Chương 18: Tự bạch của Jeon Hyun Joo
Editor: Mộ Dung Hiểu Phương
Beta: Thiên Nhi lão quỹ~
Chúng mình chỉ dịch vì sở thích. Nghiêm cấm sao chép đi mọi nơi. Bản quyền thuộc về tác giả ~
Chương 18: Tự bạch của Jeon Hyun Joo
Jeon Hyun Joo đang bị mắng, cấp trên của công việc cô đang làm thật sự quá xảo quyệt, không cho phép mặc quần áo hở hang, không dùng nước hoa, không được đeo bất kỳ loại trang sức nào.
Jeon Hyun Joo chịu đựng, cô, không có cái gì không thể nhẫn nhịn, từ nhỏ cô ở cô nhi viện lớn lên, vẫn ẩn nhẫn chịu đựng bị những đứa nhỏ khác bắt nạt, mãi đến tận ngày ấy, mấy chiếc xe sang trọng chạy vào cô nhi viện, Jeon Hyun Joo cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, cô vẫn ở trước mặt viện trưởng biểu hiện rất hoàn mỹ, lần này cơ hội nhất định sẽ là của chính mình.
Mãi đến khi Jeon Hyun Joo nhìn thấy trên xe một nam hài bước xuống, cô mới biết cái gì gọi là chân chính giàu có, quần áo hắn mặc trên người hoàn toàn bất đồng với người khác, trên người hắn thể hiện ra một loại quý khí, khiến cho người ta nhìn vào cũng không dám khinh thường.
Jeon Hyun Joo thấy mình vô luận thế nào cũng không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Cô nhìn nam hài lạnh lùng kia, trong lòng liền có chủ ý.
-----xa xa-----
"Thiếu gia, hội trưởng nói muốn ngài ở đây chọn một đứa bé để tập đoàn Jeguk tài trợ, cũng là cánh tay phải của ngài trong tương lai." Người quản gia nhắc nhở bé trai vừa bước xuống.
"Ân."
Bé trai đi về phía trước, tất cả đứa nhỏ ở cô nhi viện đều đứng đó, bọn họ chưa từng thấy qua khí thế lớn như thế, toàn bộ đều lạnh rung cúi đầu.
Bé trai quét mắt qua một cái, không có coi trọng một người nào, liền định tùy tiện chỉ đại một người.
Lúc này, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn.
Bé trai cảm nhận được ấm áp, quay đầu nhìn lại.
Một bé gái mặc quần áo bình thường đang ngây thơ cười với mình.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp sau khi mẹ hắn qua đời, ở nhà, cũng không có ai dám đụng hắn, hắn như một khối băng lớn, không có ai, bất kỳ người nào dám như vậy.
Bé trai cảm thấy mình nên mang phần ấm áp này về nhà.
Liền dùng ngón tay chỉ nàng.
Bên cạnh quản gia nhất thời ngổn ngang, thiếu gia tìm một trợ thủ, như thế nào lại mạng về một cô gái?
"Thiếu gia, ý từ của hội trưởng muốn dẫn một nam sinh đến làm bạn với ngài a."
"Là nàng, không được sao?"
Bé trai bắt đầu phóng thích hơi lạnh, quản gia lui về sau hai bước.
"Được rồi, con đến đây."
Viện trưởng đi lên phía trước, cười khanh khách tiếp đón người quản gia.
"Cô bé này tên là gì?"
"Jeon Hyun Joo, nàng rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn không đem lại phiền phức cho người lớn bao giờ, thiếu gia thực sự là có ánh mắt nhìn người đó."
"Được rồi, đừng nịnh hót, người ta mang đi."
"Vâng, vâng, vâng, Hyun Joo có thể được mang đi chính là phúc khí lớn của nàng rồi."
Bé trai xoay người rời đi, cũng không them để ý Jeon Hyun Joo.
Hắn chỉ đơn thuần muốn lưu giữ một chút ấm áp hắn nhận được sau khi mẹ đi mất mà thôi.
Jeon Hyun Joo bị bọn họ mang đi, sau đó mới biết người mang mình chính là lão quản gia của tập đoàn Jeguk, mà vị thiếu gia kia cũng chính là con lớn nhất của tập đoàn Jeguk, Kim Won.
Tập đoàn Jeguk sắp xếp nhà ở, trường học cho cô học, cô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hằng năm đều đạt vị trí thứ nhất, tập đoàn Jeguk chi trả cho cô tất cả các học phí, thế nhưng cô cũng không muốn tiếp nhận một chút nào, bởi vì cô bắt đầu có hy vọng xa vời, cô bắt đầu trong lòng dấu đi một người, cô muốn dựa vào chính mình, đứng bên cạnh hắn.
Kim Won từ sau khi gặp ở cô nhi viện, thỉnh thoảng sẽ cùng cô ngồi một chút, sau một quãng thời gian, Jeon Hyun Joo cảm nhận Kim Won đối với mình bất đồng, đồng thời qua nhiều năm như vậy, bên cạnh Kim Won mình chính là nữ nhân duy nhất.
Ở một ngày nào đó, Jeon Hyun Joo đợi đến ngày mà mình hay gặp Kim Won, liền muốn biểu lộ chính mình, cũng tỏ tình là mình rất thích hắn.
Kim Won chỉ ân một cái, không nói gì.
Cứ như vậy, bọn họ chính thức hẹn hò.
Jeon Hyun Joo quả thực cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
"Jeon Hyun Joo, cô đang ngẩn người cái gì? Nếu không muốn làm công việc này có thể nói cho tôi biết, cô có thể đi rồi !"
Quản lý thanh âm quát lớn làm rối loạn hồi ức của Jeon Hyun Joo.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo những điều ngài đã dặn dò." Jeon Hyun Joo cúi đầu một cái rồi vội vã rời đi.
Lúc này Lee Hyo Shin vừa vặn trở về.
Mẹ hắn cũng liền hỏi han ân cần mọi thứ, cũng không còn quan tâm chính mình.
Chính mình xem như là tránh thoát được một kiếp sao ?
Jeon Hyun Joo mở di động, Won oppa đã rất lâu rồi không có gọi điện cho mình hoặc gửi tin nhắn.
Lần trước cô gọi điện thoại đi, thật giống như nghe giọng của nữ nhân, lẽ nào Won oppa có nữ nhân khác sao? Đây là điều cô hoàn toàn không muốn thấy, mình hao tốn nhiều năm thanh xuân như vậy mà chờ Kim Won, cô vẫn không có dễ dàng đưa cái danh chủ tịch phu nhân tập đoàn Jeguk cho người khác đâu, chính mình tuyệt đối không để cho người khác chiếm cái tiện nghi này đi.
(HP: chời ơi, ta nói edit khúc này mệt hà, dài lê thê, với lại không phải nhân vật ta thích nữa chứ, muốn lướt qua cho rồi. Cuối cùng rồi thì cũng đã xong....*thở phào*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip