Chương 14: Mảnh tối bắt đầu cựa mình

Sơ Anh ôm chặt đứa bé trong lòng.

Lần đầu lạc xuống Nhân Giới, nàng cũng từng gặp một đứa trẻ bị thương.

Nó khóc nức nở trong đêm mưa, nàng mủi lòng cứu chữa. Nhưng khi cả hai vừa yên ổn trong căn nhà hoang - nó bỗng hóa thành yêu quái.

Nàng suýt mất mạng.

Từ đó, cứ thấy trẻ con trong làng là tim nàng đập... hơi nhanh.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn đứa bé đang thoi thóp trước mặt, vết máu loang đỏ vạt áo, lòng nàng khẽ se lại.

Dù sợ, nàng vẫn cúi xuống.

"Chỉ là một đứa bé thôi... lần này chắc là thật."

Nghĩ rồi, chân nàng không dừng một khắc, lao thẳng về nhà.

Mộc Mộc lạch bạch chạy theo phía sau, tay vẫn lăm lăm... cái vợt đom đóm chưa kịp cất.

Vừa vào đến nhà, nàng đặt đứa trẻ xuống đệm bông, run tay cởi áo ngoài của hắn. Lớp vải vừa trượt xuống, bờ vai nhỏ lộ ra vết chém sâu đến tận xương, máu tuôn đỏ rực như bị rút sạch linh lực.

Trong đầu vang vọng lời Mộc Căn Tỷ từng giảng trong buổi học cấp cứu cho thảo mộc:

"Khi cây bị gãy thân, rách lá, lập tức dùng nhựa đông kết và lá hồi phục..."

Sơ Anh gật gù đầy tự tin.

"Ừm. Đứa bé bị thương... thì cũng giống cái cây bị nứt thân thôi mà."

Thế là nàng bắt tay vào cứu chữa.

Tủ thuốc nhà nàng vốn để chữa cây là chính. Một loáng sau, trên chiếu trải đủ thứ: nhựa cây đông kết, lá tử thảo, rễ linh thảo, một nhúm rêu giữ ẩm... và cả vài cánh hoa tuyết sương lấp lánh.

"Lá tử thảo cầm máu. Rễ linh thảo bổ sung linh khí. Hoa tuyết sương... à, đẹp thì để trang trí."

Nàng lẩm bẩm, tay vẫn thoăn thoắt. Lá được đắp lên vết thương, nhựa bôi lên mép chém, rêu quấn giữ ẩm rất đều tay. Sau cùng, nàng trét thêm một lớp nước ép xanh lè (hơi nhớt) do chính tay nàng điều chế, nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

Bàn tay nàng phát sáng, linh khí tỏa ra dịu nhẹ lan dần trên bờ vai nhỏ bé.

Máu tạm ngưng chảy.

"Tốt rồi..." Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp thở hết ba hơi-

"Khoan đã... sao máu chảy nhiều hơn?!"

"CÁI GÌ?!" Mộc Mộc la lên, mắt trợn tròn, suýt văng cả dép.

Đứa bé... tái mét như bánh bao sống chưa hấp. Mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, máu vẫn rỉ ra ào ạt như chưa từng được bôi bất cứ thứ gì.

Sơ Anh tái mặt, lẩm bẩm:

"Không lẽ... không dùng cho người được?"

Một tiếng "bốp!" vang lên - nàng vỗ trán như bị trời đánh tỉnh:

"Trời ơi! Mộc Căn tỷ nói rõ ràng mà 'chỉ áp dụng cho cây cỏ thôi'! Vậy mà ta còn hí hửng ghi chú thêm: Có thể thử trên các loài khác. Đồ khùng!!"

Nàng quay ngoắt lại:

"Ngươi! Mộc Mộc! Mau chạy đi gọi đại phu!"

"Ta? Ta á hả?!"

"Còn ai nữa?"

"NHƯNG TA KHÔNG BIẾT CHỖ-"

"Cổng làng rẽ trái rồi chạy thẳng, thấy cái cây rụng lá đứng một mình thì rẽ phải, tới nhà lợp mái đỏ là được!"

"Trời ơi! Còn có mật mã không?!"

"KHÔNG CẦN MẬT MÃ! CHẠY MAU!!"

Mộc Mộc lập tức xoay người, ôm vợt đom đóm trên đầu, lao ra khỏi cửa như một cơn lốc xoáy.

"Huhu ta chỉ muốn bắt đom đóm thôi mà!"

---

May mắn thay, chưa đến nửa canh giờ sau, đại phu đã được Mộc Mộc lôi về trong tình trạng bị túm cổ áo kéo lê gần một phần tư đoạn đường.

Đứa bé được sơ cứu kịp thời.
Mất máu tuy nhiều, nhưng vẫn còn giữ được một hơi thở mỏng.

"Vết thương nặng quá, nó còn sống là cả một kỳ tích."

"Giờ tất cả phụ thuộc vào thằng bé."

Sơ Anh ngồi phịch xuống bên mép chiếu, mồ hôi nhễ nhại, trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ.

---

Nửa đêm.

Gió lùa qua khe cửa, lạnh như ngâm mình trong tầng tuyết dày.

Trong căn nhà nhỏ lặng im, lửa lò đã tàn từ lâu, chỉ còn vài tàn than âm ỉ đỏ rực le lói ánh sáng. Trong quầng sáng nhạt nhòa ấy, Tomoe co người lại như đang gồng mình chống chọi một cơn ác mộng. Sắc mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi túa ướt trán, chảy xuống cổ áo ẩm lạnh.

Cơ thể mình nóng quá.

Nơi này là đâu?

Sơ Anh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thở dốc nặng nề của hắn, liền sang phòng kiểm tra.

Bàn tay vừa chạm vào trán hắn, lập tức rụt lại.

"Không ổn rồi..."

Nàng kéo tấm chăn mỏng ra. Băng quấn quanh ngực hắn đã sẫm màu, thấm đẫm máu. Mùi máu tanh nồng, xen lẫn hơi thở nóng rực như lò thiêu. Sắc mặt Tomoe tái nhợt dưới lớp đỏ gay gắt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Tay chân hắn lạnh đến rợn người, nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi nóng dữ dội.

Sơ Anh ôm đứa bé sát vào lòng, máu hắn lập tức thấm sang vạt áo nàng.

Đầu óc quay cuồng trong giây lát, rồi nàng sực nhớ ra.

Đào Tiên.

Một loại thuốc hiếm trong truyền thuyết Hoa Giới.

Không chỉ chữa lành vết thương, mà còn có thể kéo người từ bờ vực sống chết trở về. Bất kỳ ai dùng nó đều có thể hồi phục.

Chỉ có điều...

Chế luyện Đào Tiên cần lượng tu vi cực lớn. Nếu không kiểm soát tốt, nhẹ thì cạn kiệt tu vi, nặng thì hồn phách tổn thương, tan rã giữa trận pháp.

Sơ Anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh.

"...Chế một quả thôi. Một quả là đủ rồi."

Nàng nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống nệm.

Sau đó, quỳ xuống giữa gian phòng nhỏ, chậm rãi kết ấn.

Ánh linh lực từ tay nàng dần sáng lên, hồng nhạt, mờ ảo như cánh hoa vừa hé giữa tuyết đầu mùa.

Đây không phải trận pháp trị thương thông thường.

Đây là pháp trận Đào Khởi - trận pháp tạo ra Đào Tiên.

Thứ vốn chỉ tồn tại trong các sách cổ.

Linh đan mà ngay cả các trưởng lão cao nhất của Hoa Giới cũng không dám dễ dàng thử luyện.

Bởi lẽ, cái giá là quá lớn.

Một tinh linh non trẻ như nàng, vừa nhập môn chưa bao lâu, lẽ ra không thể nào chịu nổi phản chấn từ pháp trận này.

Gân xanh nổi lên trên trán, cổ tay.
Linh lực trong người bị rút cạn từng chút một như dòng suối mùa hạn. Ngực nhói đau như có trăm mũi kim nhỏ đồng loạt cắm vào tim phổi.

Nàng cố gắng giữ hơi thở đều đặn, nhưng chỉ sau vài lần vận khí, máu đã trào lên cuống họng.

Phụt! Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, nhuộm ướt vạt áo.

Cánh môi run rẩy, nhưng tay vẫn không rời ấn pháp.

Đào Tiên chưa thành. Không được dừng lại.

Ánh trăng bạc phủ lên mái tóc nàng như càng thêm lạnh lẽo.

Lần thứ hai, máu tiếp tục dâng lên cổ họng. Nàng nghẹn lại, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Đôi mắt nhòe nước, mờ đi trong cơn đau quặn thắt, vẫn ngoan cường giữ vững tâm pháp.

Nghiêng đầu nhìn đứa bé nằm thở dốc bên nệm, nàng thì thầm:

"Đừng chết...Ta sẽ cứu ngươi."

Cuối cùng, trong ánh sáng lặng lẽ như tàn tro, một quả Đào Tiên nhỏ bằng đầu ngón tay hiện ra trong lòng bàn tay nàng, trong suốt, sáng hồng, phảng phất hương thơm thanh khiết.

Sơ Anh mỉm cười khẽ, rồi đưa nó vào miệng hắn, nhẹ nhàng vuốt cổ, giúp hắn nuốt xuống.

Chỉ đến khi chắc chắn hắn đã nuốt xong, nàng mới thở ra một hơi dài.

Rồi lặng lẽ khuỵu xuống bên cạnh hắn.

Bàn tay run rẩy xoa nhẹ mái đầu hắn, nàng cười yếu ớt:

"Sớm khỏe nhé..."

...

Cô ấy là ai?

Tomoe khẽ mở mắt, ánh nhìn lờ mờ.

À, lại là ngươi.

Khi ta trở lại hình dáng ban đầu...

Lúc đấy...

Ta sẽ làm gì với ngươi đây?

---

Xa xa trên cành cây, một trưởng lão đang gác nhiệm vụ giám sát, tay gác sau đầu, miệng ngáp ngắn dài.

Là Trưởng lão Lăng Vân.

Người được phân công "theo dõi chặt chẽ" Sơ Anh sau sự kiện phá vỡ kết giới.

Nhưng ông ta vốn chẳng hứng thú. Một tinh linh cấp thấp, tu vi mới nổi, thì có thể làm nên trò trống gì chứ?

Ông ta vẫn luôn nói: "Chỉ cần thỉnh thoảng liếc mắt là đủ."

Mà đêm nay, ông cũng chẳng buồn liếc.

Bởi thế, không ai hay biết. Không một ai.

Rằng ngay lúc này, trong một căn nhà tranh đơn sơ dưới núi...

Một điều bất khả thi vừa âm thầm xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip