Chương 12: Trước khi bão nổi
Trong mơ, Sơ Anh hoảng loạn chạy thục mạng dưới màn mưa như thác đổ.
Nàng nghiến chặt hàm răng, chân trần trượt trên lớp bùn nhão, rồi đột nhiên hụt nhịp.
Cả thế giới nghiêng ngả…
Nàng trượt chân, lao thẳng xuống vực thẳm.
Tiếng thét tan trong màn đêm.
Rồi tất cả tối đen.
…
"Ư…!"
Sơ Anh choàng tỉnh, thở dốc, toàn thân run lên trong cơn hoảng loạn còn vương lại.
Trước mắt nàng là trần nhà quen thuộc nơi Hoa Giới, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gò má vẫn còn vương chút mồ hôi lạnh.
Nàng gượng dậy, mắt mở to, hoảng hốt thì thầm:
"Mình… Mình vẫn còn sống sao?"
Thanh âm run rẩy hòa cùng nhịp thở gấp gáp như xác nhận lại thực tại còn mong manh.
Nàng vẫn còn sống…
Dẫu vực thẳm nơi Nhân Giới vẫn còn hằn sâu trong tâm trí như một vết sẹo vô hình, khắc tận đáy lòng.
---
Tử Quất vừa bước vào đã sững người. Lệ nhòe mắt, nàng lao tới, quỳ bên giường ôm chặt lấy Sơ Anh, giọng thều thào như nghẹn lại trong cổ:
"Sơ Anh! Muội tỉnh rồi… tỉnh rồi! Ta còn tưởng muội sẽ không tỉnh lại nữa…"
Cái ôm quen thuộc, mùi cam ngọt thoảng trên vạt áo khiến lòng Sơ Anh dịu lại.
Nàng yếu ớt vỗ nhẹ lên lưng tỷ tỷ, khẽ thầm thì:
"Tử Quất tỷ… ta vẫn còn đây. Đừng khóc nữa, được không?"
Khi cả hai buông nhau ra, Sơ Anh tựa lưng vào thành giường, vẫn còn choáng váng.
Nàng nhíu mày, khẽ hỏi:
"Ta… về được Hoa Giới bằng cách nào?"
Tử Quất lau vội dòng nước mắt còn đọng trên khóe mi, rồi run giọng kể lại:
"Đêm đó muội rơi xuống vực thẳm, Linh Hoa Chủ lập tức tập kết tất cả tinh linh trong đêm. Đom đóm, hoa đăng, hoa thám… tất thảy đều được thả xuống khe vực. Mọi vách đá, mọi góc tối đều được soi chiếu tỉ mỉ. Cho đến khi gần sáng, mới có hoa đăng phát hiện ra muội… tận dưới Nhân Giới."
Nói đoạn, Tử Quất nghẹn lời, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của nàng như muốn truyền thêm chút ấm áp:
"Lúc đó muội toàn thân bầm dập, hơi thở gần như tắt lịm. Linh Hoa Chủ đích thân xuống nhân giới đem muội về, phong lại tâm mạch, truyền tiên khí giúp muội giữ mạng. Khi trở về… muội vẫn còn thoi thóp."
Ánh mắt Tử Quất đỏ hoe, như vẫn còn in rõ cảnh tượng khi đó.
"May thay muội tỉnh lại rồi."
Sơ Anh thầm nghĩ.
Hóa ra là vậy...
Sơ Anh khép mắt, cố chắp vá những mảnh ký ức rời rạc rồi khẽ hỏi:
"Vậy ta bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Tám ngày." Tử Quất siết nhẹ tay nàng, giọng trầm xuống.
Sơ Anh mở to mắt, lòng thoáng nhói lên.
Lâu...Lâu vậy sao?
Nàng mím chặt môi, tự nhủ trong lòng, rồi khẽ gật đầu.
"Đa tạ tỷ… Đa tạ mọi người."
Ngoài rèm, ánh sáng nhạt chiếu lên gò má vẫn còn xanh xao, tựa như đóa hoa vừa được hồi sinh trong gió sớm.
Dẫu vẫn còn đó chút run rẩy trong tâm trí, Sơ Anh tự nhủ: ít nhất, giờ nàng vẫn còn sống.
---
Khi hay tin Sơ Anh tỉnh lại, đám tinh linh trong điện rối rít kéo tới. Người mang nhánh hoa mới chớm nở, kẻ đem chút mật sương còn vương trên lá, tất thảy đều chen chúc bên mép giường, ánh mắt lo âu giờ mới dịu xuống.
"Sơ Anh tỷ, muội tỉnh thật rồi?" Mộc Mộc rưng rưng.
"Muội còn đau không?" Hoàng Nghi vội cúi xuống gần hơn, giọng đầy lo lắng.
"Đêm đó muội chạy thế nào mà lại thành ra thế… Đừng như vậy nữa, biết chưa!" Hồng Nghi trách yêu.
Sơ Anh nhìn từng gương mặt quen thuộc, một cảm giác dịu dàng lan ra nơi lồng ngực. Nàng nở nụ cười mỏi mệt:
"Ta còn có mọi người thế này… sao dám không tỉnh lại?"
---
Sau nhiều ngày trở về Hoa Giới, trong lòng Sơ Anh vẫn còn run sợ mỗi khi hồi tưởng lại đêm đó - đêm nàng rơi xuống Nhân Giới. Tiếng mưa xối xả hòa cùng cái lạnh thấm tận xương, cái nhìn tàn nhẫn của quái thú, rồi hình bóng của Tomoe… tất thảy vẫn còn rõ như vừa mới xảy ra.
Nàng cúi xuống tưới nước cho cây, tay run nhẹ. Dòng nước rơi trên phiến lá xanh, lặng lẽ như tâm trí nàng.
"Nhân giới vốn là nơi con người sinh sống… sao lại có nhiều yêu quái như vậy?" Sơ Anh thầm tự hỏi, ánh mắt vẫn còn vương chút hoảng loạn.
Gió nhẹ lướt qua vườn hoa, mang theo mùi hương dìu dịu. Nàng cúi xuống, khẽ chỉnh lại nhánh hoa, như muốn xua tan nỗi bất an vẫn quấn lấy lòng mình.
Đến bây giờ người mà Sơ Anh muốn gặp nhất lúc này là Linh Hoa Chủ. Nàng muốn nói một lời xin lỗi vì đã lẻn trốn khỏi Hoa Giới trong lúc hỗn loạn, chỉ vì một chút xúc động nhất thời mà gây phiền toái đến bao người.
Thế nhưng, mỗi lần nàng bước chân tới điện Linh Cát, thứ duy nhất nàng nhận được là một câu lạnh nhạt từ lính canh: "Xin mời về cho!"
Hết lần này đến lần khác, không một ai chịu truyền lời.
Dẫu vậy, Sơ Anh vẫn kiên trì ghé thăm. Dù chỉ đứng trước cổng vài khắc, nàng cũng không muốn bỏ cuộc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nàng cẩn thận ôm theo một hũ mật hoa do chính tay nàng ủ suốt mấy đêm liền. Tay nàng hơi run khi bước tới bậc thềm. Gió sớm mơn man qua tóc, cuốn theo chút lo lắng ngượng ngùng chưa tan.
Nàng ngẩng đầu nhìn hai lính canh. Chưa kịp mở lời, một người trong số họ đã lườm nàng:
"Lệnh cấm vẫn chưa gỡ. Mời về cho."
Sơ Anh cắn môi, ôm hũ mật chặt hơn trong lòng. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như sương sớm:
"Ta chỉ muốn đưa cái này cho Linh Hoa Chủ. Không vào cũng được… Chỉ cần người biết ta tới."
Gã lính không đáp, chỉ quay mặt đi, như thể sự hiện diện của nàng là thứ phiền nhiễu nhất trong buổi sớm bình yên này.
Sơ Anh đứng đó thêm một lát. Nắng bắt đầu loang xuống bậc đá. Mật hoa trong tay cũng dần ấm lên.
Rốt cuộc, nàng đặt hũ mật lên thềm đá, lui bước. Không nói thêm lời nào, không ngoái đầu, chỉ khẽ thì thầm trong gió:
"Linh Hoa Chủ, con xin lỗi..."
---
Cùng lúc đó, trong điện Linh Uẩn, không khí căng như dây cung.
Mười hai trưởng lão của Hoa giới, kẻ áo lụa trắng, người vận pháp y thêu kim tuyến, lần lượt tụ hội nơi đài ngọc hình hoa. Họ yên vị thành vòng tròn, thần sắc nghiêm cẩn.
Chính giữa là Linh Hoa Chủ – người đứng đầu hội nghị, dáng người thẳng tắp như nhánh mai trong gió sớm, ánh mắt tựa sương mai tháng ba: lạnh mà trong.
Nàng quét mắt qua mỗi người, thanh âm cất lên nhạt như gió:
"Việc kết giới bị phá, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Linh khí Hoa Thần vẫn còn lưu lại trên người Sơ Anh. Các vị thấy rõ chứ?"
Tiếng lao xao bắt đầu nổi lên nơi hàng trưởng lão.
"Linh khí vẫn còn đó, thưa Hoa Chủ." Vị trưởng lão áo lụa trắng khẽ cúi đầu. "Nhưng thần hồn còn ngủ vùi, khó xác thực."
"Chỉ có Hoa Thần mới có thể tự khai mở kết giới." Một người khác nói.
Tiếng xì xầm khe khẽ nổi lên rồi lại tắt lịm trong không gian điện rộng lớn.
"Điều đó chứng tỏ… nghi vấn ban đầu của chúng ta không sai." Một trưởng lão già lên tiếng, hơi thở trầm đục. "Sơ Anh có thể chính là Hoa thần tái thế. Linh khí trong người nàng vẫn còn dấu vết…"
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?" Một trưởng lão khác nhíu mày.
"Giam giữ mãi trong Hoa Giới? Hay phong ấn?"
"Giam?" Một trưởng lão khác phản bác. "Nếu thật sự là Hoa Thần, giam thế nào được? Sớm muộn thần hồn sẽ thức tỉnh."
Điện Linh Uẩn thoáng chốc như có luồng gió lạnh quét qua. Ánh mắt nhiều người tròn lên, lời bàn tán nổi lên như sóng.
"Thả xuống Nhân Giới một lần nữa?" Một vị nữ trưởng lão thảng thốt. "Để dòng linh khí kia hòa vào bụi trần, loãng dần dấu vết. Khi đó, nếu nàng thật sự là Hoa Thần, e rằng thần hồn sẽ khó thức tỉnh."
"Hoang đường!" Một nữ trưởng lão đập tay xuống án thạch, nghiêm giọng. "Nhân Giới giờ khác xưa. Yêu quái hoành hành, sát khí ngập trời. Lỡ thần hồn thức tỉnh mang theo linh lực Hoa Thần… nơi đó , còn ai đủ sức cứu vãn? Khi đó, thế cân bằng tam giới chẳng phải sẽ bị phá vỡ?"
"Hoặc có khi... đó là thử thách cần có. Hoa Thần nếu thật sự trở về, tự sẽ tự cứu được chính mình. Còn nếu không…"
Tiếng tranh luận ngày càng dâng cao trong điện Linh Uẩn. Ánh mắt Linh Hoa Chủ vẫn lạnh nhạt như mặt hồ sâu, nhưng nơi khóe mắt khẽ lóe lên một chút đắn đo. Khi tất cả còn đang lao xao, Người nhấc tay, nhẹ nhàng gõ lên án thạch. Âm thanh thanh lãnh vọng khắp điện, khiến mọi lời nói đều đứt đoạn.
"Việc cần làm thế nào." Người khẽ nghiêng mắt, giọng vẫn trầm thấp mà rắn rỏi. "Ta sẽ tự có quyết định. Các vị chuẩn bị tâm trí đi."
Lời vừa dứt, điện Linh Uẩn như đông kết trong khoảnh khắc. Mỗi ánh mắt đều cất giấu chút ưu tư, chút nghi ngại, chút hoảng sợ như thể tất cả đều mơ hồ cảm thấy, cơn sóng sắp dậy lên từ nơi đóa hoa còn ngủ yên trong vườn kia.
---
Ở Nhân Giới, bầu trời nhuốm một lớp màu xám nhạt, cuộn lên thành những đợt mây dài như vết chém trên không gian. Tiếng gió rít lên, mang theo mùi thuốc súng cùng mùi kim khí tanh lạnh. Trên mặt đất hoang vu, quân kỳ đỏ thẫm cùng xanh lam phần phật trong gió, đối lập nhau như lưỡi đao trên vách núi.
Quân đội dàn thành thế trận nghiêm chỉnh. Tiếng chiêng trống vọng lên như nhịp đập cuồng nộ của đất trời.
Trong khung cảnh đó, một quân sĩ nghiêng người, nét mặt nghiêm nghị, trên vầng trán còn hằn dấu mồ hôi. Ông ta đưa tay lên che trán, nheo mắt nhìn ra xa, vẻ tự tin ánh lên trong ánh mắt.
"Quân Aota có một nghìn, còn quân ta có hai nghìn" Lời tuyên bố tự đắc hòa cùng gió, vọng vào tai mỗi binh sĩ như lời thề thắng trận.
"Hãy để chúng tôi kết thúc trận chiến này trước bình minh, thưa tướng quân."
Người quân sĩ quay sang, nghiêng nhẹ người về phía vị tướng đang ngồi trên ghế. Ánh mắt kiên định, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, toát lên khí thế chắc chắn của kẻ quen thuộc sa trường.
"Hmph, tòa thành Karakuri được trang bị đầy đủ còn quân địch thì không." Vị tướng khẽ nhếch mép, đoạn nghiêng người về phía trước, bàn tay siết chặt trên thành ghế.
"Nghiền nát bọn chúng trước khi--!"
Lời còn chưa dứt, một bóng đen vụt ra từ góc tối.
"Xoạt!" – nhát kiếm quét ngang như ánh chớp.
Đầu vị tướng quân rơi thẳng xuống đất, mắt vẫn còn trợn trừng trong nỗi kinh hoàng chưa kịp thốt thành lời.
Máu nóng phụt lên thành cột, loang trên nền đất khô cằn.
Quân lính thảng thốt:
"Tướng quân!"
Akura‑ou từ phía sau tiến lên, đá phăng cái xác xuống đất:
"Tránh ra!"
Hắn gằn giọng, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn vương mùi máu.
Hắn ung dung ngồi xuống, bắt chéo chân sang một bên, hai khuỷu tay tựa lên thành ghế rồi đan nhẹ hai bàn tay trước mặt. Ánh mắt lóe lên tà khí, giọng trầm thấp mà ngạo nghễ:
"Để lũ các ngươi đợi lâu rồi. Từ giờ, Akura‑ou ta sẽ là tướng quân của các ngươi."
Quân lính xung quanh run lên, thảng thốt bật ra:
"Yêu quái!"
Quân lính run rẩy, lần lượt chĩa súng về phía hắn, nghiến răng quát lớn:
"Đồ yêu quái! Sao ngươi dám hại tướng quân của bọn ta?"
Akura‑ou vẫn thản nhiên tựa lưng trên ghế, nghiêng đầu, mắt vàng kim lóe lên tia tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên đầy tà ý:
"Cái gì vậy? Trông hay đấy."
"BẮN!!" – Tiếng thét vừa dứt, hàng loạt họng súng cùng lúc nhả đạn.
Tiếng nổ rền vang khắp trời, làn khói thuốc đục ngầu cuộn lên, nuốt chửng cả khoảng sân trong chớp mắt.
Khói súng dần tan, Akura‑ou vẫn ung dung tựa trên ghế, nghiêng mặt lên những ngón tay dài nhọn. Mắt hơi khép hờ, mắt phải còn vệt cháy nhẹ cùng một đường xước mờ trên gò má.
Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp pha chút khiêu khích:
"Mấy cây gậy đó… coi bộ ồn ào nhỉ?"
Ngón tay hắn khẽ xoa nhẹ lên mắt phải, vết thương cùng vệt cháy nhạt lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Giọng pha chút thích thú:
"Ta cũng thích những âm thanh lớn lắm đấy."
Hai tên lính còn lại vừa thấy vết thương trên mặt Akura‑ou lành lại trong chớp mắt, toàn thân run lên, rồi quay ngoắt bỏ chạy, vừa la thất thanh:
"Q‑Quái vật! Cứu với!"
"Xoạt!"
Ánh kiếm lóe lên như chớp. Máu bắn thành vệt dài trên nền đất, hai tên lính còn chưa kịp chạy xa đã đổ gục xuống.
Tomoe xuất hiện tựa như bóng ma, thanh kiếm còn vung ngang, lưỡi đao ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Gió khẽ lay tà áo cùng mái tóc bạc dài của Tomoe. Lưỡi kiếm vẫn còn vương giọt máu, ánh mắt hắn lạnh như băng, tỏa ra sát khí khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.
"Tomoe." Akura-ou ngạc nhiên.
Tomoe vung kiếm mạnh xuống, máu trên lưỡi thép văng dài trên mặt đất rồi quay lưng lại.
Akura‑ou từ từ tiến lên, giọng có chút trách móc:
"Cái gì vậy? Đừng cố can thiệp vào trò chơi của ta chứ?"
Tomoe vẫn quay lưng, giọng lạnh nhạt như gió buốt:
"Akura‑ou, cơ thể ngươi tuy bất tử…"
Rồi hắn chợt xoay người, ánh mắt lóe lên lửa giận khi thấy bộ kimono trên người đối phương:
"Nhưng bộ kimono thì không! Trả cái khoác lại cho ta!"
Akura‑ou giọng thản nhiên như chẳng có gì:
"Tại nó hợp với mấy ông tướng mà…"
Tomoe nhíu mày, mắt bắt ngay cái lỗ thủng trên vạt áo, thẳng tay chọt một ngón vào đó rồi run rẩy tức giận:
"Còn có lỗ thủng nữa hả?!"
Vừa dứt lời, hắn giật mạnh chiếc áo khỏi người Akura‑ou, khoác lên người mình như đòi lại thứ vốn thuộc về hắn.
Tomoe thay sang bộ kimono xanh nhạt, tay phe phẩy quạt, vẫn quay lưng về phía Akura‑ou.
Akura‑ou nheo mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp đó, lên tiếng trầm trầm:
"Này Tomoe, đi đâu đó? Ở gần nhau vẫn hay hơn."
Làn khói xanh đậm từ đâu tỏa ra, vấn vít quanh dáng hình Tomoe. Hắn vẫn chẳng ngoái đầu, chỉ buông lời nhạt nhẽo:
"Ta đi khoảng hai, ba ngày."
Tomoe đứng trên không, tà áo xanh nhạt khẽ bay trong gió, đầu gối khẽ cong nhẹ, dáng vẻ ung dung mà đầy uy thế. Một tay hắn thả trong vạt áo, tay còn lại cầm quạt, mũi quạt chỉ thẳng về phía Akura‑ou. Ánh mắt lạnh nhạt, giọng trầm thấp mà sắc như dao:
"Tới lúc đó, liệu hồn mà kết thúc cái trò ngu xuẩn này đi."
Tomoe dứt lời. Ngay tích tắc, bóng dáng hắn tan biến vào hư không.
Akura‑ou nhìn về khoảng trống nơi Tomoe vừa đứng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang chút trách móc:
"Thiệt tình, cái tên độc mồm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip