Chương 10: Rơi xuống vực thẳm

Tiếng gió nhè nhẹ luồn qua tán hoa đăng cao vút, khẽ lay động những đóa quế còn đẫm sương đêm.

Sơ Anh vẫn còn thức. Nàng ngồi tựa nơi lan can gỗ ngoài hiên, đôi mắt xanh trong phản chiếu chút ánh trăng nhạt nhòa. Trái tim như thắt lại khi hồi tưởng ngày lễ trưởng thành vừa rồi – ngày mà mọi kỳ vọng đều vỡ tan trong lời tuyên bố nghiêm nghị của Linh Hoa Chủ.

"Hoãn ngày trưởng thành… Khi tâm hoa còn bất toàn, tuyệt đối không được cử hành."

Hoãn… hoãn mãi sao?

Nàng nhếch khóe môi, tựa như muốn cười mà lại giống như đang khóc.

Phải đợi bao lâu nữa? Phải đợi cho tâm hoa ngủ yên trong lồng ngực thức tỉnh?

Gió đêm thoảng qua mái hiên, đem theo chút hơi sương lạnh thấm tận da thịt. Nỗi tuyệt vọng hòa cùng chút quật cường thầm lặng trong lòng Sơ Anh, tựa như ngọn lửa le lói trong đêm tối.

Nàng mơ về thế giới ngoài kia – nơi Thiên Giới cao vợi có mây trắng vấn vít cùng ánh sao thấm đẫm chân trời, nơi nhân gian vẫn nhộn nhịp cùng gió xuân, nơi Ma Vực vẫn hoang dại trong truyền thuyết xa xôi.

Nơi đó có tự do còn nơi đây, chỉ còn quy tắc cùng những nghi thức nghiêm cẩn như sợi dây trói chặt.

"Ta đã nhẫn nhịn, đã mong đợi bao năm. Nay vẫn bị giam hãm nơi này sao?"

Nàng tự hỏi, giọng khẽ như hòa vào gió đêm.

Bàn tay run run siết chặt vạt áo thêu hoa anh đào nơi hoa tâm vẫn còn bị phong ấn, đôi mắt xanh trong khẽ mở ra, ánh lên chút dứt khoát. Trong lòng như có đốm lửa lặng lẽ thắp lên – đốm lửa đủ để nàng lựa chọn con đường riêng, nơi vận mệnh còn chưa kịp trói buộc.

"Ngoài kia, dù phong ba hay hiểm nguy... ít nhất là tự do."

Sơ Anh chờ đêm sâu, khi cả Hoa Giới yên lặng. Đèn lồng tắt dần, hương hoa quế nhạt phai trong gió đêm.

Nàng khoác áo choàng đen, che lấp thân ảnh. Bước chân nhẹ như cánh hoa, nàng nhón chân lướt ra ngoài.

Nàng chọn góc vườn khuất nhất – nơi hoa đăng thấp, nơi hoa dây leo phủ kín bức tường cao. Dưới ánh trăng xanh nhạt, bóng dáng mảnh mai của nàng như hòa tan vào đêm.

Sơ Anh níu mép tường hoa, nhún chân nhảy lên phiến đá xanh rêu trơn trượt. Cánh tay nàng tựa nhành hoa, bám vào đoạn dây leo dày để trườn lên đỉnh tường thấp. Khi chạm đất bên kia, nàng nghiêng người nép xuống gốc hoa quế già, nơi tán lá che kín ánh mắt hoa linh tuần đêm.

Có hai tinh linh gác đêm vẫn còn thức. Một vị tựa trên đèn hoa ngủ gật, vị còn lại vừa gãi đầu vừa lẩm nhẩm đếm sao trên trời.

"Ba trăm hai mươi sáu… hay ba trăm hai mươi bảy nhỉ?"

Tiếng thì thầm vụng về tan vào gió.

Sơ Anh nén thở, xoay nhẹ người, tận dụng góc tối nơi bụi hoa để luồn ra ngoài. Khi tinh linh kia quay nghiêng chút, nàng nhanh như một cái bóng lướt qua, tà áo khẽ quét trên phiến đá xanh rêu rồi dán sát xuống mặt đất ẩm mát.

Nàng dừng lại nơi kết giới xanh nhạt lấp lánh như sương đêm, nơi hoa đăng thấm ánh trăng.

Bàn tay run run chạm lên kết giới trong suốt, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của linh lực Hoa Giới.

"Nếu ta vẫn còn là đóa hoa chưa nở… chi bằng tìm nơi khác để tự bung cánh?"

Kết giới như tấm màn sương bạc, lấp lánh dưới trăng, ẩn ẩn hiện hiện những hoa văn cổ xưa.

Sơ Anh nghiến chặt răng, dồn chút linh lực yếu ớt còn sót lại nơi huyết mạch, thử phá vỡ kết giới.

Bất thình lình, một luồng khí quen thuộc quét đến từ phía sau. Tiếng áo phần phật trong gió cùng bóng dáng cao gầy hòa vào màn đêm – Linh Hoa Chủ.

"Con định chạy đi đâu?" Giọng Người trầm thấp, nghiêm nghị.

Sơ Anh hoảng hồn quay lại. Ánh mắt xanh trong bắt gặp cái nhìn thẳm sâu của Linh Hoa Chủ trong tích tắc đó. Nàng lùi một bước vô thức, toàn thân run lên khi lòng tuyệt vọng cuộn trào tựa sóng.

"Con...Con...!"

Nỗi khiếp sợ dâng lên tận cổ họng, khiến lòng ngực nàng nhói lên đau đớn, tựa hồ có luồng khí lạ bắt đầu quẫy động trong huyết mạch.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, chính nỗi sợ như lưỡi dao cứa thẳng vào tâm thức, khiến phần năng lực Hoa Thần ngủ yên trong huyết mạch đột ngột thức tỉnh.

Ánh sáng xanh nhạt vụt lên từ toàn thân Sơ Anh, tựa hồ có ngàn cánh hoa trong gió xoáy quanh, quét thẳng ra ngoài.

Rắc!

Kết giới xanh nhạt nơi tận cùng Hoa Giới vỡ tan như mặt gương bị đập nát, để lại muôn mảnh sáng bay loạn trong không gian.

Tiếng vỡ vọng khắp không gian.

Linh Hoa Chủ khựng lại, ánh mắt sửng sốt khi thấy luồng sáng xanh nhạt kia tự phát tỏa ra từ người Sơ Anh.

Sơ Anh loạng choạng trong tích tắc đó, trượt chân trên phiến đá xanh rêu nơi mép vực thẳm.

Bóng dáng mảnh mai nghiêng ra ngoài kết giới vỡ tan, rồi cả người rơi xuống vực thẳm tối đen.

"SƠ ANH!!!" Tiếng Linh Hoa Chủ như gầm lên trong tuyệt vọng.

Linh Hoa Chủ lao ra, vạt tay áo xanh thẫm vung lên trong đêm, nhưng khi siết lại chỉ còn bắt được khoảng không lạnh lẽo.

Đôi mắt xanh trong mở to, hoảng loạn phản chiếu muôn ánh sao vụn vỡ trên cao. Tay còn vươn lên trong vô thức, quờ quạng chút không khí còn sót lại nơi Hoa giới.

Mái tóc màu hoa anh đào nhạt tựa dải lụa mềm mại tung lên trong gió, quấn quýt cùng vạt áo đen.

Nét mặt nàng vừa sợ hãi, vừa lạc lõng — như đóa hoa mỏng manh nghiêng mình trước cuồng phong, không rõ nơi nào sẽ đón lấy.

Rồi trong tích tắc đó, khi toàn thân lao xuống vực thẳm tối đen, một quầng hoa nhạt chợt sáng lên.

Những cánh hoa trong suốt tựa sương đêm kết lại quanh người, quấn lấy tấm thân mong manh như muốn chở che.

Nàng nhắm mắt, hàng mi run lên khi quầng hoa dịu dàng ôm lấy, nâng đỡ chút nhịp thở cuối cùng còn sót lại nơi bờ tuyệt vọng.

Sơ Anh không còn nghe rõ gió quen nơi Hoa Giới, không còn nhìn thấy kết giới xanh nhạt trên cao…
Không còn biết nơi mình sẽ rơi xuống.

Chỉ còn lại cảm giác được quấn trong lớp hoa mỏng manh như lụa, tan dần vào đêm thẳm.

Linh Hoa Chủ vẫn quỳ nơi kết giới vỡ tan, bàn tay run lên trong khoảng không lạnh buốt.

Rồi Người đột ngột đứng thẳng, vạt áo xanh thẫm quét trong gió đêm, nghiêm giọng ra lệnh:

"Triệu tập tất cả tinh linh! Kiểm tra mọi góc vườn, mọi vách đá, mọi khe vực… Ta cần tìm thấy Sơ Anh ngay lập tức!"

Tiếng truyền lệnh lan ra như gió thổi, khiến Hoa Giới vốn tĩnh mịch bỗng bừng tỉnh trong đêm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip