Phiên Ngoại: Kiếp trước của Bách Diệp!!!
Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong veo như ánh mắt y mỗi khi nhìn thấy hắn.
Không giống như Dịch Văn Quân, dù nàng nói yêu hắn đến cỡ nào, mỗi khi nhìn hắn trong mắt không tránh khỏi có chút chột dạ cùng tính toán.
Đứng dưới gốc cây đào bên Hàn Thủy Tự, Diệp Đỉnh Chi nhìn những cánh hoa đào hồng nhạt tung bay trong gió, hương đào ngọt nhẹ phiêu đãng trong không khí. Bất giác khiến hắn nhớ tới chiêu thức thành danh của người nọ. - Tây Sở kiếm ca, Vấn Đạo Vu Thiên.
Kiếm như du long, bước chân như hoa sen.
"Ta có một kiếm, có thể gọi là tuyệt thế."
"Thế nào là tuyệt thế, chỉ là trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, nếu không có người này, cũng không có kiếm này."
"Nếu có người này, lại có kiếm này."
"Xứng với họ Bách Lý." - nguyên tác. Thứ lỗi, tui ngu tả lắm nên đi copy bên ngtác qua. இ௰இ
Diệp Đỉnh Chi vẫn nhớ như in ngày đó, đại hội thử kiếm ở thành Vô Song. Thiếu niên say khướt, tay nắm kiếm loạn vũ. Chiêu thức linh động biến hóa khôn lường, uyển chuyển nhẹ nhàng ẩn chứng sức mạnh khó lường khiến người xem không thể rời mắt.
Một người tài hoa hơn người như vậy lại vì một kẻ ngu muội như hắn mà...
Diệp Đỉnh Chi thống khổ nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Tựa người vào thân cây, từ từ trượt xuống, cuộn người nằm dưới gốc cây. Gió vẫn cứ thổi, hoa đào vẫn cứ tung bay trong gió.
Từ phía xa, thanh niên giấu người sau thân cây lạnh lùng đứng nhìn, nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Bên kia, Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được sự hiện diện của y, biết rõ không thể kéo nữa, hắn sắp không chịu nổi rồi.
Bao nhiêu năm qua đi, dù hắn có cố giải thích như thế nào Vô Tâm vẫn không chịu hiểu. Cũng đúng thôi, gieo nhân nào gặp quả nấy. Năm đó, nếu hắn không yêu Dịch Văn Quân đến mù quáng, thì hiện tại cũng không nát bét tới vậy. Vừa gặp đã yêu, yêu tới chết đi sống lại. Để rồi nhận ra thứ tình cảm mình trao đi chỉ là kế hoạch trốn thoát khỏi lồng giam của Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi chết lặng. Trong khi người mà hắn luôn phát thẻ huynh đệ lại là người yêu hắn thật lòng. Tình nguyện trả giá tất cả kể cả mạng sống để hắn được sống.
Nắm chặt bình ngọc trong tay, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi trở nên càng nhu hòa, hắn ngồi dậy vẫn dựa người vào thân cây, giọng không lớn nhưng hắn chắc chắn Vô Tâm nghe thấy, "Ra đi, đừng trốn, ta biết con ở đó, Thế nhi!"
Vô Tâm nghe vậy biết mình bị lộ, cũng không hoãn mà thong thả đi ra, từ từ tiến tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi.
Tâm tình Vô Tâm hiện tại rất tệ nói đúng hơn từ khi biết sự thật, chưa từng khởi sắc. Vô Tâm không hiểu rõ ràng lúc y còn nhỏ, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Có phụ thân có mẫu thân, được trưởng bối, phụ mẫu yêu thương chiều chuộng.
Nhưng rồi một ngày, mẫu thân rời đi. Mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Y mất đi tất cả.
Nhìn thanh niên tuấn tú trước mất, Diệp Đỉnh Chi hơi bần thần. Mười năm rồi, Thế nhi cũng đã trưởng thành. không còn là cậu nhóc khóc lóc hỏi hắn, tại sao không cứu mẫu thân nữa.
Hóa ra đã lâu như vậy.
Năm đó, hắn phát động Ma giáo đông chinh. Trên tay nhuốm đầy máu tươi, một lòng muốn cứu thê tử của mình thoát khỏi lồng giam. Cuối cùng nhận lại được một câu: "Vân ca, dừng tay đi! Ta không đi cùng huynh đâu!"
Ha ha. Hắn đi tới bước đường này là vì ai chứ. Nàng lại trả cho hắn một câu như vậy.
Tim đau như bị bóp nát.
Diệp Đỉnh Chi tự sát.
Hắn biết dù có chết tội nghiệp hắn gây ra cũng không cách nào hoàn lại được. Hắn rất rõ, hắn nói những lời đó một phần nhỏ chỉ vì muốn cho bản thân chút thanh thản. Mà một phần khác....
Hắn ích kỷ. Nhìn Dịch Văn Quân vì hắn tự sát mà khóc lóc. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi lại thấy thỏa mãn phần nào. Nàng lợi dụng hắn, hắn cũng phải đòi lại. Để nàng sống với hối hận hết phần đời còn lại đi...
Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, Diệp Đỉnh Chi hoang mang.
Sau đó...
Biết được Bách Lý Đông Quân vì cứu hắn mà không tiếc mạo hiểm tính mạng, dùng cấm thuật của Ôn gia, cho bản thân hạ cổ, chia sẻ thọ mệnh với hắn.
Tử cổ chết, mẫu cổ chết. Mẫu cổ chết, tử cổ vẫn sống.
Đáng tiếc khi đó hắn không biết trân trọng. Chỉ vì vài ba câu nói mà một lần nữa bị lừa.
Cổ nhân thường nói 'không ai tắm hai lần trên một dòng sông' nhưng hắn lại bị lừa tận hai lần với cùng một lý do.
Không biết khi đó, ai đã tiết lộ với Dịch Văn Quân, hắn được Bách Lý Đông Quân cứu.
Nàng được sư huynh nàng - Lạc Thanh Dương đánh yểm trợ, chạy ra khỏi hoàng cung.
Tiêu Nhược Cẩn không phải kẻ ngu. Tiêu Nhược Phong càng không phải kẻ ngu.
Nàng chưa chạy khỏi thành Thiên Khải đã bị bắt. Tin tức hắn còn sống cũng bị công khai.
Lúc nhận được tin tức, hắn như một con chó được thuần phục hoàn toàn. Dù bị chủ nhân đánh đau cỡ nào nhưng được thưởng xương lại lập tức quên sạch quẫy đuôi bám theo sau.
Nháo một trận với Bách Lý Đông Quân. Cả hai tan ra trong không vui.
Bách Lý Đông Quân biết rõ đó là bẫy. Tiêu Nhược Phong cười cười nói y đánh hay lắm. Tuy nhiên y hiểu, huynh khống như hắn sẽ không bỏ qua. Nhìn binh quyền trong tay phụ thân dần dần bị phân tán, phong hầu thế tử chỉ còn cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Y có chút hối hận nhưng nước đã đổ đi không hốt lại được. Y vẫn đi cứu Dịch Văn Quân.
Đến khi Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy y cả người bê bết máu, vết thương chồng chất, ôm Dịch Văn Quân bất tỉnh không bị thương gì xuất hiện trước mặt. Hắn cảm thấy bản thân lại làm sai rồi.
Đã muộn quá.
Ôn Hồ Tửu xuất hiện, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh như trước mà thay vào đó là sự hoảng loạn. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy! Không có khả năng!"
Gã loạng choạng chạy tới chỗ Bách Lý Đông Quân, đôi tay run rẩy. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhẹ nhàng lắc đầu với gã, chậm chậm vòng qua, từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn.
"Vân ca, lần này phải sống thật tốt đấy." Y mỉm cười ngọt ngào như lần đầu cả hai gặp nhau, trao Dịch Văn Quân vẫn còn bất tỉnh vào vòng tay hắn.
Diệp Đỉnh Chi sững sờ, đứng đó, không có tiếp người. Dịch Văn Quân theo quán tính rơi mạnh xuống đất. Hắn cũng không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm y.
Bách Lý Đông Quân 'sách' một tiếng, nghiêng đầu, nói tiếp: "Phế thật sự."
Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bách Lý Đông Quân lảo đảo cả người đổ về phía trước. Ôn Hồ Tửu chưa kịp chạy tới đỡ, Diệp Đỉnh Chi đã vươn tay ôm người vào lòng, run rẩy hỏi: "Đã...đã xảy ra chuyện gì?"
Y không trả lời chỉ nhìn hắn, trong đôi mắt đen chứa đựng thứ cảm xúc mà Diệp Đỉnh Chi không thể hiểu được. Bách Lý Đông Quân mím môi, cuối cùng mở miệng nói, giọng có chút uất ức "Vân ca, nếu...nếu ta nói ta thích...không phải là yêu ngươi. Ngươi...ngươi có cảm thấy ta có bệnh không?"
"Cái gì?" Diệp Đỉnh Chi theo bản năng thốt lên.
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi né tránh, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta biết ngay mà...Hắn vốn yêu thích nữ nhân."
Nói xong, máu từ trong miệng chảy ra càng nhiều, không những từ miệng mà từ mắt từ mũi chỗ nào cũng chảy ra máu. Diệp Đỉnh Chi cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, hắn bất lực mà tìm sự giúp đỡ từ Ôn Hồ Tửu. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt đờ đẫn từ gã.
Công lực không cần tiền truyền vào cơ thể Bách Lý Đông Quân, lại chỉ như muối bỏ bể. Tình trạng của y không những không cải thiện mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Bách Lý Đông Quân bắt lấy tay Diệp Đỉnh Chi, lắc đầu nói: "Vân ca, đừng cố, cứu không được."
Nói xong tay y cũng buông ra, hoàn toàn mất đi hơi thở.
Diệp Đỉnh Chi điên rồi.
Đây là nhận định đầu tiên, sau khi Dịch Văn Quân tỉnh lại. Nàng nhìn Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân nói gì đó. Nhìn dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, nàng đoán hắn đã chết được hai ba canh giờ (4-5 tiếng).
Cơ mặt thả lỏng không còn vẻ kiêu căng thường ngày. Tim ngừng đập khiến mạch máu ngừng lưu thông, làm lớp da trở nên nhợt nhạt. Một số nơi trên cơ thể Bách Lý Đông Quân đã xuất hiện màu tím bầm.
Nàng không dám lên tiếng. Im lặng ngồi đó nhìn hai người.
Đến khi sư huynh tìm tới đón nàng, Dịch Văn Quân vẫn chưa nói một lời nào với Diệp Đỉnh Chi.
Quay về hiện tại, Vô Tâm đã túm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, kéo hắn đứng dậy.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, muốn vươn tay sờ mặt y.
Nhưng tay lại không có sức.
Độc tính phát tác rồi!
Diệp Đỉnh Chi nghĩ.
Sau khi Bách Lý Đông Quân chết, hắn từ miệng của Ôn Hầu Tửu biết được. Cổ mà Bách Lý Đông Quân hạ là tình cổ. Muốn mẫu cổ và tử cổ cùng sống sốt thì mẫu cổ phải chiếm đc tình yêu của tử cổ, nếu không mẫu cổ sẽ từ từ chết dần chết mòn. Vốn thời gian còn rất nhiều, hai người có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm nhưng vì cứu Dịch Văn Quân...
Trước ánh mắt kinh ngạc của Vô Tâm. Máu từ miệng Diệp Đỉnh Chi chảy ra. Hắn lại mỉm cười, giọng khàn khàn nói: "Ta muốn đi tìm Đông Quân a."
Sau khi viết xong chapter tui cx có vài lời tâm sự:
Nói lại lần nữa, tui ko đọc truyện chỉ ngó sơ, bản truyền hình thì chỉ coi của Thiếu ca còn Thiếu Bạch toàn tua nhanh nắm cốt truyện, chỉ focus vào mấy khúc đánh nhau, ok?
Đc rồi ai chửi chứ chửi. I'm ok. Nói về t/c của Diệp Dịch, ai khen nó cảm động nó romantic, chứ tui thì ko.
Vs tui DVQ như mấy đứa nữ 9 của ngôn tình 3xu (yếu đuối - ngu ngốc - ăn bám n9 + nv phụ) zậy. Cái profile của bả phải nói là nó đỉnh nóc kịch trần bay phất phới hơn mấy tuyến nv nữ khác trong truyện/phim (nhan sắc có, võ công cx ko tệ, gia thế có, có sư huynh hết mực chiều chuộng) mà toàn đưa ra mấy quyết định vào lòng đất.
Ko muốn kết hôn thì nói thẳng với TNC cứ ợm ờ rồi sau này chứa zai trong phủ ổng, ngày đại hôn ổng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết tổ chức cho cái lễ cưới nở mày nở mặt thì zai của bả tới, vả cái bóp vô mặt ông Cẩn, tui mà là ổng tui dù cần thế lực của Ảnh tông cỡ nào cx ko nuốt cục tức này xuống đc, but nhờ vào hào quang nữ 9 bay phất phới, DVQ vẫn đc tô cho cái danh vì gia tộc vì áp lực từ hoàng quyền (clm bói cho Tiêu gia cái nồi to đùng thiệt chứ, trong khi cả đám chả đứa nào để hoàng quyền trong mắt, sư phụ uy hiếp vua như con, đồ đệ đập tân đế hộc máu mà hể có gì là mở miệng vì hoàng quyền ép buộc!?) mà đánh mất tự do đánh mất tình yêu. Clm thiệt chứ, xong đc cái bỏ con, ko những 1 mà tận 2, tức dù biết anh tui Tiêu Vũ sau này làm sai nhiều chuyện but tội ổng vãi. Cỡ tui mà là Tiêu Vũ tui còn làm hơn chứ ko phải chơi chơi, hạ cổ đồ đâu. Anh tui còn hiền vãi.
Nói nhiều về DVQ rồi, tui nói tới DĐC và BLĐQ, thiệt sự tui rất muốn xuyên vô hỏi 1 câu, "Bộ ko động não hả?", tức điên luôn ấy, t/g xây dựng hình tượng rất vip-pro luôn, muốn văn có văn muốn võ có võ muốn nhanh sắc có nhan sắc nhưng đụng tới chỉ yêu cái chỉ số IQ nó tụt về âm trì địa ngục cả DĐC cùng BLĐQ y chang ko khác tý nào. Ko hổ là bạn thân, người thì yêu phi của vua tương lai, người thì yêu công chúa của nước địch. Cái kết của DĐC tui thấy còn nhẹ nhàng chán. Cùng là tay nhuộm máu tươi but anh tui thì bị gắn cái mắc phản diện bị chửi khắp mọi mặt trận còn DĐC thì đc khống bình vì mất đi tình yêu mà thù hận còn đc đời sau nhớ tới kính yêu nữa chứ, hài thiệt.
Ặc nói hơi nhiều rồi, thông cảm. Tóm cái ý lại là tui ko ghét nv chỉ là ko thik cái cách xây dựng tuyến tình cảm của cả 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip