Chương 3: Có thôi đi không, sắp chết cũng éo yên.
Biến số thình lình xảy ra dẫn tới mọi người trong viện lại một lần nữa nhắc lên cảnh giác.
Đến khi nhìn thấy người dẫn đầu là Tiêu Sùng, mới thở ra một hơi.
"Tiêu Vũ." Tiêu Sùng gào lên, không còn vẻ ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan trang ngày xưa. Hiện tại, hắn như một con mèo rơi xuống nước được cứu lên, tức giận muốn cào người. Cả người lấm lem máu tươi, tóc tai rối bù, đôi mắt mới được trị khỏi đỏ ngầu, đi nhanh tới chỗ Tiêu Vũ.
Mà Tiêu Vũ lúc nãy còn kiêu ngạo bị cắt ngang không những không tức giận ngược lại khi nghe tiếng Tiêu Sùng lại run lên, vô thức lùi bước, trốn sau lưng Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cùng Tiêu Nhược Cẩn lấy làm lạ. Cái thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, không sợ chết mà lại sợ Tiêu Sùng à. Những người khác cũng cùng suy nghĩ với hai người, chẳng ai lên tiếng, im lặng, ngước mắt hóng chuyện.
Tiêu Sùng thấy Tiêu Vũ trốn thì càng tức điên, mỉm cười đầy 'thân thiện', nói: "Vũ nhi a, sao lại trốn sau lưng Sở Hà thế? Lại đây với Nhị ca, ca ăn ngươi chắc?"
Khóe miệng Tiêu Nhược Cẩn run run, y biết sao Tiêu Vũ lại trốn rồi. Không ngờ, Tiêu Sùng lại có mặt này. Hên y là cha nó, cỡ dưới cơ không bị hù chết mới lạ.
Đáng sợ quá!
Tiêu Sắt cũng không nhịn được, đỡ Tiêu Vũ lùi về sau. Rõ ràng hồi ở thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sùng vẫn còn rất tốt tính. Nếu lúc đó giống hiện tại có khi hắn đã về rồi.
Khụ khụ.
Tiêu Vũ ho khan, lại ọc ra một ngụm máu. Hắn trợn trắng mắt, ối cả đống máu mà không chết liền, có nên cảm ơn ông trời rủ lòng thương không. Đúng là sắp chết cũng éo yên, thiếu gì thời điểm sao không tới canh ngay lúc hắn đang trăn trối thì tới. Tại sao, hả!?
Bất quá không để Tiêu Vũ phun tào thêm, Tiêu Sùng đã chú ý tới vết thương trên ngực hắn. Mới nãy Tiêu Sùng quá vội tới hỏi tội Tiêu Vũ không để ý. Hơn nữa Tiêu Vũ cố ý che giấu trốn sau lưng Tiêu Sắt tầm nhìn bị che khuất, không thấy được.
Giờ thấy rồi, lửa giận của Tiêu Sùng lại càng cao hơn một bậc, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Vũ, giọng vẫn thân thiện nhưng đầy sự nghiến răng xen lẫn bên trong, "Ồ...xem ta thấy gì đây. Xích vương, điện hạ...ngài hay thật...quá xuất sắc...ta có nên vỗ tay tán thưởng ngài không? HẢ?"
Tiêu Vũ cúi đầu, Tiêu Sắt không dám hó hé, Tiêu Nhược Cẩn trốn một góc, niệm phật cầu phúc cho Tiêu Vũ. Tiêu Sùng bật cười nói tiếp, "Luyện dược nhân, cấu kết Nam Quyết, ám sát Vĩnh An vương. Không chuyện xấu gì không làm. Ngươi chỉ còn cách một bước là thắng, vậy tại sao lại tìm chết hả? Ha ha, đừng nói vì kế hoạch dùng dược nhân hay ám sát Vĩnh An vương thất bại. Tiêu Vũ, ta chỉ mù chứ không có ngu. Vốn dĩ, ngươi không cần trợ lực của bất kỳ ai, cũng đã thừa sức bước lên ngai vàng rồi."
"Cái gì?" Lôi Vô Kiệt hét lên, mọi người bị câu nói của Tiêu Sùng tạp cho đầu óc choáng váng.
Không thể nào!
Tiêu Nhược Cẩn lại nhíu mày, Tiêu Sùng nói vậy là có ý gì?
"Nhị ca, đừng nói nữa, dù sao ta cũng sắp chết rồi." Tiêu Vũ mệt mỏi nói, ánh mắt cầu xin nhìn Tiêu Sùng.
"Hở, miệng của ta. Ta có quyền." Tiêu Sùng nhún vai nói, "Ngươi hay lắm, tính kế tất cả mọi người. Đừng tìm cớ lươn lẹo. Chín phần dòng tiền lưu động của cả nước nằm trong tay ngươi. Ngoại trừ Lang gia quân, một nửa binh quyền còn lại cũng nằm trong tay ngươi. Ngay cả vương thúc cũng bị ngươi lừa. Ảnh Tông vốn chưa bị diệt, Ám Hà dễ dàng nghe lệnh ngươi vì bọn họ bị Ảnh Tông đè đầu. Ngay cả dược nhân, trong tàng thư các của Ảnh Tông nó chỉ là một thứ dược phế thải, Dạ Nha bị ngươi lừa thảm. Ta biết chỉ cần ngươi muốn, ngươi thừa sức độc chết Sở Hà mà không ai biết."
"Bạch vương, ngài nói chuyện khó tin quá đi." Lạc Thanh Dương lên tiếng cắt ngang lời Tiêu Sùng. Hắn là đại đệ tử của Dịch Bặc, Ảnh Tông có bị diệt hay không, sao hắn lại không biết.
"Ta không đùa. Nếu không phải Cảnh Hà chạy tới nói với ta. Ta cũng không tin." Tiêu Sùng bình thản đáp lời Lạc Thanh Dương.
"Cái gì, Lam vương...không phải...rõ ràng khi đó, hắn trúng ám khí của đại sư huynh..." Lôi Vô Kiệt hoảng loạn kêu lên.
Cảnh Hà, Tiêu Nhược Cẩn choáng váng. Mọi người cũng kinh ngạc.
Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài lao vào.
Rõ ràng là nhân vật chính đang được nhắc tới. Lam vương, Tiêu Cảnh Hà.
Hắn vội vàng chạy tới chỗ Tiêu Sắt, đỡ lấy Tiêu Vũ, từ trong tay áo móc ra hộp gõ nhỏ, mở nắp, vừa cầm lấy viên dược bên trong, vừa nói: "Thất ca, mau...mau...ta tìm rất lâu mới thấy. Không nhanh uống thì ca sẽ chết đấy."
Tiêu Cảnh Hà đang muốn nhét dược vào miệng Tiêu Vũ thì bị chặn lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Cảnh Hà, "Sao ngươi lại ra được?"
"Ta...ta..." Tiêu Cảnh Hà ấp úng. Tiêu Sắt cùng Tiêu Sùng thấy Tiêu Vũ cố ý chuyển hướng vấn đề, liếc mắt nhìn nhau.
Tiêu Sắt trở tay, kiềm chặt Tiêu Vũ, Tiêu Sùng tiến lên, đoạt lấy dược từ tay Tiêu Cảnh Hà, bảo hắn cùng Tiêu Sắt đè Tiêu Vũ lại. Còn bản thân nắm lấy cằm Tiêu Vũ, ép hắn mở miệng. Tiêu Vũ giãy giụa phản kháng. Máu tươi theo động tác của hắn chảy ra càng ngày càng nhiều.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn mà nóng ruột, lại không thể làm được gì.
Dằn co một hồi, mất máu quá nhiều khiến đầu óc Tiêu Vũ quay cuồng. Hắn cố hết sức vùng ra khỏi trói buộc.
Tiêu Sùng, Tiêu Sở Hà, Tiêu Cảnh Hà bị đẩy ngã trên đất. Tiêu Vũ lùi về sao, gào lên.
"Bị ấm đầu à. Khụ khụ...bố đây muốn chết, hiểu không? Khụ khụ...cứu làm éo gì! Hơn nữa, khụ...khụ...bố đây là đâm dao vào tim. Vào tim đấy. Khụ...khụ...Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Khụ...khụ...một viên dược...mà cứu được...khụ khụ...Diêm vương bỏ nghề đi là vừa...ngáo cả đám..."
Gào xong, Tiêu Vũ lại hộc máu. Vô Tâm định bước tới đợ bị hắn nghiêng người né tránh, bàn tay vươn ra cứng đờ, mấy mấp môi muốn nói lại bị chặn họng.
"Nín...để ta nói xong. Tóc đỏ ...khụ khụ...xin lỗi...chuyện ở Lôi gia bảo...là ta tính toán sai...khụ khụ...cái tên râu...ờ...tỷ phu của ngươi...khụ khụ...chưa chết..."
Lôi Vô Kiệt sốc, hoài nghi nhân sinh cực mạnh, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt một cái.
Bốp.
Nghe tiếng thôi cũng đã thấy đau.
Má trái nóng rát, bàn tay năm ngón in rõ trên mặt, Lôi Vô Kiệt hoàn hồn, giọng hơi nghẹn ngào hỏi: "Là thật sao?"
"Sắp chết rồi lừa ngươi làm gì?" Tiêu Vũ bực bội trả lời.
"Người đúng là còn sống...khụ khụ...nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ được phép xuất hiện trên đời nữa. Khụ...khụ...duyên trần thế đã đứt, cưỡng cầu ắt sẽ bị trời phạt." Tiêu Vũ bổ sung.
"Là sao?!" Lôi Vô Kiệt hoang mang hỏi.
Tiêu Vũ trợn trắng mắt, Diệp Nhược Y nhíu mày, giọng có chút bất an. "Xích vương điện hạ, ngài dùng 'Khóa hồn trận'?"
"Đó là gì?" Tư Không Thiên Lạc tò mò hỏi. Tiêu Vũ nhướng mày, hứng thú nhìn Diệp Nhược Y, mỉm cười, không trả lời.
"Là cấm thuật của Đạo gia, cưỡng chế cắt đứt mọi duyên nợ của con người, khiến họ không chịu ảnh hưởng của nhân quả, trốn tránh ánh mắt của Thiên Đạo. Không già đi, không bệnh tật, mãi mãi tồn tại." Tạ Tuyên giải thích.
"Sỡ dĩ bị gọi là cấm thuật. Vì nó không phải để cứu người mà là trừng phạt. Sống thì mất đi những cảm xúc cần có của một con người. Không yêu, không hận, không buồn, không vui. Cho nên một khi Nói kiếm tiên nhìn thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Nói kiếm tiên sẽ chết." Diệp Nhược Y bổ sung.
Hảo thâm độc.
Tiêu Nhược Cẩn thở dài. Bảo sao thằng nhóc Tiêu Vũ lại tốt tính thế.
Tiêu Vũ lại ngại ngùng cười, chữa cháy, "Ít nhất người vẫn sống. Khụ khụ...không phải sao?"
Trời ạ, có lộn không vậy. Sao chưa chết nữa. Tiêu Vũ chửi ầm trong lòng.
Mà ông trời như nghe thấy tiếng lòng của hắn. Tiêu Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, nhịp tim đập càng lúc càng yếu.
Khung cảnh bắt đầu mờ đi, Tiêu Vũ chỉ thấy vạt áo trắng chạy lại phía hắn.
Cả người chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip