Chương 11: Chạm trán Hồ Ly

Khi Sơ Anh tỉnh lại, nàng cảm nhận nền đất hoang vu, ẩm mốc dưới lưng.

Mi mắt run run hé mở, ánh nhìn xanh trong vẫn còn mờ đục, dần bắt gặp một thế giới hoang vu xa lạ.

Nàng nghiến chặt hàm, gắng gượng chống tay lên lớp bùn lạnh, toàn thân đau nhức.

"Đau quá..." Tiếng thầm thì vỡ ra cùng hơi thở run rẩy.

Đôi mắt xanh trong chớp nhẹ, hoang mang quét quanh khu rừng.

Trời mưa như trút nước, gió quật lên những tán cây cao khiến cành lá nghiêng ngả, va vào nhau phát ra thanh âm u uất hòa cùng nhịp mưa.

Mái tóc dài màu hoa anh đào nhạt giờ thấm chút bùn đất, trên vai còn vương mấy cánh hoa trong suốt, tan dần trong hơi mưa..

Nàng run lên, nghe nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa hoang mang tự hỏi:

"Đây… là nơi nào?"

Gió đêm thổi qua, mang theo vị ẩm mốc cùng cái lạnh thấm tận xương.

Bỗng, trong màn mưa vọng lại tiếng khóc khe khẽ:

"Đau quá… đau quá…"

Sơ Anh giật mình, quay mặt về hướng có tiếng động. Nàng loạng choạng nhổm dậy, lội trong bùn đất, quỳ xuống bên một đứa bé trai toàn thân lấm lem. Trên lưng đứa trẻ in rõ hai vết cào sâu hoắm vẫn còn rỉ máu, hòa cùng nước mưa thấm đẫm xuống đất.

Nàng quỳ xuống, đỡ đứa bé lên đùi:

"Em sao thế?" Sơ Anh run giọng, mắt vẫn còn chút hoang mang.

Đứa bé thở dốc, nước mắt hòa cùng nước mưa trên gò má xanh xao, lời thều thào đứt đoạn:

"Cứu… cứu em với… Làng… làng đang bị yêu quái tấn công."

"Yêu quái?" Sơ Anh khẽ thốt lên, ánh mắt lóe lên chút sửng sốt.

Đứa bé như dồn chút sức lực cuối cùng, run run vươn tay chạm lên mặt nàng:

"Là Akura-ou...Mọi người đều bị hắn… hắn bắt… hoặc giết hết rồi…"

"Em liều mạng chạy trốn…Cứu em với..."

Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, hòa cùng mưa đêm trên mảnh đất hoang tàn.

---

Sơ Anh quét mắt quanh căn nhà trống rồi thở nhẹ:

"Cũng may gần đây có căn nhà trống… Mặc dù xập xệ, nhưng còn tránh được mưa."

Nàng vội vàng xé mảnh vạt áo còn sót lại trên người.

"Em ấy ướt hết rồi… Phải băng bó vết thương ngay." Nàng lẩm nhẩm, phần nhiều để tự trấn an.

Khuôn mặt Sơ Anh khẽ nhíu lại khi thấy vết cào dài hoắm trên tấm lưng gầy guộc.

"Ai có thể ra tay khiến thằng bé bị thương nặng thế này?" Nàng tự nhủ, vẫn cố quấn chặt mảnh vải thấm máu.

Đột nhiên, đứa bé khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn run nhưng giờ lại pha chút quái dị:

"Nhưng mà… em vẫn may mắn lắm."

Sơ Anh sửng sốt, cúi xuống nhìn:

"May mắn?"

Đứa bé từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn trong veo giờ tối sầm lại, giọng nói khàn đục, mang theo vẻ rùng rợn:

"May mắn… là em gặp tỷ trước hắn."

Sơ Anh sững lại.

Nụ cười quái dị nhếch lên trên gương mặt nhợt nhạt, còn lời thầm thì như vọng ra từ nơi tăm tối:

"Nếu không… Akura-ou sẽ không bao giờ tha cho những cô gái đẹp thế này đâu!"

Vừa dứt lời, cái xác mong manh trong lòng nàng đột nhiên vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc. Da thịt xanh xám toạc ra, hiện nguyên hình quái thú cao lớn, mắt đỏ rực như lửa.

Nó gầm lên, vung cánh tay thô ráp như gốc cây mục, bóp chặt cần cổ mảnh mai của nàng rồi nhấc bổng lên.

Sơ Anh nghiến răng, nhắm chặt mắt, tuyệt vọng thở dốc trong cái siết ngày càng thắt chặt…

"Không… không thể nào… Ngươi… là yêu quái?!"

Sơ Anh quẫy đạp tuyệt vọng, hai tay run rẩy cố gỡ những móng vuốt nhọn hoắt. Ánh mắt xanh trong mở to, tràn đầy hoảng loạn trong màn mưa như trút nước.

Tiếng quái gầm lên thô ráp, tựa như lời tuyên án:

"Thứ gì Akura-ou đại nhân nhắm trúng, đều sẽ chiếm đoạt bằng được."

Nụ cười man rợ trên khuôn mặt xanh xám kia càng khoét sâu, cái lưỡi dài nhầy nhụa thò ra trong ánh sáng chập chờn:

"Trước khi Akura-ou tìm thấy… ta sẽ thưởng thức ngươi trước!"

Nàng quẫy đạp tuyệt vọng, toàn thân run lên bần bật trong cái siết ngày càng thắt chặt. Tiếng mưa hòa cùng nhịp thở đứt đoạn khi Sơ Anh hoảng loạn thét lên:

"Có… có ai không?"

Âm thanh mỏng manh tan vào màn đêm, lạc lõng giữa tiếng gió gào thét cùng mưa rơi xối xả.

Rồi quái thú lao thẳng về phía nàng, tỏa ra mùi tanh tưởi như cái chết.

Đột nhiên, từ trong màn mưa tối tăm, một luồng lửa xanh rực sáng lao thẳng về phía quái thú.

“Xoẹt!”

Con quái thét lên đau đớn, loạng choạng lùi lại khi ngọn lửa như lưỡi đao thiêu rụi lớp da thô ráp. Tiếng rú tuyệt vọng vọng ra trong màn mưa. Ánh mắt đỏ ngầu lóe lên chút hoảng loạn:

"To… Tomoe đại nhân…"

Vừa dứt lời, toàn thân nó lập tức tan rã, vỡ vụn thành một đống tro tàn trên nền sàn gỗ mục.

Sơ Anh rơi xuống mặt đất, ho sặc sụa, toàn thân run rẩy. Nỗi hoảng sợ vẫn còn đọng trên gương mặt nhợt nhạt. Và trong làn khói mờ mịt, nơi ánh lửa xanh vừa lóe lên, một bóng dáng cao lớn thấp thoáng hiện ra…

“Cặn bã mà cháy cũng đượm đấy.”

Giọng trầm quyến rũ đó như thấm vào da thịt, vừa chế nhạo vừa mang chút thích thú khó tả.

Sơ Anh hé mắt nhìn lên, bắt gặp mái tóc trắng bạc dài thướt tha, ánh lên như tuyết dưới ánh trăng, cùng đôi tai cáo nhọn vểnh cao trên đỉnh đầu. Ánh mắt tím sẫm, góc cạnh như mắt loài cáo, lóe lên chút tà khí khó dò. Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỏng, vừa cao ngạo vừa tà mị.

Sau lưng hắn, một cái đuôi lớn, mềm mại, trắng muốt khẽ đung đưa, vừa kiêu hãnh vừa đầy vẻ quyến rũ tự nhiên. Bộ kimono sẫm màu thêu hoa văn lửa nơi phần viền khẽ lay trong gió, quanh người lơ lửng những đốm lửa xanh nhạt tựa lân quang.

Tomoe khẽ nâng tay, lướt nhẹ trên một lọn tóc trắng bạc rồi buông xuống, đoạn chậm rãi nghiêng người lại gần nàng. Bộ móng dài nhọn hoắt như vuốt quỷ khẽ gõ trên không, còn ánh mắt tím sẫm kia như soi thấu tận tâm can, vừa thích thú, vừa nghi hoặc.

“Hửm? Tinh linh?”

Tiếng đó trầm thấp, nhấn nhá như một nhát dao êm dịu, đủ khiến toàn thân nàng căng lên trong sợ hãi.

Ánh lửa xanh quanh hắn dần tan, khóe miệng còn vương chút ý cười khó lường, như loài dã thú tuyệt đẹp vừa tìm thấy con mồi mới trong đêm tối.

"Ở nơi Nhân Giới thế này, vậy mà cũng có một tinh linh?" Giọng hắn mang theo chút thích thú lạnh lẽo.

Nhân Giới? Ta đang ở Nhân Giới?

Hắn tiến tới gần hơn, khí thế như loài thú săn mồi. Khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, hắn đột nhiên vươn tay, những ngón dài cùng móng nhọn tựa vuốt quỷ khẽ siết lấy vạt áo nàng.

"Ưm…" Nàng còn chưa kịp thở, vạt áo mỏng manh trên vai đã bị kéo nhẹ lên trong cái nắm chắc chắn đó.

Hắn cúi thấp người, ánh mắt tím sẫm quét lên dáng vẻ run rẩy của nàng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong vừa chế nhạo vừa tàn nhẫn.

Chẳng đợi nàng kịp phản ứng, hắn đột ngột siết lấy vạt áo mỏng trên vai nàng. Tiếng vải bị xé toạc khẽ rít lên trong không gian tĩnh mịch.

"A!" Nàng giật thót, cả người co rúm lại, đôi mắt mở to hoảng hốt khi vạt áo trên vai đột ngột bị xé toạc.

Ánh mắt hắn quét lên phần da thịt vừa hé lộ, rồi nhếch khóe miệng, thanh âm như tan trong màn đêm:

"Ừm… so với một tinh linh, chất lượng quả không tồi chút nào."

Hắn nhấc mảnh lụa lên, hít nhẹ một hơi rồi khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

Tomoe nghiêng người, toàn thân cao lớn như bóng đêm phủ xuống. Ánh mắt tím tựa hồ vực thẳm, vừa lãnh đạm vừa mang chút tà khí, xoáy thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của nàng.

Hắn liếc xuống mảnh vải trong tay, nhếch khóe miệng như vừa thưởng thức một trò vui.

"Giọng hay đấy."

Rồi, hắn vươn tay, siết nhẹ cằm nàng bằng những ngón dài nhọn, buộc nàng phải ngẩng lên đối mặt đôi mắt tím đầy chiếm đoạt.

"Kêu mấy tiếng nữa đi, tinh linh."

Lời hắn vừa khiêu khích vừa tàn nhẫn, như vuốt quỷ khẽ quét trên da thịt run rẩy của nàng.

Ánh sáng lờ mờ trong phòng phản chiếu trên mái tóc dài mượt mà như sợi tơ, trên đôi mắt dài hẹp đầy ý vị chiếm đoạt. Khoảng cách gần khiến hơi thở của hắn quấn lấy nàng, vừa lạnh vừa nguy hiểm, như muốn nhấn chìm tất cả trong đêm thẫm tối.

"Để ta xem thử…" Tomoe thì thầm, giọng trầm thấp, vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn. Đầu móng dài khẽ vuốt trên môi nàng, rồi nhẹ nhàng lướt xuống, đầy khiêu khích.

Nàng bất chợt nghiến răng, dồn chút dũng khí còn sót lại, cắn thẳng vào ngón tay đang vuốt ve trên môi.

Hắn khựng lại trong tích tắc, ánh mắt lóe lên một tia sửng sốt rồi buông nàng ra. Nàng loạng choạng lùi lại, hai tay khoanh chặt trước ngực như để tự vệ.

Ánh mắt vẫn còn vương chút run rẩy, nhưng sống lưng thẳng tắp, giọng run nhè vẫn nghiêm nghị cất lên:

"Ngươi… là ai?"

Đôi mắt xanh trong cố nhìn thẳng vào dáng hình cao lớn trước mặt:

"Rốt cuộc… ngươi là ai?"

Tomoe khựng lại, cúi xuống nhìn dấu răng trên tay, rồi chậm rãi đưa lên gần khóe miệng. Ánh mắt tím thoáng chút sửng sốt rồi nhếch lên thành nụ cười đầy ý vị.

Hắn khẽ hé môi, liếm nhẹ nơi vết cắn còn ấm nóng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười ma mị:

"Muốn biết ta là ai?" Tomoe nghiêng đầu, giọng trầm thấp như vọng lên từ đáy đêm. "Vậy ngoan ngoãn chút… ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Hắn bất ngờ ập tới, đẩy nàng tựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Một tay chống lên vách ngay bên cạnh gò má nàng, nhốt trọn dáng người mảnh mai trong khoảng cách gần như hòa nhịp thở. Tay còn lại vươn lên, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, bắt nàng đối mặt thẳng vào đôi mắt xanh tím đầy ma mị.

Đôi mắt tím sẫm như xoáy thẳng vào tận tâm trí nàng. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt vào đôi môi hé mở, rồi khẽ khuấy nhẹ, ngón tay chơi đùa cùng đầu lưỡi ẩm ướt của nàng. Nụ cười trên khóe miệng hắn càng đậm, hoang dã và quyến rũ.

Sơ Anh nhăn mặt, cố tránh né.

Bỗng từ ngoài kia, một tiếng gọi trầm đục vọng vào:

"Tomoe!"

Tomoe khẽ nghiêng đầu liếc ra sau, ánh mắt lóe lên chút khó chịu. Rồi, gần như ngay lập tức, hắn buông tay, đẩy mạnh khiến Sơ Anh loạng choạng ngã xuống sàn gỗ. Tiếng va chạm khe khẽ hòa cùng nhịp thở dồn dập trong không gian mờ tối, còn hắn vẫn thẳng lưng.

Tomoe nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn đưa tay đẩy nhẹ, để cánh cửa trượt trên rãnh rồi đóng lại bằng một tiếng "cạch" gọn gàng, cách ly thế giới bên ngoài. Ánh mắt xanh tím thoáng lướt lại nơi Sơ Anh vẫn còn run rẩy trên sàn, rồi mới thong thả chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt thản nhiên như tất thảy vừa rồi chỉ là trò đùa trong đêm tối.

Sơ Anh thở dốc, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cánh cửa gỗ vừa khép lại. Tiếng của Akura-ou vọng sang phía bên kia khiến sống lưng nàng nổi lên tầng hơi lạnh:

"Ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, thì ra ngươi ở đây."

Nàng khẽ lẩm bẩm, gần như tự trấn an mình:

"Có người… có người đến rồi. Phải nhân cơ hội chạy trốn ngay."

Run rẩy chống tay xuống sàn, Sơ Anh bò về góc tối nơi có chút ánh sáng lấp ló. Nàng phát hiện ra một lỗ thoát ẩm thấp nơi chân tường, vừa đủ để lách người qua. Cắn chặt môi, nàng trườn vào đó, mặc cho vết xước trên vai nhói lên.

Phía bên kia cánh cửa, trong phòng vẫn còn vọng lên tiếng đối thoại nhàn nhạt.

Tomoe tựa lưng vào vách gỗ, thong thả rút ra một điếu cày, tay còn lại đút trong vạt áo. Hắn nghiêng nhẹ mặt, thản nhiên đáp lời:

"Ta không muốn dính mưa nên trốn ở đây thôi."

"Ngươi đúng là khó gần." Akura-ou khẽ cười nhạt.

Rồi giọng hắn lại trầm xuống, pha chút giễu cợt:

"Vốn dĩ nghe nói ngươi có nhiều người đẹp bên cạnh, không ngờ toàn mấy mụ già cùng đám xấu xí."

Phía ngoài kia, trong màn mưa xối xả, Sơ Anh liều mạng chạy đi.

Tiếng nước bắn lên dưới mỗi bước chân hòa cùng thanh âm vọng lại:

"Rất nhiều người nhân lúc loạn lạc chạy rồi… Người đẹp chắc cũng lẫn trong đó."

Tomoe vẫn tựa lưng vào cánh cửa gỗ vừa khép, khẽ nhả ra một làn khói mỏng như sợi tơ trong ánh đèn lờ mờ. Tay còn lại vẫn đút trong vạt áo, ánh mắt tím thoáng lóe lên chút nhạt nhẽo:

"Để một cô gái chạy thoát ngay dưới mũi, ngươi đúng là già rồi, Akura-ou à."

Akura-ou đứng ngay chỗ ra vào của cánh cửa. Dáng người cao ráo, gầy chắc, mái tóc đỏ dài tận lưng, trên đỉnh đầu nhú đôi sừng lớn, tai nhọn đeo khuyên vàng. Hắn mặc quần đen, bốt cao, áo lưới bó sát cùng áo choàng lông vũ đen, đeo vòng cổ gắn móng rồng. Móng tay đen nhọn tựa dao, đôi mắt kẻ viền hổ phách cùng đôi môi sẫm tạo nên vẻ ngoài tà mị, cuồng dã.

Akura-ou đứng đó sau lưng lag màn mưa như trút nước, nhếch khóe miệng rồi nghiêng nghiêng cái đầu:

"Này, người anh em. Ngươi có biết Hoa Giới không? Nơi đó… nhiều mỹ nhân lắm đấy."

Tomoe thoáng nghiêng mắt nhìn về phía bóng tối ngoài khung cửa, rồi vẫn thản nhiên thả ra một làn khói dài, giọng trầm thấp hòa trong tiếng mưa:

"Không."

---

Sơ Anh hoảng loạn chạy thục mạng dưới màn mưa như thác đổ. Đất bùn nhầy nhụa níu chặt từng bước chân, khiến mỗi lần nhấc lên đều như gồng hết chút sinh lực còn sót lại.

Nàng nghiến chặt hàm răng, lao về phía trước trong bóng tối dày đặc… cho đến khi một phiến đá trơn tuột bất ngờ trượt ra khỏi vị trí.

"Á!" Tiếng thét vụt tắt trong gió.

Nàng trượt chân, toàn thân lao thẳng xuống vực thẳm. Thế giới trước mắt nhòe dần trong màn mưa xối xả. Ánh xanh trong mắt vụt tắt như ngọn đèn yếu ớt.

Mọi thanh âm, mọi cảm giác, tất thảy tan vào khoảng không đen thẫm.

Tiếng gió rít bên tai rồi đột ngột lặng thinh.

Bỗng, từ nơi nào đó rất xa, vọng lại một tiếng gọi – khẽ khàng nhưng quen thuộc lạ thường:

"Sơ Anh! Sơ Anh!"

Giọng nữ trong trẻo như hòa cùng sương mai, tựa hồ vẫn còn vấn vương nơi góc tối tâm trí nàng.

Sơ Anh run lên trong bóng tối, đôi mi khẽ động, nhưng vẫn không đủ sức mở ra.

Nàng tự nhủ, có lẽ tuyệt vọng tận cùng khiến trí óc sinh ra ảo ảnh.

Phải rồi… chắc chỉ là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip