Nắm thóp!

- Khó chịu quá!

[Đã là ngày thứ 3 từ lúc những đứa trẻ trong cuộc phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

Tất cả những gì chúng làm giờ đây là sắp xếp thực phẩm dự trữ, kiểm tra từng tấm ga trải giường trong nhà, và quét dọn những căn phòng không dùng tới, cho Mama.

Mama đang cướp lấy khoảng thời gian tự do trong ngày bằng cách sai mấy việc vặt vớ vẩn này.

Lũ trẻ nhanh chóng nhận ra, mama đang cố cho bọn chúng hoảng loạn càng nhanh càng tốt.

Và khi ấy, những cái đầu bé nhỏ sẽ đặt một dấu X lớn cho kế hoạch chạy trốn của chúng.]

- Òaaaaaaaa!!! Muốn đi ra ngoài chơi quá đi mất!! - Don hét to sự mệt mỏi đang cuộn tròn trong mình.

Con người nó thiên hướng tự do bay nhảy, bắt nó ở đây dọn nhà thì khác nào hành hạ nó.

- Mấy cậu nữa, sao lại là chúng ta cơ chứ?!!? - Và nó lại gào rú với vẻ mặt sầu thộn - Bộ ta đã làm sai chuyện gì hay sao mà như bị phạt thế này hử?!?

Emma: "Úi trời! Xin lỗi nhé!"

Và rồi cũng phải để Gilda chán nản kéo nó qua chỗ khác phụ cô bé dọn.

- Qua đây nào! Mau lên!!

- U oàaaa!!!

Trong phòng giờ còn lại Rui, Emma, Norman và Ray.

- Thật mệt mỏi! Mình cần phải nghĩ cách thoát ra cuộc thăm dò này thôi! - Norman cau mày - Ta sẽ chẳng thể thoát khỏi đây nếu không kịp thời chuẩn bị. Và bộ truyền tín hiệu là thứ cần để ý ngay bây giờ!

Emma bực dọc.

- Từ lúc nhận ra bị theo dõi, tớ đã tìm kiếm khắp người rồi. Chưa có một vết sẹo nào cho thấy có máy phát gắn bên trong cả!

- Đúng! Ta thậm chí còn soát cả quần áo và giày dép!

Chỉ có Ray và Rui nãy giờ chẳng mở lời, cậu nhìn qua thấy chị Cả đang lặng lẽ lau kính cửa sổ thì cũng đành tiếp lời lũ bạn một mình.

- Tớ đang nghĩ nếu máy truyền tín hiệu đúng là do người làm ra, khả năng cao có là loại phát sóng điện tử.

- Nhưng qua những nguồn tin ta tìm được hiện giờ, tớ phát hiện đồ điện tử có thể làm điều đó cần phải sạc pin hoặc thay pin thường xuyên.

- Đêm trước tớ đã thử tính toán, rằng việc tạo ra một máy phát tín hiệu đủ nhỏ để cấy vào cơ thể người trong 10 năm mà không để lại bất kì một vết sẹo nào với công nghệ khoa học năm 2015. Nói cách khác, việc tìm và phá hủy máy phát ẩn đang tí tách trong người chúng ta chỉ với lượng thông tin hạn chế trong hiện tại là điều khó hơn tưởng tượng...

Tệ hơn nữa là nếu chúng được lũ quỷ tự mình làm ra, thì chúng ta đã thua cuộc ngay từ đầu!

Mặt Emma tái mét: "Thế là mình xong đời rồi sao?"

- Đúng! Ta tiêu chắc rồi!

Norman vẫn còn rất băn khoăn.

- Thôi nào! Chúng ta không biết nhiều, nhưng vẫn có thể động não. Nếu suy luận chặt chẽ thì có lẽ vẫn có cách!

Cùng lắm thì qua mắt mama và đưa mọi người ra khỏi đây, tuy sẽ rất khó nhằn.

"Nghĩ đi nào! Bọn quỷ cũng không phải lũ ngốc! Từ khía cạnh của chúng đâu là nơi hợp lí nhất để chúng cài lên người chúng ta?"

Ray lặng nhìn Norman và Emma, một đứa suy tư và một đứa suy sụp thì trong lòng chết thêm một chút.

Rồi cậu quay qua nhìn Chị Cả.

Chị Rui đã lau xong những tấm kính.

Chúng sáng bóng lên, mặc dù đây là tầng trên, nhưng từ một khoảng cách có thể nhìn xuyên suốt qua ô cửa, phóng tầm mắt tới khu rừng một sắc xanh vẫy gọi, cũng có thể phản lại nhàn nhạt gương mặt nhu hòa dịu dàng của chị ấy, đặc biệt hơn cả là đôi mắt lục lam nhấn chìm một ẩn khuất xa xăm vĩnh hằng.

Và cậu gọi.

Hỡi cô chị Cả tài năng vẹn toàn nhất của Grace Field...

- Hãy cho bọn em biết những thông tin mà chị đã thu thập được!

Hãy mang em đến gần hơn với kế hoạch hoàn mỹ của chị đi nào!

Câu đề nghị đã thu hút cả ba ánh mắt, trong thoáng chốc cả Norman và Emma nhớ lại cái đêm trước, đêm mà họ phát hiện ra sự thật, đêm mà chị gặp riêng họ..

["Sắp tới có một đứa bé chuyển vào đây! Phải tìm cách tiếp cận nó, các em sẽ tìm được đáp án cho cái đồng hồ kia!"]

Chị đã nói như thế mà!

Rui nhẹ mỉm cười nhìn bọn trẻ, rồi chỉ chỉ xuống dưới.

Những đứa nhóc chạy loang quanh trong sân, vui đùa hạnh phúc và nở nụ cười hồn nhiên đến vô tư.

Cô nhúng cái khăn vào xô nước và bắt đầu giặt, từ tốn nói những lời không đâu vào đâu.

- Nhìn xem! Hình như Mama rất thoải mái! Mẹ biết rằng ta sẽ đối mặt với vấn đề này!

Ba đứa trẻ nhìn nhau.

- Nhìn bà ấy đi! Có khiến các em phải lo lắng không?

[Mỗi phút giây đều đáng giá.

Bà ta có thể dùng đủ mọi cách gián tiếp để đe dọa chúng ta.

Nên bà cũng hiểu rõ giá trị của từng phút giây ấy.]

Lũ trẻ cũng cảm nhận được, mọi thứ mama làm cho tới bây giờ, dường như đều rất mơ hồ.

- Ý chị là giống như bà ấy không thèm đi tìm ư?

- Chính xác!

- May là máy phát không thể nhận dạng từng người, nếu không thì ngay từ đầu ta có thể lên đĩa cả rồi!

- Nhưng...

Mama đúng ra phải cuống cuồng lên và đi tìm những kẻ đêm đó chứ?!

- Sao bà ấy có thể thản nhiên như thế? Rốt cuộc mẹ đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Không! Em làm sao biết được, cô gái bé nhỏ này!

[Bởi vì...

Mama vừa là mẹ vừa là cô giáo.

"Tụi con cứ việc tự do hợp sức và thảo luận thoải mái với nhau nhé! Cứ việc tấn công mẹ hết mình và tạo ra một ván cờ tuyệt nhất nào!"

Là người đã nuôi dạy chúng tôi.

"Ôi nào, con phải xé nhỏ bánh và phết bơ vào trước, sau đó mới chấm xốt! Trời, con làm đổ mất rồi kìa! Mama lau giúp con vậy!"

Và là, người chăn nuôi.]

Bà ấy là một bông hoa Oatudin rực rỡ và ngập tràn nguy hiểm.

Vốn là vậy, và luôn như vậy!

- Tớ có cảm giác sắp tới có chút không ổn! - Norman cau mày - Tớ rất hi vọng là mình chỉ lo xa thôi!

- Ừa! - Rui rải bước tới chỗ thằng bé, bàn tay vươn ra xoa loạn tóc nó - Chúng ta đều hi vọng như vậy, và mong tất cả sẽ được suôn sẻ một chút!

Bàn tay thiếu nữ vừa rời khỏi đầu tóc mềm mang theo chút tiếc nuối, thì chợt có đôi tay nhỏ giữ lại.

- Chị Rui! Chị bị thương à?

- A?! - Rui ngoảnh lại.

Trên bàn tay búp măng trắng nõn của thiếu nữ chi chít vết xước đỏ.

Những vết xước xuất hiện khi cô vội kéo mớ dây gai trong nhà kính, dù sao thì cũng đã khô, đối với Rui ngay từ đầu, chúng chẳng đáng lo ngại.

- À, chỉ là chút vết thương, chị thoa thuốc mỡ rồi! - Rui dịu dàng mà cười - Chị chẳng sao cả, đừng có lo!

Rui nhìn ba cái đầu nhỏ, hàng mi khẽ rung, đôi mắt ánh lên sự suy tư thoáng chốc, mơ hồ và xa xăm.

Rồi bỗng nhiên cô ôm cả ba vào lòng.

- Chị Rui! Có chuyện gì thế chị? - Emma lo lắng vuốt vuốt tay cô.

Ray và Norman cũng một đợt sửng sốt.

Hương hoa cỏ tự nhiên quẩn quanh trên chóp mũi chúng, thật ngọt và dịu nhẹ, cộng hưởng với một cái ôm ấm áp đến vô cùng.

- À..... - Rui khịt nhẹ mũi.

- Không! Chỉ là muốn ôm một cái! - Cô buông tay, và nở trên gương mặt lại treo một nụ cười ôn hòa - Chị sẽ xuống bếp làm bánh thưởng cho sự vất vả của chúng ta ngày hôm nay, các em cứ dọn tiếp đi nhé!

- V-vâng...

Ba đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn bóng hình thân thuộc đã khuất, chúng im lặng chẳng nói gì nữa, trở về sắp xếp dụng cụ chuẩn bị rời phòng.

Cùng lúc đó, hai đứa Don và Gilda cũng chạy lên gọi chúng.

- Ê! Trên đây đã xong hết chưa? - Don càu nhàu - Đừng có tụ tập ở đây nữa! Mấy cậu lớn nhất nhà đấy nhé!

- Coi kìa, bộ các cậu quên chuyển sạp giường kìa! - Gilda cười cười đẩy cặp kính gọng tròn.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé!

- Thôi, mau làm cho xong nào!

- Ôi trời, mau cũng phải làm như thế này hả trời!!!

- Chịu thôi, mẹ đã nhờ chúng ta rồi!

- Chị Rui đâu? - Gilda hỏi ba đứa bạn.

- À! - Norman nhìn qua - Chị ấy bảo sẽ đi làm b--

Cậu nhóc chưa kịp nói xong thì bàn tay Emma đã đưa qua che miệng cậu lại.

- Làm cái gì cơ?

- Không! - Emma nhìn cô bạn nhẹ cười - Chị ấy đi làm vườn ấy mà!

- Ừa!

Gilda cũng chẳng hỏi nữa, bởi vì việc chị ấy hay đi đâu đó đều là đi làm vườn cả.

Norman ngạc nhiên nhìn tay Emma buông xuống.

- Emma?

Ray cũng ngó qua, còn Emma thì vẫn im lặng đưa lưng về phía họ.

- Các cậu! - Cô bạn nhỏ xoay người, đôi đồng tử lục bảo nhìn thẳng bọn họ.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ đứt đoạn, vụn vỡ phủ lên khuôn mặt, nửa ôn hòa màu nắng, nửa chìm trong tối nhàn nhạt.

Hai cậu nhóc sửng sốt nhìn cô bé.

Con ngươi em mở to, nửa ngoài sáng hiền hòa ngô nghê như thường ngày, nửa âm u ẩn khuất tia phẫn nộ khác lạ.

- Tớ không muốn chia sẻ! Hiểu chứ?

Câu hỏi ngữ khí mười phần đều là đe dọa, khiến không khí trên hành lang trùng xuống không ít.

- À... - Ray chớp cặp mắt cá chết, nhếch miệng cười, từng bước tới và khoác lên vai Emma.

- Nhưng mà, bọn tớ cũng vậy!

Emma vô cảm nhìn qua đứa bạn đang tùy tiện.

- Này! Thế này nhé! - Ray khì khì cười - Chỉ có ba chúng ta thôi được chứ!

Lần nào cũng vậy mà đúng không?

Bởi vì cậu giành riêng cho bản thân, thì thể nào cũng sẽ bị phát hiện.

Mà may cho cậu, bọn tớ cũng chẳng muốn chia sẻ cho người khác nữa đâu...

Emma cúi đầu, rồi nhanh chóng ngẩng lên cười toe toét với bọn họ như chưa hề có Emma lạ lẫm như lúc nãy.

- Okay! Chúng ta cũng nên mau lên, kẻo chị ấy lại đem bánh chia hết đấy!

Emma nói xong liền tung tăng xuống lầu, để lại hai cậu bạn đứng đó.

Ray chậm chạp bước tới chỗ Norman, tay bất ngờ làm động tác cắt cổ, lầm bầm với cậu ta.

- Cậu vừa xuýt toi đấy, biết chứ?

Norman khịt mũi nhìn Ray làm màu.

- Nhưng quái, cậu ta có bao giờ thế đâu?

- Cái này cậu quên rồi à, không phải là chưa bao giờ, mà là đã từng.. - Ray liếc xuống thân ảnh cô bạn chạy nhảy tinh nghịch dưới lầu.

Chính là cái hôm rất lâu trước đây Emma phát hiện Norman tính trộm quyển sổ của chị Rui, và khi Ray làm vỡ bình hoa của chị ấy cắm cho cô bé.

Chị Cả, là một người rất quan trọng với Emma, luôn như vậy, và còn hơn cả Mama.

May là trong Nhà ai cũng thích chị ấy, chứ lỡ có ai mà nói xấu, Ray hừ hừ nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh của nhỏ bạn lúc nãy, chả biết được cậu ta sẽ tỏ thái độ như thế nào đâu.

Cả hai im lặng tiếp tục bê nốt cái sạp giường vào phòng, đóng cửa phòng lại và xuống cầu thang.

Cùng lúc đó, một ánh mắt nhìn lên tầng lũ trẻ vừa rời đi.

- Mama!

Một giọng non nớt khẽ gọi, làm Isabella quay đầu.

- Gì thế con yêu?

- Khi nào mấy anh chị mới xong việc ạ? - Phil héo mặt buồn rầu - Con muốn sớm được chơi chung với họ!

- Con cũng vậy! - Shelly níu góc váy bà làm nũng.

Trên môi Mama nở một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng.

- Sẽ rất nhanh thôi, đừng lo! Bởi vì các anh chị của con sắp không cần giúp Mama việc nhà nữa đâu!

Bà khẽ xoa đầu hai đứa con thơ, đồng tử tím biếc khẽ thoáng một nét sâu xa tính toán.

.

Chuông buổi sáng điểm đúng giờ.

Một ngày mới lại đến.

Grace Field, chào đón hai vị khách lạ.

Lũ trẻ xuống lầu đón tiếp.

Ngay từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên, bộ ba chỉ còn nỗi lo sợ ngập tràn.

A ~

MAMA ĐÃ NẮM THÓP ĐƯỢC CHÚNG NÓ RỒI!!

_____________________

"Một người chị

sẽ chăm sóc em như một người mẹ,

cười với em như một người anh em,

lắng nghe em như một người bạn.

Nhưng trên hết,

cho dù em có làm phiền đến mức nào,

chị vẫn yêu em."

- Rui Boudelaire Mavolo -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđh#đn