3.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ít nhất là với một đứa như tớ, không suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng ham khám phá mấy thứ "bí mật động trời"
Nhưng từ cái hôm Wave đứng giữa lớp tuyên bố tụi tớ không còn là người bình thường... Tớ mới hiểu vì sao thầy Pom từng dặn: Mọi thứ xảy ra trong lớp Gifted, không được phép nói ra ngoài
Thật ra, tớ cũng không định nói. Tớ chỉ... chán. Nên giờ tớ đang ngồi ngoài quán net
Tại sao á? Biết đâu đang chơi game thì năng lực tớ tự bung ra thì sao? Kiểu như... truyền điện qua chuột, khiến toàn server lag, hay điều khiển điện từ giống Wave, hoặc đại loại vậy? Bao oách! Siêu đỉnh luôn!!
Vừa thắng một ván thì điện thoại tớ rung. Là tin nhắn từ Korn hay họ và tên thật là Thanakorn Gorbgoon, bạn cùng lớp I và giờ cùng ở lớp Gifted với tớ. Không thân nhưng cũng từng kết bạn mạng xã hội
"Wave bảo đến phòng tin học"
Tớ không trả lời, chỉ thả tim rồi đứng dậy rời quán
Tớ bước vào quẹt thẻ học sinh Gifted, mọi người đã có mặt gần đủ. Chỉ thiếu Ohm
–Mọi người đến đủ chưa? —Punn hỏi
–Thiếu Ohm, nhưng chắc ổn rồi —Pawaret Sermrittirong hay thường gọi là Pang trả lời
Tớ đi tới gần Pang, thì thầm –Chuyện gì vậy? Có ai nói với cậu không?
–Chịu... —Pang chỉ nhún vai, lắc đầu –Chưa ai rõ cả...
–Tớ chỉ muốn hỏi các cậu nghĩ gì về lớp Gifted? —Punn lại cất tiếng, lần này trông hơi bồn chồn –Những điều chúng ta thấy... các cậu nghĩ... đó là gì?
Cả phòng im lặng
–Phép thuật —Chayanit Prachkarit hay với biệt danh là Namtarn nói, giọng chắc nịch
Tớ quay sang. Đúng là bạn học lớp I. Namtarn luôn tin vào mấy thứ huyền bí. Và ngay sau đó...
–Thật nhảm nhí! —Irin Jaratpun với biệt danh là Claire, người yêu của Punn chen ngang –Cậu đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá rồi đó
–Vậy cậu nghĩ đó là gì? —Namtarn phản bác
–Không biết. Nhưng chắc chắn không phải phép thuật! Vì ở đây chẳng ai cầm đũa phép cả
Fair point!!!
–Dù là gì đi nữa... —Punn chen vào –Tớ nghĩ nhà trường đang giấu tụi mình điều gì đó
–Cảm giác... Cứ như bị đem ra thí nghiệm —Mon hay tên thật là Patchamon Pitiwongkorn lên tiếng
Bạn ấy học chung lớp với Ohm, nếu tớ nhớ không nhầm thì còn tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường
–Nhưng... thầy Pom đâu làm gì nguy hiểm đâu? —Namtarn nói
–Chưa làm, chứ không phải là không có —Korn lên tiếng
Rồi hai giọng nam đồng thanh vang lên –Có thể thầy đang... chuẩn bị tinh thần cho tụi mình
Là Jack và Joe, hay họ tên thật là Chanuj Saeliu và Chanet Saeliu, cặp sinh đôi cùng lớp I
–Người đáng lẽ nên nói, —Claire liếc sang Wave đang im lặng, đứng bên máy tính -Giờ lại không định lên tiếng để nói gì sao?
Wave không đáp. Cậu ta chỉ nhìn vào màn hình máy tính
Tớ khá tò mò tiến lại gần
Trên đó, là đoạn video ghi hình, thầy Pom đang nói chuyện –Trò Wasuthorn, học sinh đầu tiên của khóa Gifted năm nay thức tỉnh tiềm năng. Là học sinh Gifted về toán học và lập trình
*Wave là biệt danh, còn họ và tên thật là Wasuthorn Worachotmethee
Tớ giật mình, Wave đã hack vào hệ thống camera? Từ lúc nào chứ?
–Wave, mày đang làm gì vậy —Tớ hỏi
–Nhìn còn không biết à? —Wave không thèm quay đầu lại, bình thản như đang khai số áo đồng phục ấy –Hack camera từ máy của thầy Pom
Trên màn hình, thầy Pom nói tiếp –Sau khi tiềm năng được đánh thức, trò Wasuthorn có thể điều khiển thiết bị điện tử qua tiếp xúc
–Tiếp xúc? Nghĩa là phải... chạm tay mới được? —Một giọng khác trong phòng chen ngang
–Thầy hiệu trưởng cũng ở đó kìa... —Korn thì thầm
–Học sinh từng chạm vào thiết bị, có thể điều khiển từ xa qua mạng... —Thầy hiệu trưởng im lặng –Nếu đúng, rất có thể... Học sinh đó đang nghe lén chúng ta nói chuyện
Cái. Quái. Gì?!
–Oh my god! —Claire hoảng, đẩy Korn từ phía sau –Tắt đi!!!
Trên màn hình, thầy Pom tiến tới gần máy. Nhưng hiệu trưởng ngăn lại, nhìn thẳng vào camera –Trò Wasuthorn, em rất thông minh. Thầy có lời khen cho em —Thầy hiệu trưởng bình tĩnh đưa ra câu hỏi –Thầy đoán em đang ở cùng bạn bè, đúng không?
–Đừng lo. Sẽ không ai thí nghiệm lên các em đâu
Rồi hàng loạt slide xuất hiện: Sơ đồ não, hình ảnh sóng điện, đồ thị tăng trưởng... Một bản nhạc kỳ lạ vang lên
–Con người có thể tiến hóa —Cùng đó là giọng của thầy hiệu trưởng –Trong não bộ tồn tại tiềm năng chưa được đánh thức, và âm thanh là công cụ khơi gợi hệ thần kinh. Chỉ một số ít người... có thể chịu được sự kích thích đó. Các em là số ít... Từ hôm nay, tiềm năng của các em sẽ... thức tỉnh
Thức tỉnh? Nghe như mấy phim khoa học viễn tưởng kiểu gì đấy nhỉ? Tớ bắt đầu thấy lạnh sống lưng
–Tất cả thầy cô sẽ giúp các em phát triển. Vì các em... là tương lai, là nhóm người dẫn đầu xã hội mới
Điện thoại tớ rung, là bạn lớp khác nhắn rủ đi chơi. Chà... Nên đi không ta? Chán rồi, mà...
Trên màn hình, hiệu trưởng tiếp tục –...Tương lai của các em... Chắc chắn chỉ có ánh sáng
Ha, tớ nghe đủ rồi
Tớ nhìn quanh. Chờ một lúc mọi người đang tập trung vào màn hình thì tớ rút lui, nhẹ nhàng, im lặng như mọi khi vậy
Còn nghe văng vẳng giọng hiệu trưởng gọi tên tớ –Trò Pongsak... tin thầy đi...
Nhưng tớ đã biến mất khỏi phòng từ bao giờ rồi. Tớ về lại quán net quen thuộc, chơi cùng đám bạn lớp thường. Bình thường vui hơn nhiều
Tớ hiểu rồi, tớ cũng như các bạn khác được ở lớp Gifted không phải do năng lực học tập, mà vì có "tiềm năng đặc biệt" và tớ... Chà... Không muốn đặc biệt... Tớ không muốn dính vào mớ một đống chuyện phức tạp đó. Không muốn thức tỉnh gì hết. Càng không muốn bị đào tạo để trở thành "người lãnh đạo xã hội"
Tớ chỉ muốn sống như cũ, giống như một người bình thường làm những việc bình thường thôi. Chẳng ai trách tớ được cả
Tớ chỉ nghe đúng những gì mình cần. Nghe đủ rồi thì không còn sự hiện diện của tớ ở chỗ đó. Vậy thôi...
[ ... ]
Ôi trời... Đêm qua tớ cày game tới gần sáng. Giờ lại phải học thêm tiết ngoài giờ nữa chứ. Tớ mệt rã rời, mí mắt díp cả lại
Kệ đi, chắc là chợp mắt một chút chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu, ha?
–Như các em đã biết, các em sắp có thứ gọi là... Năng lực đặc biệt —Giọng thầy Pom vang lên –Nhưng từ giờ, thầy xin phép gọi nó là "tiềm năng" nhé
Chán thật sự... Lại "tiềm năng", lại "năng lực tiềm ẩn"... Tớ nghe đến thuộc lòng luôn rồi
Tớ liếc mắt sang phía trước, mặc dù bị chắn bởi Wave nhưng vẫn có thể thấy Ohm. Đoán ngay là cậu bạn lại quên mang bút tiếp
–Pang! Pang! Cho tớ mượn cây viết với!
Pang giơ cây bút duy nhất trên tay, tỏ ý -Tớ chỉ còn một cây thôi...
Ohm nhăn mặt, khó chịu thấy rõ. Tớ nhìn thấy mà suýt bật cười, cái biểu cảm y như con mèo bị giật mất đồ ăn
May sao, Namtarn, cô bạn ngồi trên Pang đưa tay xuống
–Cho tớ hả?
–Ừm
–Cảm ơn nha! —Ohm sáng bừng như vớ được vàng
Trong lúc Ohm mân mê cây viết như báu vật, thầy Pom vẫn đều đều giảng tiếp
–Tiềm năng của mỗi người đều khác nhau. Và điều quan trọng là: nó gắn liền với đặc điểm cá nhân và tính cách của các em —Rồi thầy nêu ví dụ –Có bạn thì thường xuyên ngủ gật, nhưng thi lúc nào cũng đứng nhất. Có thể bạn ấy đang kích hoạt não bộ theo cách mà chính bản thân cũng chưa biết. Hay có bạn nghe ngóng cực giỏi, nắm được mọi thông tin dù chẳng ai nói gì với mình...
Một giọng nữ vang lên, là Claire –Là "đồ nhiều chuyện" phải không ạ?
Thầy Pom mỉm cười –Không nên dùng từ thô trong lớp học như vậy, Claire. Nhưng... ừm, những gì em nói cũng không phải là sai
Rồi thầy nhìn quanh lớp, tay giơ lên –Với tư cách là cựu học sinh Gifted, thầy xác nhận những điều này là có thật
Namtarn cất tiếng hỏi –Vậy tiềm năng của thầy là gì ạ?
–Trước khi nói về thầy, thầy muốn em tự tìm hiểu về mình đã —Rồi thầy nhìn quanh lớp –Nào, bạn nào đã phát hiện ra tiềm năng rồi thì giơ tay lên giúp thầy nhé!
Tớ thì đang ngủ gục, chìm sâu vào giấc lắm luôn rồi đấy. Vẫn nghe loáng thoáng thấy ai gọi tên
–Trò Pongsak?
Joe ngồi bên huých tớ nhẹ, khiến tớ giật mình tỉnh dậy. Tớ vẫn còn chút mơ màng, nhìn sang thì thấy cậu ấy hướng mắt lên biểu thị: Thầy đang nhìn
Tớ giật mình nhồi thẳng dậy, nhìn thầy –D..Dạ?
–Tên em Watt nhỉ? —Thầy Pom hỏi –Em đã tìm ra tiềm năng của mình lad gì chưa?
–Thưa thầy, em chưa ạ
–Thầy mong em sẽ sớm tìm ra. Và đừng ngủ gật hoặc trốn tiết bổ túc nữa nhé. Có bạn phản ánh với thầy mấy lần về hành vi đó của em rồi đấy, Nai
Bắt trúng tim đen ghê... Mà... Thằng quái nào lại báo cáo mấy lần đó với thầy? Ohm hà? Không, cậu ấy có vẻ như không quan tâm lắm... Vậy ai nhỉ? Điên chết mất thôi...
Thầy chuyển sang chủ đề khác –Giờ thì, thầy muốn từng bạn chia sẻ một chút về tiềm năng của mình. Ai xung phong nào?
Punn đứng lên đầu tiên –Mình tên là Punn Taweesilp. Mình là kiểu người luôn cố gắng giỏi tất cả mọi thứ, ó người gọi mình là "Perfection" (sự hoàn hảo)
–Là kiểu giỏi đều á hả? —Namtarn hỏi
Punn nhìn Namtarn, không trả lời ngay –Lúc đầu thì thấy học nhanh thôi, nhưng dạo gần đây... Mình có thể bắt chước mọi thứ sau khi xem qua một lần
Punn mở điện thoại, bật clip dạy ném bóng rổ. Xem chưa đầy một phút, cậu ta vo tờ giấy lại và ném trúng sọt rác một phát ăn ngay
Tiếp theo là Jack và Joe, cặp sinh đôi quen mặt
–Mình là Jack,
–Mình là Joe!
–Tụi mình có thể sync (đồng bộ) cảm giác với nhau —Jack nói
Claire thử lên đập mạnh vai Joe, Jack cũng giật mình mà vô thức chạm vào chỗ mà bị đập. Thầy Pom nhéo tai Jack, Joe nhăn mặt theo
Đến lượt Namtarn –Một, hai ngày trước, mình chạm vào một món đồ và... Thấy được ký ức của nó. Ban đầu cứ tưởng là ảo giác, nhưng sau đó nhận ra là quá khứ của đồ vật đó
Claire vặn vẹo –Vậy là tiềm năng của "đồ nhiều chuyện", đúng không?
Thầy Pom dơ tay kí hiệu "suỵt" và thoáng khó chịu, nhưng Claire vẫn tỉnh bơ
–Thôi nào thầy. Em chỉ muốn biết thêm mà. Thử cho mọi người xem đi?
Namtarn tiến đến bàn Claire, đặt tay lên hộp bút màu hồng. Cô bạn nhắm mắt –Trên hộp bút này từng có chữ... "Medfai"
*Medfai: Hạt bông gòn
–Là ai vậy? —Namtarn tò mò hỏi khi nhìn Claire, rõ là chỉ tò mò. Không có chút ác ý nào cả
Korn đang định lên tiếng –Đó là biệt danh cũ...
–Thằng Korn! —Claire quay lại, giọng cảnh báo khi hơi khó chịu nhìn cậu bạn thân
Không khí im bặt
Wave đột ngột lên tiếng –Tên Wave, còn tiềm năng thì chắc ai cũng biết rồi
Thầy Pom cười nhẹ, rồi hỏi –Còn ai muốn chia sẻ không?
Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau, Ohm đang vụng uống sữa hộp
–Em tên Ohm, phải không? Có muốn giới thiệu tiềm năng không?
Ohm ngước lên, hộp sữa vẫn dính trên miệng –Em tên Ohm, và em đang đói. Cho em uống sữa cái đã nhé!
Đúng là Ohm, vô tư từ trong máu
–Ý thầy là... em có tiềm năng gì?
–À... Vâng! —Ohm đứng dậy, giơ tay chào kiểu hoạt náo viên
–Mình tên là Ohm. Tên thật là Wichai, họ Sai-Ngern!
–Gì cơ? Nói lại coi! —Claire bật cười
–Wichai
*Wichai mang nghĩa chiến thắng, nhưng so với thời nay thì tên đó khá quê mùa
–Thật ra, mình chưa tìm được tiềm năng gì đặc biệt. Nhưng mình tin chắc có một điều: Mình có khả năng khiến mọi người... cười!
Tớ phá lên. Ohm đúng là cây hài
Claire thì chép miệng –Tệ hết biết
Wave chen ngang, giọng lạnh tanh –Vậy... thử chọc cười một câu xem?
–Uống nhầm thuốc à? —Tớ phản ứng ngay –Mày có bị làm sao không đấy, Wave?
–Câm, việc nhà mày à, Watt?
Tớ ngước lên, thấy Ohm cũng khựng lại, tay vẫn đang cầm hộp sữa giữa không trung
Một nhịp trôi qua rồi Ohm cười phá lên –Thôi, mình tự chọc cười vậy!
Ohm bước ra giữa lớp, làm mặt ngơ ngác –Hôm nọ, mình đi cửa hàng tiện lợi. Nhân viên hỏi: "Wave không?"
*Wave là gắn gọi của từ microwave (lò vi sóng) ở Thái
–Mình vội đáp: "Không phải! Không phải! Đây là Ohm mà!" Vì Ohm... muốn có bạn bè! Không muốn thành "Wave" đâu!
Cả lớp cười vang, kể cả tớ. Nhưng hình như Wave không cười
Ohm quay một vòng, giơ tay như vẫy chào –Nào, các cậu... Wave!
*Wave trong tiếng Anh có nghĩa là sóng biển
Trời ơi... Cái màn chơi chữ đó thiệt là đỉnh cao, mà cũng... khét lẹt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip