Chương 13: Cuộc gặp gỡ ngang trái

Dưới danh nghĩa "tu hành – rèn luyện", Sơ Anh được đưa xuống
Nhân Giới.

Thực chất, nàng đang bị âm thầm giám sát, lặng lẽ tách rời khỏi cội nguồn. Phía sau những nụ cười dịu dàng của các trưởng bối là ánh mắt lạnh như đêm đông không trăng.

Nàng không hề hay biết. Chỉ nghĩ rằng đây là phần thưởng – một chuyến tu hành quý giá dưới hạ giới, để thấu hiểu sinh linh, mở rộng tâm pháp.

Trong lòng, nàng có chút háo hức, chút mong chờ.

Nhưng ẩn dưới những mong chờ ấy… là một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Chẳng phải lần trước xuống Nhân Giới, nàng suýt bị yêu quái ăn thịt ngay trong đêm đó sao?

Ký ức mơ hồ, chỉ còn dư chấn lạnh buốt nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ về nhân gian tối mịt không đèn.

May thay, lần này có Mộc Mộc đi theo. Dù chỉ là một tiểu tinh, nhưng có một ai đó bên cạnh cũng đủ khiến lòng nàng vơi bớt chông chênh.

---

Ma Vực.

Cả dãy lầu nhuộm sắc đỏ mờ ảo. Đèn lồng treo lơ lửng giữa màn sương, ánh sáng không xua tan được bóng tối mà chỉ khiến nơi này càng thêm mộng mị.

"Tomoe đại nhân~!"

Giọng nữ yêu mơn trớn vang lên, như rượu nhạt pha son.

Trong ánh đèn đỏ mờ mịt của lầu xanh, Tomoe ngồi bắt chéo chân thả lỏng, người nghiêng về phía trước, một tay chống cằm. Ánh mắt lạnh lùng chán chường như phủ sương, nhìn mà chẳng thật sự thấy.

Khói hương lượn lờ, phủ một tầng mỏng mê hoặc lên căn phòng ngập tiếng cười.

Chán ngắt!

Một nữ cáo tinh lả lướt đến gần, môi đỏ khẽ hé, ôm lấy má hắn:

"Hãy nhìn em đi."

Tomoe lười nhúc nhích.

Chỉ hơi nghiêng đầu, mắt rơi xuống khuôn mặt Tsukune đang áp sát.

"Hôm nay ngài có chuyện gì thế?" Cô ta thì thầm, giọng nhỏ như rót mật.

"Tâm trí Tsukune lúc nào cũng nghĩ về Tomoe đại nhân không đấy."

"Nếu là vì Tomoe đại nhân thì cái mạng này của em cũng không màng."

Chiếc áo trễ nải để lộ cả vai, vạt ngực mơ hồ lấp ló dưới làn vải mỏng.

Tomoe cúi đầu, mặt vùi vào hõm cổ nàng.

Ngửi một hơi.

Rồi dừng lại.

"Cô...có mùi của người đàn ông khác."

Giọng hắn trầm lạnh.

"Hôi thối."

Tsukune cứng người, như bị dội nước lạnh.

Tomoe chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ lặng lẽ nằm xuống, quay mặt đi, mắt nhắm lại.

"Thôi mà~ Tomoe đại nhân~~!"

Chán quá...Cả đàn bà lẫn chỗ này.

Chợt, một ký ức lướt qua.

Đêm mưa.

Ngôi nhà hoang mục nát.

Cô gái hoa tinh run rẩy đứng đó đối diện với hắn – ánh mắt thoáng chút căng thẳng nhưng lại kiên định nhìn hắn.

Tomoe khẽ mở mắt.

Đúng rồi, cô gái đó chắc được.

"RẦM!!"

Cánh cửa cùng mảng tường lớn bất ngờ nổ tung, đá vụn và bụi bay mù mịt khắp căn phòng.

Tomoe lập tức bật dậy, áo xộc xệch, tóc tai tán loạn.

"Á!!" Cáo tinh Tsukune hét lên, bám chặt lấy hắn.

Từ trong đống đổ nát, một bóng người bước ra, sừng sững như núi:

"Ngươi là con yêu hồ Tomoe à?"

Tomoe nheo mắt.

Một vị thần, vóc người cao lớn, giáp bạc dính tro, bên hông đeo thanh kiếm dài phát sáng mờ.

"Ta là Ikusagami Takehaya."

"Đến theo lệnh Thiên giới, tiêu trừ yêu quái làm loạn nhân gian."

Ánh mắt ông như đinh đóng thẳng vào Tomoe.

"Trước tiên là ngươi đấy, yêu hồ."

Tsukune run rẩy, lùi về sau.

"Tomoe đại nhân…"

Tomoe liếc sang cô ta, môi nhếch lên:

"Sao thế, Tsukune? Cô có thể hy sinh vì ta rồi đấy."

Hắn nghiêng đầu nhìn, mắt tím lóe sáng.

"Ta sẽ xem nên làm thử đi nào."

Tsukune chết trân tại chỗ, miệng hé mở không thành tiếng.

"Con cáo xấc xược!!" Takehaya gầm lên, rút kiếm.

Ông vung một đòn ngang – nhưng Tomoe đã kịp nghiêng người tránh, thân hình như lướt trên gió. Tomoe xoay mình nhảy lên không trung, hắn bung quạt cười đầy hứng thú:

"Một vị thần từ Thiên Giới lặn lội đến lầu xanh chỉ để giết ta?"

"Hahaha…"

Bụi mù vẫn chưa tan, bóng hắn phủ lên căn phòng. Tomoe đáp thân mình lên xà gỗ cao, ngồi xổm.

Takehaya bước tới, ngẩng đầu lên, mắt đầy khinh miệt:

"Cáo hoang! Được chết dưới tay ta là vinh dự của ngươi đấy!"

Ông vung kiếm trong không trung.

"Thế à…" Tomoe liếc mắt xuống dưới, đóng quạt, rồi trong tích tắc, chiếc quạt hóa thành kiếm.

Hắn rút ra, lao xuống.

Kiếm chạm kiếm – tiếng va chạm vang vọng. Nhưng…

"Rắc!"

Thanh kiếm trong tay Tomoe nứt vỡ. Hắn cau mày, nhìn lưỡi kiếm gãy trong tay.

"Cái gì…?"

Vị thần cười đầy khinh bỉ:

"Đây là thanh kiếm thánh của Ookuninushi – Ama no Hahakiri."

Ánh kiếm lóe sáng lần nữa.

"Chết đi, yêu hồ!!"

Lưỡi kiếm thánh rạch ngang bả vai Tomoe – máu văng tung tóe.

Hắn mất thế, trượt chân lùi lại, va vào cây cột gãy sau lưng. Trên bả vai, máu chảy đỏ thẫm, thấm xuống vạt áo trắng.

Cáo tinh ban nãy đã lén rút lui, giờ thò đầu ra từ sau cánh cửa.

"Tomoe đại nhân..." Giọng cô ta run run, ánh mắt ánh lên vẻ xót xa mơ hồ.

Trên tay cô ta là một cục bông được bọc lại bằng lớp lụa mịn – thực chất là hộp phấn trang điểm. Cô ta ném cục bông ra.

Bụi phấn tung ra, mờ mịt không gian.

Vị thần nhìn xung quanh, lấy tay che phòng thủ:

"Cái gì đây?"

Lợi dụng làn sương mù ấy, từ trong bóng trắng, Tomoe bước ra, tay ôm lấy vết thương, dáng khập khiễng, máu nhỏ tí tách theo từng bước.

Làn phấn mờ dần tan, gió quét qua.

Chỉ còn lại vị thần đứng lặng giữa căn phòng đổ nát.

"Trốn đến Nhân Giới rồi à?"

Takehaya cười đầy khinh miệt, hừ khẽ.

"Hmph."

"Nhưng vết thương đó đủ khiến ngươi yếu đi."

Ông xoay thanh kiếm, ánh mắt lạnh băng:

"Ta đã cảnh báo loài người rồi…
Yêu hồ, để xem ngươi sống sót được bao lâu giữa một nơi toàn những kẻ khát máu."

---

Nhân giới – rừng ngoại ô.

Tomoe bước đi khập khiễng, một tay siết chặt bả vai rách toạc, máu vẫn chưa ngừng thấm ra từng ngón.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Hắn nghiến răng, mặt tái nhợt, rồi khụy xuống nền đất lạnh. Gối sụp xuống đám lá khô, thở gấp.

Ta mà lại bị thương… thế này sao?

Gương mặt hắn nhăn lại, khóe môi run nhẹ.

Có vẻ như… ta phải ẩn thân một thời gian.

Tomoe buông tay khỏi vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay hắn.

Máu...

Đây là máu của ta sao?

Hắn nhìn chằm chằm.

Lần đầu tiên thấy đấy.

Tomoe ngã rạp xuống, mặt dán sát đất. Hai tay run rẩy cố bò lết từng chút một, vết máu kéo dài phía sau như một vệt mực đỏ tuyệt vọng.
Gió đêm thổi qua khe cây, lạnh như kim chích vào vết thương đang rách toạc trên vai.

Không được rồi…

Hắn thở dốc.

Ta không thể di chuyển được nữa…

Tomoe ngẩng mặt, hơi thở đứt đoạn – và bất chợt, ánh sáng le lói của đuốc chiếu thẳng vào mặt hắn.

Một đứa trẻ loài người đang đứng đó. Tay cầm đuốc gỗ. Mặt trắng bệch. Đôi mắt hoảng loạn.

"Y-Yêu hồ…!"

Tiếng hét thất thanh xé tan không khí.

Đứa trẻ quay đầu bỏ chạy.

"Bố ơi!!! Tomoe đến rồi!!!"

Tomoe trợn mắt, cố gượng ngồi dậy, tay siết chặt lấy bả vai, ánh nhìn sửng sốt.

"Con… nói cái gì cơ!?"

Từ phía bìa rừng, ánh đuốc lần lượt lóe lên – mỗi lúc một gần.

Tiếng bước chân rầm rập. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng.

Dao, cuốc, liềm…

Tomoe cắn răng, sức cùng lực kiệt.

Phừng!

Một ngọn lửa xanh rực bùng lên trong tay hắn – bập bùng như hơi thở cuối cùng.

Ta không thấy gì nữa.

"Nó ở đâu?"

Tomoe ta sẽ bị con người giết ư?

"Bắt hắn! Bắt hắn!"

Đánh đuổi.

Ta sẽ chết thế này sao.

Tiếng người hô hoán dội vang giữa núi rừng. Ánh đuốc sáng rực, phản chiếu lên những lưỡi dao loang loáng.

Trước mắt Tomoe – mọi thứ mờ dần.

Ngọn lửa xanh trong tay hắn chập chờn, rồi tắt lịm.

Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.

---

Chắc đất ở Nhân Giới trộn nhầm linh đan, chứ Mộc Mộc vừa đặt chân xuống là mọc rễ nghịch ngợm.

Sau bữa tối, Mộc Mộc nằm lăn ra sân, tay ôm bụng no căng, miệng lầm bầm:

"Phù-- Đời này không gì sướng bằng ăn no mà không phải rửa chén…"

Sơ Anh đang xếp chén gọn gàng vào rổ, không ngẩng đầu:

"Ngươi cũng có rửa bao giờ đâu."

"Đó! Vậy mới sướng!" Mộc Mộc bật dậy như lò xo, mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra chân lý.

"Nhân Giới đúng là thú vị thật đó nha~ Không khí cũng khác, rau củ cũng lạ..."

Sơ Anh cười khẽ, gập khăn lau tay lại: "Chỉ được cái ăn uống là nhanh miệng."

"Không phải đâu!" Mộc Mộc vùng vằng, rồi đột ngột vỗ tay cái bốp:
"Này, Sơ Anh tỷ, ta còn có một phát hiện cực kỳ hay ho nữa!"

"Ở Hoa Giới, ban đêm tụi mình có ánh lục linh, mấy tia sáng xanh xanh phát ra từ mấy cây cổ thụ ấy, đúng không?"

Sơ Anh gật đầu, giọng nhẹ như sương: "Ừm, nhìn như mấy sợi sương phát sáng, mảnh mảnh, êm dịu."

"Còn ở Nhân Giới." Mộc Mộc nhảy lên như con vượn nhỏ. "Là đom đóm! Sinh vật bay được! Có cái đuôi phát sáng á! Sáng thật luôn! Không phải kiểu le lói như sương đâu!"

"Đom đóm…?" Sơ Anh nhướng mày, tưởng tượng mấy củ khoai có đuôi.

"Nghe giống... củ khoai biết bay."

"Không nha!" Mộc Mộc trợn mắt, phản đối kịch liệt:

"Đom đóm mới là chuẩn 'lấp lánh tình đầu' đó biết không!"

"Lấp lánh tình đầu?"

"Đi bắt đom đóm đi!" Mộc Mộc không thèm đợi, túm tay nàng lôi đi xềnh xệch ra cửa.

"Khoan! Ta còn chưa--"

"Nếu ta không được bắt đom đóm hôm nay, ta sẽ hóa điên, sẽ leo lên nóc nhà hò hét: 'Ánh sáng tình yêu đâu rồi!'"

Sơ Anh bật cười, đành chiều ý.

---

"Này!"

Một đám người hùng hổ xộc tới từ đầu làng, tay lăm lăm đuốc, cuốc, liềm… trông chẳng khác gì đội thợ săn tạp nham chuẩn bị vây bắt một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

"Mau lên! Con cáo đâu, Sukeroku?!"

"Đây này!" Một cậu bé lạch bạch chạy tới, mặt vẫn còn dính cháo trắng, hai tay nâng lên một… con cáo vàng nhỏ xíu đang bất lực quẫy đuôi.

Con cáo tròn vo, lông mượt, mắt to long lanh như đồ chơi trong lễ hội.

"Dùng thứ này làm con tin, biết đâu nó chịu chui ra!"

Đám người nhao nhao hẳn lên.

---

Ở rìa rừng, gần bờ sông, Tomoe gắng gượng bò từng chút về phía trước, dấu máu loang thành vệt đẫm sau lưng.

Cơ thể không còn nghe lời mình nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn đám đuốc đỏ lập lòe phía sau lưng.

Nếu bọn chúng dùng liềm hay cuốc để đánh mình...

...thì người như mình tại chỗ này...

Hơi thở đứt quãng.

Mắt mờ đi.

...tại chỗ này… sẽ chết sao?

Hắn ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt bạc ánh lên vẻ châm chọc lẫn cay đắng.

Bỗng – Có tiếng bước chân.

Ánh đuốc từ xa hắt lại.

Có người đang tới…

Tomoe giật mình, dùng lấy một chiếc lá lau sậy.

Với hình dạng của một đứa bé… liệu có đủ để qua mặt được không?

Làn khói mỏng bay lên từ phép biến hình.

Cơ thể Tomoe co lại, thu nhỏ, mái tóc dài chuyển thành trắng xám ngắn, đôi tai cáo vẫn lấp ló.

…Mình vẫn có thể bị nhận ra bởi vết thương này…

Mắt mình mờ quá rồi.

---

Ra đến bờ sông, trời mát dịu. Côn trùng rả rích trong cỏ dại, gió nhẹ lướt qua mặt nước, để lại gợn sóng mơ hồ như thở dài của đêm.

Xa xa, vài đốm sáng nhỏ nhoi chớp tắt bay lên.

"Đó! Đó đó! Chính là nó!"

Mộc Mộc reo lên như gặp lại bạn cũ, suýt nhảy cẫng cả người lên.

Sơ Anh ngẩng đầu nhìn theo, mắt chợt mở lớn:

"Quả thật… sáng thật…"

"Thấy chưa!" Mộc Mộc hít hà tự hào. 'Ta không có bịa nha! Nhân giới có thật nhiều điều hay ho lắm á!"

Bất chợt--

"Mộc Mộc, ở đây có… có một đứa bé!"

Giọng Sơ Anh hạ thấp, thoáng run. Nàng vội bước nhanh về phía trước, vạt áo khẽ phất qua đám cỏ ướt sương.

Giữa ánh trăng nhạt, một đứa bé tóc trắng nằm ngất bên bờ sông, thân hình rớm máu, khuôn mặt nhợt nhạt như sắp biến mất.

"Trời ơi…!"

Sơ Anh quỳ xuống, dang tay ôm lấy đứa bé vào lòng. Nàng không nghĩ gì nữa, không cần biết là ai, từ đâu đến, chỉ biết rằng sinh mệnh nhỏ này đang thoi thóp, mỏng manh như tàn lửa sắp tắt.

Đôi mắt nàng mở to trong veo, thuần khiết, run rẩy ánh lo lắng.

Khoảnh khắc đó—

Trái tim mình đã bị đánh cắp ngay tức thì.

Phải, chính là đôi mắt đó!

Sơ Anh siết chặt đứa bé vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu, tay kia vội quấn vạt áo quanh bờ vai loang máu.

"Không sao rồi…Ta sẽ đưa ngươi về."

Nàng đâu hay...

Mình vừa nhặt được một yêu hồ đang bị truy sát. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, đến từ nơi cách xa ánh trăng này ngàn dặm.

Một sinh linh sẽ đưa đời nàng rẽ sang con đường không lối quay đầu.

---

Tomoe lim dim mắt, hơi thở nặng nhọc. Hắn không thể nhúc nhích. Nhưng hắn có thể cảm nhận.

Hơi thở của nàng.

Giọng nói của nàng.

Vòng tay mềm ấm ôm lấy thân thể hắn – không phòng bị, không toan tính.

Đây là người phụ nữ đầu tiên mà mình…

…mình muốn chiếm làm của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip