Chương 15: Yêu quái mất trí gặp bé Bạch Tuộc

Sáng hôm sau, cơn sốt Tomoe đã lui đi phần nào, nhưng vẫn còn vương vất.

Sơ Anh, sau khi chế Đào Tiên, liền lén lút mang một thùng nước ra sau vườn. Nàng cúi đầu kỳ cọ. Mùi máu nhè nhẹ vẫn bám trên tay áo, lẫn cả kẽ ngón tay. Dù đã rửa mấy lần, nàng vẫn có cảm giác làn da mình còn lưu lại thứ gì đó... không sạch.

Nàng khẽ nghiêng đầu, khẽ ngửi vạt áo.

"…Vẫn có mùi." Nàng nhíu mày, lẩm bẩm. "Mộc Mộc mà phát hiện chắc sẽ hỏi tới chết."

Nói rồi nàng dùng nắm lá bạc hà đập nát, vò với nước rồi đổ lên tóc, kỳ mạnh hơn. Mái tóc ướt rũ, từng giọt nhỏ xuống thảm cỏ xanh. Dưới ánh sớm mai, nàng giống hệt một linh hoa nhỏ đang run rẩy trong sương, cố gắng giấu đi một bí mật quá lớn trong hình hài quá đỗi mong manh.

Dọn dẹp xong, nàng thay bộ áo sạch, luống cuống giấu chiếc áo vào giỏ tre, tự nhủ lát đem ra bờ suối giặt.

Vừa mở cửa bước vào nhà—

"Sơ Anh tỷ ơiiii~~" Giọng Mộc Mộc kéo dài từ đầu ngõ vọng vào.

Sơ Anh suýt đánh rơi cả giỏ.

"Ơ, tỷ làm gì mà… lén lén lút lút vậy?" Mộc Mộc vừa đi tới, vừa nghiêng đầu nhìn nàng đầy ngờ vực.

"Không... Không có gì cả! Ta… Ta đang ngâm thảo dược tắm sáng."

Nàng vội nói, rồi đá khẽ vào giỏ tre giấu phía sau chân, che vội bằng vạt áo.

Mộc Mộc nhíu mày, khịt khịt mũi.

"Ủa vậy mùi máu gì nồng nặc thế?"

"Không phải máu… là… nước thuốc đặc đó!" Nàng căng mặt cười, lòng thì run như lá.

Rồi mau chóng chuyển chủ đề, giọng thật tự nhiên:

"Mộc Mộc, ngươi mau đi coi đứa bé kia tỉnh chưa? Ta đi sắc thuốc, lát phải cho uống đợt đầu."

Nàng vừa nói vừa đẩy nhẹ Mộc Mộc quay về phía phòng, bản thân thì lách sang lối bếp.

Mộc Mộc vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của nàng, lại hít hít thêm lần nữa. Quả có mùi máu, nhưng lẫn với mùi bạc hà và thảo dược, giống như thuốc bị đun quá lửa. Cuối cùng cũng gật đầu, lon ton chạy kiểm tra bệnh nhân.

Mãi đến khi bóng lưng Mộc Mộc khuất sau cánh cửa phòng, nàng mới dám thở phào.

Vội vã bưng giỏ tre giấu vào bếp, nàng nhanh tay lôi thảo dược mà đại phu dặn ra. Một mớ rễ cỏ ngô công, hoa trắc bách diệp khô, một ít linh cốt mộc nghiền nhuyễn – toàn mùi ngai ngái, thậm chí có thứ còn sống nhăn nhở như đám tằm đất nhỏ.

Nàng chau mày.

"Nhìn y như phân gà thế này mà cũng dám gọi là thuốc chữa thương à…"

Tay vẫn thoăn thoắt nhóm bếp, đổ nước vào nồi, bỏ từng loại dược vào theo đúng thứ tự ông lão đã dặn. Mỗi lần thả thứ gì vào nồi, nàng lại thì thào một câu chê bai nho nhỏ, như thể có làm vậy mới đỡ cảm giác ghê tay.

Sơ Anh vừa quạt lửa, vừa lầm bầm:

"Làm ân nhân đúng là không dễ dàng gì..."

Khói thuốc dâng lên nồng nặc. Trong gian bếp nhỏ, nàng ngồi co chân cạnh nồi, tay chống cằm, lặng im nhìn nước từ trong veo chuyển thành nâu đậm.

Tâm trí cứ lơ lửng… Ánh mắt nàng chợt vẩn đục, khi hình ảnh đứa bé giữa cơn sốt ban nãy lại ùa về. Làn da tái đến xanh rờn, vết thương nơi bả vai sâu đến tận xương… như còn in rõ trong đầu.

"Rốt cuộc là ai lại ra tay ác thế với một đứa trẻ con…"

"Chưa tỉnh."

Giọng Mộc Mộc vang lên sau lưng khiến nàng giật mình, suýt hất cả nồi.

"Trời đất!" Nàng quay ngoắt lại. "Đi đứng gì mà như ma thế hả?"

"Ta đi bình thường mà." Mộc Mộc chun mũi. "Nó ngủ như chết, người vẫn còn nóng lắm. Tỷ có chắc là nó sống được không đó?"

"Đại phu nói còn thở là còn hy vọng."

Nàng múc một gáo nước lạnh, dội nhẹ lên đám củi để hạ lửa. Mùi thuốc bốc lên nồng xộc, xém khiến Mộc Mộc chảy nước mắt.

Sơ Anh vừa lau tay vừa nói:

"Mộc Mộc, ngươi ở đây canh thuốc, ta đi nấu cháo."

Mộc Mộc còn đang bịt mũi, mặt méo xệch:

"Tỷ chắc không? Nồi thuốc này trông như sắp bạo loạn tới nơi rồi đó…"

"Thì ngươi cứ xem nó như một con yêu đang hấp hối, đừng để nó trào ra là được."

Nói xong, nàng vội ra cửa, tay còn quạt quạt đuổi mùi thuốc ám tóc.

Mộc Mộc nhìn theo, mặt méo xệch:

"Ta đến canh bệnh nhân, không ngờ lại phải canh luôn cái nồi có ý chí sống riêng…"

Rồi cậu ngồi thừ xuống, chống cằm, lườm nồi thuốc đang sôi ùng ục như muốn gào thét.

"Này, ngươi ngoan chút đi, đừng có bắn ta như bắn Sơ Anh tỷ nha. Ta yếu tim lắm đó."

---

Nóng...Nóng quá...

Vết thương không chịu lành...

Một bóng người lướt qua… mờ như khói sương.

Mùi hoa anh đào. Tay ai đó nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy.

Một viên thuốc màu hồng, sáng dịu như có ánh trăng tan trong lòng bàn tay.

Cô gái cúi xuống, thì thầm bên tai: "Sớm khỏe nhé..."

Cái gì thế này...

Cơ thể mình bỗng thấy nhẹ quá...

Cô gái.

Cô đã làm gì?

---

A?

…Hết nóng rồi?

Mi mắt nặng trĩu khẽ nhấc lên. Ánh sáng nhòe nhòe, nhức cả óc. Đầu vẫn ong ong, nhưng không còn cảm giác như bị thiêu đốt.

Có thứ gì đó ướt lạnh đặt lên trán. Thấm qua da, dịu dịu.

Khăn lạnh?

Hắn còn sống?

Một đứa trẻ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hoe đỏ, mếu máo. Đang khóc nhìn hắn.

Tomoe trừng mắt, chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị cái gì đó mềm mềm đập vào.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

"Tốt quá rồi!"

Tomoe cứng người.

Ai đây?

"Thuốc quả nhiên là hiệu quả thật đó!" Đứa nhỏ hớn hở, ánh mắt rạng rỡ. "Giờ cậu đói rồi phải không?"

Tomoe không nói, chỉ âm thầm nhíu mày. Hắn đưa tay lên đẩy nó ra, nhưng cái tên Mộc Mộc chết tiệt đó vẫn bám dính như rêu đá, chẳng hề mảy may nhận ra sát ý mơ hồ nơi đáy mắt hắn.

Bình tĩnh.

Tomoe tự nhủ.

Giết một đứa nhóc bám người ngay sau khi tỉnh dậy… hơi không hợp với hình tượng "người được cứu".

Dù thật lòng rất muốn dùng đúng một ngón tay búng nó ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc đó—

Cửa phòng kẹt mở.

Một giọng nói vang lên, nhẹ như gió xuân:

"Mộc Mộc, mau xuống đi. Cậu ấy còn bị thương."

Hắn xoay đầu lại.

Cô gái bước vào, tay bưng khay cháo và một bát thuốc nhỏ. Ánh nắng buổi sớm len qua vạt áo, khiến dáng nàng như phát sáng. Tà áo trắng khẽ phất, tóc xõa nhẹ, từng sợi lấp lánh dưới ánh trời.

Mùi hương hoa anh đào tràn vào, len qua chăn chiếu, len cả vào hơi thở hắn.

Nhẹ thôi.

Nhưng sâu.

Mộc Mộc lập tức buông hắn ra như một chú mèo bị bắt quả tang. Nhảy xuống, chạy lại chỗ nàng, miệng vẫn lanh chanh:

"Cậu ấy tỉnh rồi! Ta thấy cậu ấy trừng ta mấy lần! Gớm, ánh mắt y như yêu quái!"

Tomoe nheo mắt.

Yêu quái à?

Đứa nhỏ này… cũng có mắt nhìn đấy chứ!

Nàng mỉm cười, xoa đầu Mộc Mộc, dịu dàng như đang dỗ một tiểu thú. Mộc Mộc lập tức dụi đầu vào tay nàng, ngoan ngoãn tới mức khiến Tomoe ngứa mắt.

Hắn còn định bật ra một tiếng cười lạnh thì nàng đã ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào hắn.

Đôi đồng tử trong veo, không mang lấy một tia đề phòng.

Nàng bước đến, tay vẫn bưng chén cháo và bát thuốc.

Nàng bước tới, tay vẫn bưng khay. Đặt khay xuống bên đệm, chén cháo và bát thuốc được bày gọn gàng.

"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé."
Giọng nàng đều và mềm như suối lách qua kẽ đá.

Mùi cháo bốc lên, thơm thanh, lẫn chút dược khí, bốc khói lơ lửng.

"Ngươi tên gì vậy?" Nàng hỏi tiếp, ánh mắt dịu dàng như nước suối đầu nguồn.

Tên?

...Ta có nên nói thật?

Tomoe khẽ động.

Nếu cô ta biết mình là Tomoe – yêu quái bị truy nã khắp Nhân Giới, chắc không đứng đây dịu dàng thế này.

Hắn đang cân nhắc thì phía sau nàng, một cái đầu nhỏ thò ra từ tà áo.

Mộc Mộc.

Cái đứa bạch tuộc nhí chết tiệt đó lại bám lấy nàng, lần này còn lén kéo vạt áo nàng lên che mặt, rồi ló ra từ phía dưới như chơi trốn tìm.

"Ngươi tên gì vậy hả? Không nói tức là quên rồi đúng không? Hay... ngươi là yêu quái mất trí nhớ?!"

Sơ Anh cúi đầu nhìn Mộc Mộc:

"Mộc Mộc im lặng."

Tomoe nhìn nàng một cái, rồi khẽ cất giọng, lạnh nhạt:

"…Không nhớ."

Sơ Anh khẽ gật đầu, không truy hỏi.

"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Dạ trước nhé?" Mộc Mộc nhanh nhảu chen vào.

Tomoe: "…"

Cái gì?

Phía sau, Mộc Mộc đã vỗ tay:

"Tiểu Dạ nghe hay mà! Ngắn gọn dễ nhớ!"

"Ta là Mộc Mộc! Còn đây là Sơ Anh tỷ, người cứu ngươi đó!"

Tomoe trừng mắt.

Hắn suýt nữa bật cười.

Tiểu Dạ?

Tên đó mà dán lên cổ hắn ở Ma Vực, đám yêu binh sẽ ngã lăn ra cười chết.

Cáo chín đuôi, chủ nhân một vùng tàn huyết, bị gọi là Tiểu Dạ?

"Đi thôi, Mộc Mộc. Để cậu ấy nghỉ đi."

Giọng nàng vang lên. Vẫn dịu dàng, nhưng lần này… lại khiến không khí trong phòng khựng lại.

"Ơ? Nhưng mà ta muốn chơi tiếp--"

"Cậu ấy cần ngủ."

Nàng khẽ lên tiếng, không cao giọng, nhưng nghe là biết không bàn cãi.

Tomoe nhíu mày.

Rõ ràng… hắn đâu có nói mình muốn ngủ.

Mộc Mộc xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau. Trước khi ra khỏi cửa, còn quay đầu lại vẫy tay:

"Tiểu Dạ ngủ ngon nha! Mai ta mang bánh đậu! Ngươi thích ngọt hay mặn thì nói!"

Cửa phòng đóng lại.

Tomoe nhìn chén cháo, rồi lặng lẽ ăn.

Vết thương không thể chữa khỏi...

...lại đang dần hồi phục.

Chính xác thì mình đã uống loại thuốc gì vậy?

Mà thôi.

Hắn nhìn sang bát thuốc đặt bên cạnh. Tay cầm lên, nghiêng nghiêng…

Hừm. Đen sì sì, bốc khói, đặc quánh.

Nhưng hắn vẫn uống.

Ngụm đầu tiên--

"Khặc!"

Hắn suýt sặc. Vị gì mà… vừa đắng vừa chua, lại có hậu vị tanh tanh như… ruột cá phơi khô?

Hắn thở ra một tiếng, mặt nhăn lại như ăn phải mảnh vỏ hồ lô:

"…Bảo sao phải để sau cùng."

Dù thế, vẫn cạn sạch.

Hắn đặt bát thuốc xuống, mắt khép hờ.

Cho đến khi bình phục hoàn toàn, mình nên lại đây.

Và còn... cô gái đó nữa...

---

Tomoe ở dạng con nít nên giọng cũng thành giọng con nít luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip