác.
Andrew phải là người đứng từ trên cao nhìn xuống người khác.
Các học sinh của nhóm Blacklist cũng dựa vào nhau mà đỡ nhau đứng dậy trong khi cậu bạn Andrew đang trợn mắt trợn mũi nhìn nhóm người trước mặt mình.
Này, có phân biệt đối xử quá không vậy?
Tụi tui cũng là "bạn thân" của cậu đó!!
Bây giờ đến lượt nhóm Blacklist nhìn nhau, họ nhìn không gian xung quanh, không phải sân cỏ và tòa nhà bỏ hoang - nơi đã xảy ra trận hỗn chiến. Không còn những vết thương đẫm máu mà bọn Bàn Tay Thánh gây ra, họ hoàn toàn lành lặn, điều này khiến họ hoang mang cực độ và mớ suy nghĩ chạy qua liên tục khiến đầu họ ong ong.
Đây là một nơi hoàn toàn khác, chính là một lớp học nhưng chỉ có tầm chục cái bàn đơn mà thôi, trông nó rất hiện đại và nhìn thật xa lạ. Tất cả mọi người ai cũng biết đây không phải lớp học của trường mình, nhưng chỉ có Andrew là không biết những người trước mặt có phải học sinh trường mình hay không.
Ôi dào, cậu ta thì biết gì đâu chứ? Cậu ta còn chẳng nhớ bạn cùng lớp của mình có những ai nữa cơ mà.
Không muốn phải suy nghĩ nhiều, Andrew luôn muốn mọi thứ rõ ràng thật nhanh chóng và cậu cảm thấy bực bội khi mọi thứ cứ là một giấu chấm hỏi mà họ không giải đáp được.
"Hey! Đây là đâu vậy?!" -Andrew vò đầu, tiến lên một bước, tông giọng theo sự bức bối của cậu cũng nâng lên.
Một nam sinh đeo kính cho hai tay vào túi quần bước lên trước mặt Andrew, hoàn toàn khiến bọn họ thất kinh như không thể đứng vững nữa, đôi mắt ai cũng trợn tròn và mở to ra.
Người này có khuôn mặt y chang Andrew! Và cả cái phong thái ngạo nghễ, kiêu ngạo kia nữa!
"Đừng có giả ngơ! Đây là trường Ridha Witthayakhom. Bọn mày là ai? Sao lại giả dạng bọn tao?!"
Người kia hất mặt, khuôn mặt đầy sự chất vấn và cũng tức giận, có hơi lớn tiếng.
"Hả? Gì cơ?! Ai giả dạng bọn mày? Mày coi siêu nhân nhiều quá nên ảo à?!"
Andrew khó hiểu, tức giận đáp lại, đồng thời tiến lên một bước. Người kia bị trêu ngươi trước câu nói của em liền manh động nắm lấy cổ áo của Andrew.
"Năng lực của bọn mày là gì?! Tụi mày là người của hội Anti Gifted chứ gì?! Mục tiêu của bọn mày ở ngôi trường này là cái mẹ gì hả?!"
Andrew cũng bị người này khiêu khích, cậu ta như quát vào mặt em, với cái tính của Andrew thì em nào chịu nhịn. Vậy nên Andrew cũng nắm lấy cổ áo cậu ta.
"Mẹ mày! Mày nói khùng nói điên cái chó gì vậy hả? Năng lực cái mẹ gì cơ?! Tao còn dell biết Anti Gifted là cái khỉ gì nữa!" -Andrew không vừa mà quát lại.
"Đừng có mà biện hộ nữa! Nếu không thì mày xuất hiện ở cái lớp này bằng cách nào hả?!"
"Sao mà tao biết được?! Tao còn đang hỏi bọn mày đây!"
"Xạo sự! Muốn gì thì nói mẹ ra đi!"
Hai người bọn họ người quát một câu người quát lại một câu, sau đó còn có ý định đấm nhau nữa, lúc này các học sinh khác tuy vẫn còn nhiều điều thắc mắc nhưng cũng đều có chung một suy nghĩ là họ cần phải ngăn hai con người mặt mũi đỏ bừng đầy tức giận kia lại.
"Wave, dừng lại đi!"
Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều ngưng lại hành động của mình, chỉ có người tên "Wave", cũng là người có ngoại hình giống Andrew dường như giận quá nên không nghe được luôn rồi.
"Wave! Mình nói dừng lại!"
Lần này thì cậu ta cũng chịu dừng rồi. Wave thả lỏng tay nhìn về phía giọng nói kia phát ra, hai tay cũng dần buông xuống.
Các học sinh lớp Gifted lẫn các học sinh nhóm Blacklist đều quay lại nhìn, đó là một nữ sinh với vẻ ngoài sắc sảo? Trông phong thái, khí chất và cả khuôn mặt của nữ sinh này khác với hội Rau Củ của trường bọn họ, không phải kiểu dễ thương đáng yêu. Ngược lại có vẻ điềm tĩnh... và quyền lực, còn có lạnh lùng.
Mà quyền lực thật, cái sát khí của cậu ta khiến nhóm Blacklist phải nuốt nước bọt.
Nữ sinh nhíu mày nhìn Wave, cậu chàng rũ mắt xuống và đảo qua chỗ khác, sau đó đẩy Andrew về sau rồi mình cũng lùi bước đến bên cạnh cậu nam sinh có ngoại hình y chang Traffic - cũng là một người gây cho nhóm Blacklist hoang mang không kém nãy giờ.
"Wave, bình tĩnh rồi ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện từ từ."
Wave gật đầu và ngồi xuống cái bàn gần đó, cậu ta không quên liếc mắt nhìn Andrew một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip