|Chương 12|

01.

Một nhóm gần hai mươi người mà toàn trai xinh gái đẹp tiến vào khu bán thức ăn nhanh khiến cho mọi người trong đó không nhịn được mà phải liếc nhìn, có nhiều người còn big gan mà nhìn lâu hơn một chút nữa.

Sau đó nhóm họ chia ra ngồi ở hai bàn lớn và một bàn vuông nhỏ, một bàn chữ nhật lớn có thể ngồi được sáu người, còn một bàn vuông nhỏ có thể ngồi được bốn người. Bọn họ lập tức theo bản năng mà ngồi theo nhóm lớp của mình. 

Bàn lớn đầu tiên gồm có Traffic - Andrew - Ohm, đối diện với họ lần lượt là Pang - Wave và Korn.

Bàn lớn thứ hai gồm có Jack - Namtarn - Mon, đối diện với họ lần lượt là Joe - Mon và Bantad.

Còn bàn nhỏ cuối cùng thì có Punn, Claire, Vani và Jimbae.

Vốn dĩ lúc đầu ai cũng muốn ngồi cùng với nhóm của mình, nhưng loay hoay một hồi không hiểu sao lại ngồi thành như vậy nữa. 

Thôi kệ, cũng coi như cơ hội tốt để ngoại giao đi.

Ba bàn tranh thủ gọi món rồi cũng nói chuyện rôm rả cả lên, nào là Pizza, Hamburger rồi mực vòng chiên, khoai tây chiên,...

Bọn họ gọi cũng khá nhiều món, mà như vậy mới vừa với cái bụng của họ.

Vani rút ra vài tờ khăn giấy và lau sơ qua bàn, đó là một thói quen của cô. Claire cũng giúp một tay trong khi chờ đợi thức ăn được mang ra.

"Vani, khi còn ở Việt Nam thì bạn thường ăn món gì nhất? Món gì ở Việt Nam bạn thích nhất?"

Claire ngồi cạnh Vani, quay sang nhìn em và không khỏi tò mò về cuộc sống của Vani.

Đúng vậy, Vani vốn dĩ là người Việt Nam chính hãng nhưng khi lên THPT thì được cha mẹ cho qua Thái Lan du học, may mắn em lại thành công ghi danh mình vào ngôi trường này, lại còn được học ở lớp GIFTED, lớp số I nữa.

"Uhm... mình thích nhất là cơm chiên dương châu á."

Vani suy nghĩ một chút, sau đó khó khăn lựa chọn ra món mà em yêu thích nhất, căn bản ở Việt Nam món nào cũng ngon và món nào Vani cũng thích.

"Cơm chiên dương châu?"

Claire nhíu mày, hỏi lại một cách vấp váp, cô bạn vẫn còn rất lạ lẫm trước món này.

"Đúng rồi, có bắp, xúc xích, chả lụa, lạp xưởng, đậu ve và cà rốt,..."

Vani hào hứng kể ra cách làm và nguyên liệu cũng như miêu tả hương vị của món ăn đó cho Claire khiến cả bàn đều cảm thấy thèm theo. Vani rất vui vẻ, hai mắt em sáng như sao khi em tự hào giới thiệu nhiều món ăn của đất nước mình cho những người bạn nước ngoài.

Đương nhiên ai cũng chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ đặt câu hỏi hoặc thốt ra một câu cảm thán nào đó.

"Vậy Vani là người ngoại quốc hả?"

Jimbae lắng nghe câu chuyện, không thể không ngạc nhiên khi nghe những gì họ nói, mà đã tò mò thì phải hỏi, cho nên Jimbae liền nhìn sang Vani bên cạnh. Nhận được câu hỏi từ cậu bạn, Vani không chần chừ mà gật đầu sau đó nở một nụ cười nhẹ, nhưng ai cũng có thể thấy được sự tự hào về đất nước của mình từ em.

"Đúng vậy, mình là người Việt Nam."

Jimbae mở to mắt sau đó gật đầu, rồi cậu bạn lấy một tờ khăn giấy đặt lên bàn trước mặt Van và đặt tiếp thìa, dĩa đã được cậu bạn lau sạch lên đó.

Vani âm thầm ghi nhớ hành động tinh tế đó của Jimbae còn Jimbae làm điều này trong vô thức và chỉ làm cho Vani.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip