Chương 1: Tái sinh từ hư vô
Giữa tầng không vô định, nơi ranh giới mờ nhòe giữa mộng và thực, một vùng cõi mờ trắng trải dài - tĩnh lặng, phủ đầy sương mỏng như khói lửa đã nguội lạnh.
Một kẽ nứt vô hình trong trật tự của vạn đạo - nơi thời gian không chảy, ánh sáng không vào tới. Chỉ còn những tàn ảnh chưa kịp tan vào hư vô, và một hơi thở cuối cùng mỏng như khói, yếu ớt đến mức cả trời đất cũng làm ngơ.
Bên trong làn sương lững lờ như suối ký ức chảy ngược, một giọng nói lặng lẽ cất lên, âm vang như vọng từ một nơi rất xa - không phân rõ là tiếng nam hay nữ, là từ bi hay lạnh lẽo:
"Ngươi từng là thần.
Một đoá thần hoa rực rỡ nhất trời đất.
Vì yêu mà phá giới, vì nghĩa mà diệt thân."
Giọng nói ấy không buồn, cũng không thương, chỉ mang theo dư âm của vạn kiếp cô đơn:
"Nhưng đổi lại... chỉ là phản bội, là nghi kỵ, là im lặng như hư vô.
Không ai nhớ đến ngươi. Không ai gọi tên ngươi giữa đêm dài hoang vắng."
Một khoảng lặng kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang nứt vỡ trong bóng tối - là một luật lệ bị bẻ cong, hay là một câu chuyện chưa từng được viết ra.
"Theo Thiên Luật, một khi thần đã diệt, thì là vĩnh viễn tiêu tan.
Định mệnh ấy chưa từng được viết lại lần thứ hai.
Nhưng điều đó... không có nghĩa là kết thúc."
Một cánh hoa hồng nhạt lặng lẽ rơi xuống chân nàng - không phải do gió, mà như thể thời đại cũ vừa âm thầm chấm dứt, để lại một mảnh tàn dư cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào quên lãng.
"Đời này ngươi đã chịu quá nhiều khổ đau. Những giấc mộng chưa kịp thành hình đã tan như khói.
Tim chưa kịp ấm lại hóa băng. Cánh tay chưa kịp vươn ra ôm lấy ai, đã rơi xuống vực sâu của cô độc."
Lặng một lúc, giọng nói kia dịu lại, như một bàn tay phủ mây chạm lên trán kẻ sắp tỉnh mộng:
"Vậy thì... hãy sống lại một lần nữa.
Không ký ức. Không yêu. Không đau.
Không còn ánh mắt nào khiến ngươi chênh vênh. Không còn vết thương nào phải giấu sau nụ cười.
Chỉ cần... an nhiên mà sống. Được không?"
Lặng im.
Đáp lại, là tiếng vọng lại từ chính hư vô ấy - hay là từ lòng nàng, đang nứt ra từng mảnh?
Nếu có thể
Xin hãy sống một đời không oán hận.
Không nhớ nữa cũng được.
Chỉ cần... sống như một cánh hoa chưa từng biết đến mùa xuân.
Không mong chờ. Không lụi tàn.
...như một lời chưa kịp thành tiếng, đã tan vào tim.
---
Một làn gió rất nhẹ thoảng qua. Như có, như không.
Giữa vùng sương trắng, một đoá hoa anh đào trái mùa khẽ nở - rồi rơi xuống đất tĩnh lặng.
Vào khoảnh khắc lời cuối cùng buông rơi, cánh hoa hồng nhạt kia bắt đầu xoay tròn, từng cánh tan vào không trung, ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ như trăng mờ sau đêm tuyết.
Từ giữa nhụy hoa, một thân ảnh dần dần hiện hình.
Một đứa trẻ bước ra từ trong cánh hoa, như sinh ra từ chính sự lãng quên.
Không một mảnh vải che thân, chỉ có mái tóc dài mượt rũ xuống, hồng nhạt như hoa anh đào đầu xuân, buông phủ ngang eo. Trên trán nàng, giữa hàng chân mày là một ấn ký lấp lánh, như tinh khí của hoa kết tụ - cùng nhịp đập với trái tim đang tái sinh.
Đôi mắt nàng mở ra. Màu xanh trong vắt như trời đầu xuân, ngơ ngác, trống rỗng.
Thế nhưng, ngay giây phút đó, một âm thanh vỡ vụn như tơ sương vang lên sát bên tai nàng, thật khẽ... như một hồi ức không chịu rời đi:
"Sơ Anh... hãy sống tốt..."
"Sơ Anh?"
Nàng lặp lại trong đầu, không hiểu. Cái tên đó không phải của ai khác gọi, mà như từ chính bên trong nàng vọng lên.
Tên của ta... là Sơ Anh?
Đất trời như nín thở.
Mỗi bước chân trần nàng đặt xuống đất, mặt đất cằn cỗi liền nứt ra mầm xanh. Những cành hoa từng úa tàn, đổ rạp trong gió nay vươn mình nảy nở, từng đoá từng đoá bung cánh rực rỡ như được gọi về từ mùa đông dài lạnh lẽo.
Trời không nổi gió, nhưng không gian xung quanh rung chuyển. Không phải vì uy lực. Mà là vì... hồi sinh.
Một sinh mệnh đã từng vỡ nát, từng bị nguyền rủa và chôn sâu trong quên lãng, nay lại đứng đây - trần trụi và trống rỗng, như vừa được "tái dệt từ một đoá hoa rụng".
Đoá hoa cuối cùng trong rừng hoa nở rộ.
Cánh hoa rơi xuống, chạm vào làn da trắng nhạt của nàng, rồi tan vào không khí.
Không có ký ức, không biết thế giới là gì, nhưng cảm xúc đau đớn thì vẫn còn nguyên vẹn - mơ hồ và dai dẳng, như tiếng vọng từ chính phần mình đã mất.
Nàng đứng đó, giữa hoa và gió, giữa tiếng thở của đất trời.
---
Ở một nơi khác - tận cùng Ma Vực, nơi tro bụi dày đến mức ánh sáng cũng bị bóp nghẹt, một con cáo nằm bất động như thể đã chết từ hàng vạn năm trước.
Cho đến khi hắn mở mắt.
Đôi mắt tím phát sáng, lóe lên như một vết rách giữa màn đêm vĩnh cửu.
Ngay khoảnh khắc ấy, linh lực từ lòng đất bạo phát. Dữ dội. Hoang dại. Tựa thú hoang gầm rống, luồng sức mạnh cắn xé từng thớ cơ, như thể chính Ma Giới cũng không đủ sức giam giữ hắn nữa.
Hắn gầm lên.
Không phải vì đau-
Mà vì sức mạnh quá đỗi tràn đầy, đang xé rách từng đốt xương hắn từ bên trong.
Toàn thân hắn rực cháy.
Lửa xanh trào ra - ngọn lửa không thiêu cháy, mà ăn mòn cả linh lực và lý trí.
Chúng vờn quanh hắn như rắn độc, như hận thù ngàn năm chưa có tiếng gọi.
Hắn từ từ đứng dậy.
Thân thể cao lớn. Mái tóc trắng bạc dài phủ lưng, óng lên sắc lạnh như sương tuyết. Đôi tai cáo nhọn vểnh cao, mắt tím vô cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Không một tia dao động. Không một dấu hiệu của nhân tính.
Chỉ có một thứ cảm giác:
"Thứ gì dám tồn tại trước mặt ta đều nên chuẩn bị cho việc biến mất."
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười sắc lạnh như đinh đóng lên nắp quan tài của thế gian. Một giọng trầm thấp, khinh bạc vang lên, giáng thẳng vào tận tủy kẻ nghe:
"Thế giới này... vẫn chỉ là đống rác đội lốt thần thánh."
"Đến giờ vẫn chưa học được cách cúi đầu."
Hắn ngẩng mặt.
Trên cao chỉ là một khoảng tối mênh mông không hình, không tiếng như vực sâu của hư vô.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn xuyên qua, như thể đang dõi theo một trò hề rẻ tiền bày trên bàn cờ.
"Tốt thôi."
"Nếu chúng không quỳ xuống chào đón ta..."
"... vậy thì để Tomoe ta đây nghiền nát từng mảnh một."
Tomoe khựng lại giữa làn gió bụi tro, ánh mắt tím hơi nheo lại như cảm nhận được điều gì.
Rồi hắn cười khẽ, nghiêng đầu lẩm bẩm:
"À... ta không phải giết hết một mình rồi."
Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía sau - cợt nhả, quen thuộc, lẫn trong mùi máu và tro tàn:
"Lần này đừng giành hết phần vui đấy, Tomoe."
Gió đen rít lên.
Mặt đất rạn nứt từng mạch.
Akura-ou bước ra từ bóng tối - nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt rực như lửa địa ngục.
Phía sau lưng, từng bước chân trầm ổn vang lên giữa tro bụi.
Tomoe quay đầu.
Mái tóc đỏ rối tung, áo choàng dính bụi máu. Akura-ou đưa tay, khẽ nhấc một lọn tóc trắng dài rơi lạc trên vai Tomoe. Hắn cúi người, môi hắn chạm nhẹ lên sợi tóc:
"Chào mừng..." Giọng nói trầm thấp, hơi khàn.
"Người anh em của ta đã trở lại."
Tomoe nhìn hắn, mắt tím ánh lên tia sắc lạnh.
Môi nhếch nhẹ, như thể cười vào thẳng mặt trời đất:
"Ngươi đến trễ, Akura-ou."
"Nhưng thôi, ta quen rồi."
Hắn quay đi, ngọn lửa xanh bùng lên quanh bàn tay.
"Vào vị trí đi."
"Lần này - giết cho ra hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip