Ác quỷ
- Có ai ở đó à?
Cái giọng trầm đục, khàn khàn đến khó nghe, vọng khắp đường hầm.
- Này! Ngươi có nghe thấy tiếng gì vừa nãy chứ?
Tiếp lời cái giọng đó, là nói tiếng nói the thé, chát cả lỗ tai, vang lên: "Ngươi chỉ tưởng tượng ra đấy thôi!"
- Chậc! Nếu đó là một con mèo hoang, chúng ta đã có thể thịt nó rồi!
- Trời ạ! Ngươi đang nói sẽ ăn cả mèo luôn cơ á?!
Cuộc đối thoại quá đỗi kì cục, hai đứa trẻ núp dưới gầm xe, lén ló mắt ra nhìn.
Một hình ảnh kinh dị khác lại kéo đến, giáng thẳng vào đôi mắt sáng trong của chúng, vào trí óc thanh thuần của chúng, khiến chúng mãi không bao giờ quên được.
Cái gì sao?
Ồ! Chỉ là hai con quỷ!
Cao lớn gấp đôi người thường.
HÌnh dáng quái dị đến tởm lợm.
Mặt nạ chừa những con mắt lồi với cặp sừng trên đầu.
Miệng lởm chởm răng sắc nhọn, da thịt sần sùi, nứt toác.
Móng tay móng chân bẩn thỉu, dài ngoèo, nhọn hoắc.
Quá đỗi quen thuộc với Rui.
.
Rui vẫn còn núp ở bên ngoài đường hầm, ngay trước Cổng.
Nhưng hai đứa trẻ, đang trốn phía dưới cái xe tải chở hàng.
Cô đã không kịp kéo bọn trẻ đi, nên đành đợi mọi thứ tiếp tục xảy ra.
Cho dù Rui có từng biết bọn quỷ, thì quan hệ vẫn là buôn bán qua lại.
Vậy nên có đi ra cứu bọn trẻ lúc này, chưa chắc có thể toàn mạng trở về.
.
Hai con quỷ lúc này đã đi ra đằng sau chiếc xe tải tội lỗi ấy.
Tên quỷ có cái giọng trầm đục ấy, giơ mấy cái móng dài bẩn thỉu, lôi Conny bé nhỏ đáng thương từ bên trong thùng xe ra.
- Trông ngon quá! Thịt người vẫn là tuyệt nhất! A~
Norman và Emma, bên dưới xe, tự bịt miệng bản thân để không thét lên.
Chúng hoảng đến cực độ, bao nhiêu câu hỏi vây bủa đầu chúng.
"Sao cơ? Cái quái gì đang xảy ra thế?"
"Những tên này, đã giết Conny?"
"SAO CƠ?!"
"CHÚNG ĂN... CON NGƯỜI??"
"LŨ QUÁI VẬT... "
"CHÚNG CÓ HÌNH DÁNG CON NGƯỜI?!?"
"CHÚNG CỨ NHƯ... "
- Ác quỷ.. - Norman thì thào.
Emma nghe xong, cả cơ thể cứng đờ.
..
... A-ÁC QUỶ?!
Cái này có phải.. điều mà Mama đã nói đến?
| Cánh cổng và hàng rào làm biên giới ngăn cách trong khu rừng, là cực kì nguy hiểm. Vì thế các con phải tránh xa chúng. |
Emma, em đang sợ hãi.
Liến thoáng một cái, em lại nghĩ.
"Mama. Thế bà ấy đâu rồi? Bà ấy có an toàn không?"
- Chết tiệt! Ta không thể ăn dù chỉ là đầu ngón tay của nó sao? - Cái tên đang lôi Conny ra, phát lên cái giọng tởm lợm, rồi còn cả tiếng liếm mép rõ to.
Rui thật sự rất bực tức.
Bây giờ, cô chỉ muốn chạy ra, vặt cái đầu của hắn.
- Đồ ngu!
Bấy giờ, con quỷ còn lại vặn cái hũ trong suốt đựng nước cực lớn mà hắn đã mang theo, thả trọn cô bé vào trong đó.
- Đứa bé đó là hàng có giá trị cao đấy! Không giống như thứ ta và ngươi dám ăn đâu!
- Thịt người từ nông trại này, là toàn hàng cực phẩm mà, chỉ dành cho những tên lắm tiền thôi!
Mồm hắn liên tục phát tiếng the thé chửi thằng đồng bọn, như vắt nước chanh vào màng nhĩ.
Cái chất giọng ấy đi kéo xe mì quảng chó, dù ngon đi chăng nữa cũng không ai thèm ăn.
NÔNG TRẠI?
THỊT NGƯỜI?
Emma giơ đôi tay bé nhỏ của mình lên tầm mắt.
"Thịt?"
Em trợn tròn mắt.
| Em không chắc nữa.. quần áo của em. |
| Bảo trọng nhé! |
| Một người nữa lại lằm chúng ta chạnh lòng rồi! |
| Cậu muốn làm gì khi được ra thế giới bên ngoài? |
| ... |
KHÔNG THỂ NÀO!!!
BỌN MÌNH SỐNG CHỪNG ĐÓ THỜI GIAN RỒI CHỈ ĐỂ BỊ ĂN THỊT THÔI SAO?!?
CHỊ RUI! CỨU CHÚNG EM VỚI!
.
Ray đã đọc xong quyển sách hồi sáng.
Cậu ra khỏi phòng ngủ, lấy một cây đèn, lượn qua bọn nhóc tới thư viện Nhà.
Thư viện rộng lớn sáng lên nhờ ngọn nến le lói.
Tràn ngập sách, ôm trọn kiến thức cả vũ trụ.
Ray chầm chậm đi đến dãy trái, bỏ cuốn sách vào giữa đống sách ở ô thứ ba, hàng số năm, kệ thứ nhất.
Mắt cậu vô tình quét cả khoảng không chứa cái tủ nhỏ ba ngăn cách đó không xa.
Trên tủ đặt một chiếc bình bông lớn, đựng đầy những bông Oatudin ánh tím huyền bí, mê hoặc.
Ray chợt nhớ tới người chị cả của Nhà.
Chị Rui đi đâu rồi?
.
[Ở đường hầm]
Lại thêm sự xuất hiện của một con quỷ khác.
Tên quỷ, từ trong bóng tối, ló cái đầu ra, có vẻ cao lớn hơn hai con kia nhiều.
- Gupna? - Hắn hỏi.
- Sắp xong rồi! - Thằng quỷ bán mì quảng chó đáp lại.
- Lại là 6 tuổi! - Con quỷ mới từ từ đi ra, lộ nguyên người.
Cơ thể quấn áo choàng màu tối một cách đàng hoàng, trông sang hơn hai con quỷ nhếch nhác lúc đầu kia.
Tên quỷ ấy là thủ lĩnh của nhánh vận chuyển nhỏ loại C, với nhiệm vụ thống kê hàng hóa.
Rui ló đầu vào, nhận ngay mặt hắn.
Bàn tay khẳng khiu đầy móng nhọn, lia lên xấp giấy cầm trên cánh tay.
- Như thường lệ. Nhưng có vẻ như, không lâu nữa, chúng ta có thể thu thập được hàng chất lượng cao trong tương lai đấy!
Tên quỷ mặc đẹp lúc lắc cái đuôi đầy gai , vẻ khoái chí khi nhìn thấy ba cái tên đầu danh sách.
No.22194, age 11, average 300.
No.81194, age 11, average 300.
No.63194, age 11, average 300.
Phải rồi!
Rui nhớ lại, lúc bản thân nhòm trộm bảng xếp hạng của Mama.
Từ trên xuống dưới tờ giấy, không hề có cô, như chưa từng xuất hiện cái tên "Rui".
Vậy nên xếp top đầu Nhà chỉ có...
Tên quỷ phe phẩy xấp giấy, miệng ra lệnh:
- Chuẩn bị ba đứa có điểm số cao nhất cho vụ "gặt hái" sắp tới của chúng đi!
- Vâng!
Một giọng nói trầm ấm, quá đỗi quen thuộc.
"Là Mama!!!"
Emma và Norman sững sờ.
Cùng lúc đó Rui ở bên ngoài.
Cô biết rằng hai đứa nhỏ đã chạm tới nút thắt của kế hoạch.
Một nụ cười nhếch mép.
Cái cười ấy, trong suốt 12 năm qua, đủ nhất để nói rõ tâm trạng của cô hiện giờ.
"Mama! Tuyệt chưa kìa! Người đã bị bắt thóp rồi!"
- Đã rõ ạ!
Isabella đứng đấy, nghiêm túc một cách kì lạ.
Đứng thẳng người, hai tay bà áp vào nhau đặt ở phía trước.
Bà như một con robot biết nói, với đôi mắt tím đục, trừng trừng tất cả.
Không một biểu cảm rõ ràng.
- Con mồi đã vào tròng, bọn ta tin ở ngươi đấy!
- Đừng lo! Cứ để tôi xử lí! - Isabella nhả ra mấy chữ không ngữ điệu.
- Vậy thì đi thôi nào! - Hắn phất tay cho hai tên kia mang "hàng" bỏ vào thùng xe.
Hai con quỷ, một thằng quỷ ngu, một thằng bán mì quảng chó.
Lớ ngớ hậu đậu, chúng lật đật trèo lên hai ghế lái.
- Khoan đã! - Hắn gọi lớn - Ta ngửi thấy mùi gì đó!
Hắn ngó xuống gầm xe tải...
.
Hai đứa trẻ chạy như cướp đuổi, trên con đường mòn về Nhà.
Chạy trong sợ hãi.
Chạy trong tuyệt vọng.
Chạy trong đau đớn.
Trong một đêm.
Emma té ngã.
Em cố đứng dậy, nhưng đôi chân đã ê buốt, khuỵu xuống.
Trán em vươn đầy mồ hôi lạnh.
- Này Norman! - Emma thở hắt - Lũ ác quỷ đó.. chúng còn kia khủng hơn những gì tớ mường tượng nữa...
- Mọi người... những đứa con nuôi...
"Vận chuyển?"
"Trang trại?"
- Mama.. Mama tốt bụng mà chúng ta biết.. mới là thật phải không...?
Emma run rẩy, hơi thở mạnh ngắt quãng lời em nói.
- Đứa trẻ trong xe tải... không phải là... Conny, đúng không...?
Lòng em từng giây phút đều như sợi dây chão được căng lên, nhiều lần.
Con tim em từng nhịp đập, lúc nhanh, lúc chậm, lúc như muốn dừng lại.
- Phải không, Norman?...
Bản thân em hiểu rõ hơn ai hết.
Đôi mắt em tinh tường hơn ai hết.
Trí nhớ em rõ ràng hơn ai hết.
Giờ đây, em lại muốn nghe một lời nào đó từ người bạn thân, có thể khiến em đủ an tâm hơn.
Em đang khẩn cầu Norman.
Em đang cầu cứu Norman.
Nhưng...
- Đấy.. thật sự là Conny, Emma ạ! - Norman nhìn cô bạn mà xót xa.
Chính cậu cũng đã bị kinh hãi đến chừng nào.
Bởi cái gọi là...
Sự thật.
Cái đau đớn nhất.
Conny chết trước mắt em.
Nỗi đau ấy, giáng thẳng vào em.
Làm con tim em muốn ngừng đập, ruột gan em quặn lên, đôi mắt khô khốc, đỏ au.
- Ughh...
- AAAAAAWWWHH!!!!!
[Một sự việc đơn lẻ cũng có thể đảo lộn toàn bộ khái niệm của bạn về thực tại.
Đây.. là một trang trại.
Lũ trẻ.. là thức ăn.]
- Hãy chạy thôi, Emma! Chúng ta phải rời khỏi nơi này!
Norman đang cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể: "Nghe này Emma!"
- Tớ không biết thế giới bên ngoài ra sao, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác nếu như muốn sống!
- Sẽ ổn thôi! - Đôi tay run run choàng qua cơ thể gầy gò của Emma - Nếu là cậu, tớ và Ray, chúng ta nhất định sẽ..
- Cậu có nghĩ... là có thể đưa họ đi cùng chúng ta không? - Emma vẫn cúi đầu, nức nở không ngừng - Nếu chúng ta để họ lại...
Đôi tay em bám chặt hai cánh tay Norman, em nghẹn ngào: "Họ sẽ có kết cục như thế.. mà không hề nghi ngờ gì cả!!"
Hình ảnh Conny tái nhợt, mắt mở lớn, chạy xẹt qua đầu hai đứa.
- Chúng ta không thể cứ thế mà bỏ họ ở lại!!
- Tớ không muốn.. tớ không muốn bất kì anh chị em nào của chị phải chết thêm nữa!
Emma, linh hồn em lại bấn loạn.
Sợ hãi ngập tràn cơ thể em.
- Chuyện là khả thi đấy! - Bàn tay Norman lặng lẽ đặt lên đầu Emma, ấm áp trấn an - Sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây thành công cùng mọi người.
Emma sụt sùi, mắt ngập nước mở to nhìn cậu bạn.
- Cậu nhớ không, chúng ta còn một đồng minh tuyệt vời đấy! - Norman nhìn em, cười rõ tươi.
Hai đứa trẻ ở đó, giữa vùng đất cỏ trống, được dát ánh sáng vàng dịu nhẹ của trăng.
Rui xuất hiện, nơi gốc cây cũ, bước lại gần hai đứa em của mình.
Một đầu lục lam lắc lư, mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười ấy, khiến hi vọng của chúng sáng hơn.
Hơn rất nhiều.
.
- Đừng mãi khóc lóc nữa!
- Không có người lớn nào đáng tin cả.
- Vậy làm sao chúng ta có thể chạy trốn khỏi những con quái vật ấy?
- Đó là sách lược!
- Nghĩ đi nào! Nó giống trò chơi đuổi bắt vậy!
Nhưng lần này chị chưa được chơi.
Vậy nên hãy tự đi tìm đi, các em thân yêu ạ!
- Đi tìm, cách để tất cả cùng sống sót!
[12/10/2045: Conny]
___.___.___.___.___.___.___
"Cái chết và nỗi khao khát bất tử
luôn tràn ngập mọi ngõ ngách trong tâm trí chị,
một phút giây chị khao khát được sống,
lại là phút giây chị chết đi."
- Rui Boudelaire Mavolo -
Spoil next chapter: Mộng xưa
| Nỗi tuyệt vọng luôn xảy đến bất ngờ... |
- Tạm thời đừng tiết lộ bất cứ thứ gì cho ai hết!
- Trước mắt, hãy cứ tìm cách thoát khỏi nơi này đã!
Hai đứa trẻ tính bỏ trốn thử, vào buổi sáng.
Đôi chân run rẩy của những chú cừu con.
Sự bình tĩnh kia khó mà giữ nổi.
Một đứa trẻ lạc bầy bọn.
Bên kia cánh rừng, ngôi nhà và mẹ.
Đồ ăn đầy đủ, vui chơi thỏa chí, giờ giấc nghiêm ngặt.
- Cho đến khi các em giải đủ các mật mã, chị sẽ tham gia cuộc chơi này!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip