Thành Hôn | Phong Sát

Sau khi chiến sự ở Nam Quyết lắng xuống, Lang Gia Vương cùng Ngân Y Quân Hầu được triệu hồi vào cung, nhận thánh chỉ và phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến trên sa trường.

Thế nhưng… Lang Gia Vương lại từ chối mọi vinh hoa phú quý, chỉ xin một thánh chỉ ban hôn giữa hắn và y.

Ngân Y Quân Hầu nghe xong liền đứng lặng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Y cứ ngỡ hoàng đế sẽ phản đối, ai ngờ ngài chẳng những không ngăn cản, mà còn gật đầu đồng thuận như đã chờ đợi từ lâu.

Hôm đó, thánh chỉ ban hôn được ban ra. Ba tháng sau, hôn lễ cử hành, hoa nở khắp lối, hỷ sắc tràn ngập kinh thành

Mãi đến ngày thành hôn, y vẫn cảm thấy như đang chìm trong mộng. Cho đến khi một mùi rượu nồng nàn phảng phất lướt qua chóp mũi, kéo y trở về hiện thực. Tiêu Nhược Phong trong bộ hỉ phục đỏ rượu, bước chân loạng choạng vì men say, nhẹ nhàng vén khăn đỏ trên đầu y xuống

" Huynh biết không " - Hắn cười khẽ giọng khàn khàn " Giờ phút này, huynh thật sự rất đẹp… khiến ta chỉ muốn giữ lấy huynh cho riêng mình "

Mặt y đỏ bừng, khẽ đẩy tay hắn ra giọng lắp bắp :

" Phong Phong, đệ say rồi… "

" Đệ chưa say " - Hắn lắc đầu, mắt lấp lánh ánh men tình

" Năm đó, ngay lần đầu gặp huynh trong lễ bái sư, ta đã động lòng. Khi ấy, ta chỉ ước một ngày nào đó huynh sẽ trở thành thê tử của ta " Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, giọng như khẽ rung :

" Ta từng ghen khi thấy huynh thân thiết với Tam sư huynh, nhưng ta đâu có tư cách gì để xen vào. Ta từng nghĩ hai người là một đôi… Tận đến khi nghe huynh phủ nhận, ta mới dám theo đuổi huynh thật lòng "

Tim y khẽ run lên, từng câu từng chữ của hắn như len lỏi vào tận sâu nơi đáy lòng

" Phong Phong à… đệ thật sự uống nhiều rồi. Hay là… chuyện đêm nay, chúng ta để lại ngày mai được không? " - Y nhỏ nhẹ hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng ngăn cản

" E là… không thể đợi đến mai được rồi " - Cuối xuống hôn y

" Ưm "

Tối hôm đó, giữa không gian ngập hương trầm và ánh nến dịu dàng, tiếng nỉ non của tân nương hòa lẫn tiếng thì thầm yêu thương kéo dài đến tận bình minh. Ai mà ngờ, một Lang Gia Vương luôn điềm tĩnh, phong nhã, lại cuồng nhiệt đến thế

Rạng sáng hôm sau, y tỉnh dậy trong đau nhức ê ẩm, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Quay sang bên cạnh, nơi hắn từng nằm giờ đã trống không

" Mộng Nhi, huynh tỉnh chưa? " - Hắn bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn bốc khói, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí buổi sớm

" Nhờ phúc của Vương gia, mà ta đến ngồi còn không nổi " - Y nửa cười nửa trách, giọng nói mềm mại, nhưng ánh mắt liếc sang hắn lại mang theo một tia sắc bén như dao nhỏ

" Được rồi được rồi, chuyện này là phu quân không đúng. Thành thật xin lỗi thê tử " - Hắn đặt tô cháo lên bàn, rồi quay lại nhìn y, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương
e
" Ngươi- " - Y ngồi bật dậy mà quên mất rằng bản thân còn đau

" A! "

Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền không dám đùa nữa, vội vã tiến tới đỡ lấy y, nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa bóp eo y, động tác cẩn thận đến mức khiến tim người ta mềm nhũn

" Đệ....đệ là đồ cầm thú " - Y đỏ mặt, không dám nhìn thẳng hắn, giọng mang theo oán trách, nhưng chẳng còn chút sát khí nào

" Vâng vâng, đệ là cầm thú… mà là cầm thú của một mình huynh thôi " - Hắn cúi đầu cười, hơi thở mang theo hương cháo thơm dịu phả nhẹ bên tai y, khiến gương mặt đã ửng đỏ nay càng thêm hồng rực

Cuộc sống của họ là như thế — không màu mè, không hoa lệ, cũng chẳng cần lời thề non hẹn biển. Chỉ là cùng nhau lặng lẽ bước qua những ngày tháng bình thường, san sẻ từng bữa cơm, chén trà, cùng nhau ngắm trăng mọc rồi lặng lẽ tiễn hoàng hôn buông xuống

Về sau, y hạ sinh một bé trai, đặt tên là Tiêu Lăng Trần. Khi tiểu hài tử tròn năm tuổi, y lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, lần này mang họ Lôi, đặt tên Lôi Vô Kiệt – như một hồi ức nhỏ dành cho những tháng năm cũ của y

Và cứ thế, họ sống bên nhau — đến tận khi tóc đã pha sương, tay vẫn nắm lấy tay nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip