Chương 16: Chiếc đuôi không ai thấy
Sáng sớm, sương vẫn còn giăng mỏng trên tán lá. Sơ Anh đang cúi người tưới mấy luống cỏ thơm sau vườn, tay áo còn vướng nước, thì bất chợt nghe tiếng rì rầm lạ lẫm vọng lại từ phía trước. Ban đầu chỉ lác đác, giống như vài người trò chuyện sớm, nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh ấy rộ lên, dồn dập như sóng vỗ vào cửa gỗ.
Tiếng dép lẹp xẹp giẫm lên mặt đất ướt. Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cãi vã, rồi một tràng dõng dạc: "Tôi thấy tận mắt!" vang lên khiến tay nàng khựng lại.
Một linh cảm bất an trỗi dậy. Sơ Anh đặt bình tưới xuống, cau mày. Rồi không kịp lau khô nước bám trên tay, nàng vội vã rảo bước vòng qua hông nhà, ra phía trước.
Trước cổng, hơn chục người dân trong làng đứng chật cả lối. Đàn ông đi đầu, tay lăm lăm rìu, liềm, cuốc - thứ gì sắc bén đều mang theo. Gương mặt ai nấy đều căng cứng, ánh mắt hằn lên sự đề phòng và giận dữ. Phía sau là mấy người đàn bà tay chống hông, miệng không ngừng xỉa xói, lời qua tiếng lại như châm dầu vào lửa.
"Chính mắt tôi thấy! Đêm đó, ả ta bế một đứa trẻ từ bờ sông về. Vai nó bê bết máu!"
Một bà lão đứng cạnh gật gù, hùa theo: "Rõ ràng là yêu quái! Giấc mộng thần linh báo cho làng ta: yêu quái Tomoe bị thương nặng ở vai trái, trốn về phía tây. Mà nhà ả ta ở đâu? Ở phía tây!"
Lời vừa dứt, đám đông liền rộ lên như nồi nước sôi bị nhấc vung.
"Trùng hợp chưa? Giờ tự dưng có một đứa bé lạ xuất hiện, đúng lúc, đúng chỗ, đúng vết thương!"
Nàng đứng chết lặng nơi bậc cửa, sắc mặt tái đi. Ánh mắt đảo qua những gương mặt xa lạ. Mộc Mộc phía sau núp sau bức tường cạnh Sơ Anh.
"Không phải đâu!" Sơ Anh hoảng hốt lùi lại, giọng run rẩy. "Đó chỉ là một đứa bé! Nó bị thương, tôi không thể bỏ mặc nó--"
"Ngươi muốn rước họa về làng à?"
"Giao nó ra. Ngay bây giờ!"
"Không." Nàng lắc đầu, đứng chắn trước cửa, giọng run lên vì vừa tức giận vừa sợ hãi. "Các người định làm gì? Giết nó sao? Dù nó là trẻ con?"
"Yêu quái đội lốt trẻ con! Ngươi tưởng bọn ta chưa từng thấy à?" Một người khác quát lớn, rìu trong tay khẽ rung theo nhịp thở hổn hển.
Sơ Anh cắn môi.
Biết đâu những người này không sai. Biết đâu đứa bé ấy thật sự là yêu quái?
Nhưng rồi một ý nghĩ khác len vào--
Nếu không phải thì sao?
Nếu đó chỉ là một đứa bé thật sự, một sinh linh nhỏ bé bị thương giữa đêm khuya bên bờ sông, không ai giúp đỡ? Còn họ, những người đang đứng đầy trước sân kia, lại theo cái lối "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"...
Dù sao nàng cũng là hoa tinh, đã tu luyện hơn ba trăm năm. Dẫu chưa thành thần, nhưng việc cảm nhận khí tức yêu tà với nàng chẳng phải khó. Chỉ cần có yêu khí, nàng sẽ nhận ra được ngay.
Trừ khi...
Trừ khi vào những ngày mưa.
Mưa khiến mọi khí tức loãng ra, hòa tan vào đất trời. Ngay cả yêu quái mạnh cũng dễ ẩn mình giữa màn hơi nước đặc quánh. Như chính hôm nàng rơi xuống Nhân Giới - rừng sâu, mưa lớn, nàng đã chẳng phân biệt nổi đâu là gió, đâu là mùi yêu khí.
Nhưng hôm nàng nhặt được đứa trẻ bên bờ sông...
Trời không mưa. Không có gió. Không một chút yêu khí.
Tất cả đều rất bình thường, rất rõ ràng.
Vậy thì... lý nào lại là yêu?
Nàng siết chặt tay áo.
...Trừ phi nó dùng thuật ép khí. Loại yêu pháp che giấu yêu khí - chỉ một số yêu quái cao cấp mới làm được.
Nghĩ tới đây, sống lưng nàng chợt lạnh.
Sơ Anh không dám chắc. Nhưng cũng không đủ chắc để đẩy một sinh mạng vào chỗ chết.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt giờ đã sáng hơn, cứng cỏi hơn.
Không phải là nàng không sợ. Nhưng có những lúc, nỗi sợ không lớn bằng nỗi day dứt khi làm điều trái lương tâm.
"Không!" Nàng lặp lại, lần này bình tĩnh và dứt khoát. "Nó đang bị thương. Tôi sẽ không giao nó cho ai cả."
---
Ở phía sau cánh cửa, Tomoe lặng lẽ ngồi, ánh mắt nửa hứng thú nửa lạnh lùng. Khi tiếng cãi vã vang lên trước nhà, hắn đã loáng thoáng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều này, hắn đã lường trước.
Từng câu buộc tội, từng tiếng rì rầm giận dữ, từng lời dọa nạt lẫn lộn giữa giọng nam trầm đục và tiếng đàn bà the thé - không một âm nào thoát khỏi tai hắn.
Hắn chẳng cần đứng dậy, cũng chẳng phải liếc qua cửa sổ. Chỉ cần lắng nghe, cũng đủ hình dung khung cảnh bên ngoài: một đám người mắt đỏ vằn vì sợ hãi lẫn cuồng tín, tay cầm liềm rìu, sẵn sàng hạ sát bất cứ thứ gì họ cho là "nguy hiểm". Nhưng so với hắn từ "nguy hiểm" thì vẫn còn quá nhẹ.
Đám phàm nhân ánh mắt như muốn lột da hắn. Tuy vết thương nơi vai vẫn còn đau, nhưng nếu muốn, Tomoe có thế biến nơi này thành huyết địa. Hắn dư sức xé xác lũ người kia ra từng mảnh.
Nhưng hắn không muốn ra tay.
Mà vì hắn muốn xem nàng phản ứng thế nào.
Nếu Sơ Anh giao Tomoe ra - đơn giản thôi. Hắn sẽ giết nàng đầu tiên, rồi giết hết đám ngoài kia.
Không cần lý do, không cần tha thứ.
Còn nếu nàng giữ hắn lại... thì nàng sẽ là của hắn.
Rạch ròi, không phức tạp.
Hắn chờ đợi. Tay gác hờ lên đầu gối, ánh mắt thản nhiên như đang chờ thưởng trà, chứ không phải chờ định đoạt sinh mạng của một kẻ vừa cứu mình.
Chờ xem loài tinh linh yếu ớt kia có đủ can đảm để chống lại cả một đám người vì hắn hay không.
Một trò chơi thú vị. Càng lúc càng thú vị.
Đã lâu rồi hắn không cảm thấy phàm giới... kích thích đến thế.
Và rồi--
"Không."
Chỉ một chữ. Dứt khoát. Không to. Không sắc. Nhưng lại có thứ gì đó... rất kiên định.
Khoảnh khắc đó, Tomoe khẽ nheo mắt.
Nét cười nhạt nở trên môi hắn, chậm rãi, vừa ý. Không phải kiểu cười vui, mà là cái cong môi của một kẻ đang xem một ván cờ thú vị vừa đi được một nước hợp lòng.
Nàng chọn giữ hắn lại.
Tốt.
Vậy thì nàng sẽ sống sót.
Lần này là vậy. Còn lần sau... chưa chắc.
...
Sơ Anh khẽ cúi người, ghé tai Mộc Mộc bên cạnh thì thầm:
"Dẫn đứa bé ấy đi. Lối nhỏ sau vườn. Càng xa càng tốt."
Mộc Mộc tròn mắt, hoảng hốt:
"Nhưng... còn tỷ thì sao?"
Nàng mỉm cười, rất nhẹ:
"Ta sẽ lo liệu. Đi mau."
Mộc Mộc cắn môi, gật đầu, đi về phía phòng Tomoe.
Ngoài sân, tiếng bước chân đã dồn dập. Mấy người đàn ông đã tiến hẳn lên bậc thềm, mặt mày căng cứng, tay siết chặt rìu, liềm, cuốc.
Một bà thím quát lên:
"Còn chờ gì nữa! Nó câu giờ để yêu quái chạy trốn đấy!"
Nàng lùi một bước, tay bấu nhẹ vạt áo. Pháp lực trong người đang xao động như ngọn sóng bị kìm nén, chỉ cần một ý niệm, nó sẽ tràn ra.
Nhưng nàng không dám.
Không phải vì yếu.
Mà vì không được phép.
Linh Hoa Chủ từng cảnh báo rõ ràng:
"Tuyệt đối không được dùng pháp thuật ở Nhân Giới. Nơi đây chỉ có đạo sĩ do người phàm tu hành mới được phép vận dụng linh lực. Ngay cả họ cũng bị quản chế nghiêm ngặt bởi thiên quy và hệ thống giới luật."
Nàng hiểu điều đó. Linh Hoa Chủ đã nhấn mạnh không chỉ một lần:
"Pháp thuật không phải thứ để khoe sức mạnh ở nhân gian. Nhân Giới có luật Nhân Giới. Nếu ngươi gây ra dao động pháp lực quá mức, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nơi Hoa Giới chúng ta. Lúc đó, không còn là chuyện riêng của mình ngươi nữa đâu."
Một phần vì thế, một phần vì sợ năng lực Hoa Thần trong nàng bất trắc bùng phát, đến lúc đó Thiên Giới và Ma Vực sẽ chú ý.
Ra tay lúc này... chính là chuốc lấy họa lớn.
Nàng không thể mạo hiểm.
Nhưng nếu không dùng...
Bất ngờ, một gã đàn ông lực lưỡng từ đám đông gầm lên, lao thẳng về phía nàng như thú dữ.
Sơ Anh chưa kịp lùi lại một bước, cổ đã bị bàn tay thô ráp của hắn siết chặt.
"A--!"
Trong chớp mắt, nàng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai chân đạp loạn trong không trung. Tay run rẩy nắm lấy cánh tay hắn, cố gỡ ra, nhưng sức lực đàn bà nhỏ bé sao đọ lại nổi?
Mắt nàng hoa lên. Không khí nghẹn lại trong cổ họng.
Tiếng cười hùa lên phía sau. Có kẻ còn buông lời tục tĩu hơn, khiến những người đàn bà phía sau cũng không nhịn được mà nhếch môi.
"Loại đàn bà lẳng lơ như mày." Gả đó gằn từng chữ, hơi thở nồng nặc mùi rượu và giận dữ. "Thấy trai lạ là đâm đầu vào! Không chừng là nuôi yêu để hú hí đấy!"
Mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như trống trận.
Cứu...Cứu với!
---
Mộc Mộc xông thẳng vào phòng, suýt vấp ngưỡng cửa.
"Tiểu Dạ! Mau đi theo ta, ta đưa ngươi trốn! Họ sắp đến rồi! Ta sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ, nếu họ bắt được ngươi thì--"
"Không."
Tomoe vẫn ngồi yên bất động, như thể căn nhà có cháy cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
"Ngươi điên rồi à?!" Mộc Mộc gần như hét lên. "Bọn họ nghĩ ngươi là yêu quái! Họ sắp đốt nhà tới nơi rồi!"
Mộc Mộc bám lấy tay Tomoe: "Sơ Anh tỷ đang giữ họ lại cho ngươi đấy!"
Tomoe khẽ mở mắt, ánh nhìn lười biếng đến mức khiến Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường cho hả giận.
"Ta không nói đùa đâu! Họ cầm rìu, liềm, cuốc...bất cứ cái gì bén đều đem đến để giết ngươi đấy!Ngươi mà không đi là chết đó! Chết thật đó!"
Giữa lúc hai người còn đang giằng co, một tiếng choảng chát chúa vang lên từ sân trước. Tiếng hét thất thanh của Sơ Anh xé toạc bầu không khí.
Mộc Mộc giật mình, quay phắt đầu lại.
"Chết rồi! Tỷ ấy--!"
Tomoe chậm rãi đứng dậy, phủi áo, giọng điệu lạnh lùng:
"Đừng đi theo ta."
Mộc Mộc cứng đờ, cho đến khi Tomoe biến mất. Cậu ngoảnh lại nhìn phía cửa chỉ còn khoảng trống.
Cậu...Cậu ta biến mất rồi.
Khi Tomoe bước ra khỏi phòng, hắn không chạy ra sân, mà rẽ sang phía hành lang sau, nơi tầm nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh phía trước.
Hắn híp mắt, đôi đồng tử tím tối lại vài phần.
Dưới sân, một gã đàn ông to lớn đang siết cổ Sơ Anh, nhấc nàng lên giữa tiếng người xôn xao. Gương mặt nàng đỏ bừng vì ngạt thở.
Tomoe khẽ cười.
"Loài người luôn nhanh miệng hơn não. Dễ dụ."
Tomoe cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống lòng bàn tay trái. Giọt máu bốc khói, tan ra thành một vòng yêu ấn, lấp lánh như cánh ve đêm.
Miệng hắn thì thầm không thành tiếng nhưng không khí xung quanh đột ngột trĩu xuống.
Gió ngừng thổi.
Lá không còn rơi.
Tiếng người dần dịu lại, như bị ai đó bóp nghẹt trong lớp sương mờ.
Từ trong sân, gã đàn ông đang giữ Sơ Anh chợt ngừng lại, ánh mắt đờ ra.
Gả ấy nhìn nàng nhưng dường như không còn thật sự nhìn thấy nàng.
Một ảo ảnh mờ ảo phủ xuống toàn bộ đám người như một làn sương mỏng, dưới lớp yêu thuật cổ xưa của loài cáo.
Trong mắt bọn họ lúc này, Sơ Anh không còn là "người che giấu yêu quái", mà là một tiên tử chữa lành. Tomoe không còn là "đứa bé đáng nghi", mà là một hài nhi bị nguyền rủa, cần được che chở.
Gã đàn ông siết cổ Sơ Anh bỗng run tay, lảo đảo lùi một bước. Ánh mắt hắn dao động:
"Khoan đã… ta… ta nhớ nhầm rồi sao?"
Một phụ nữ bật khóc:
"Trời ơi… sao ta lại nghi oan cho nàng ấy… ánh mắt ấy… thật từ bi..."
Một người khác ném rìu xuống đất, lùi lại:
"Ta bị gì vậy? Đánh một người cứu trẻ con à? Mình điên rồi sao?"
Sơ Anh ho sặc một tiếng, gượng đứng dậy. Chung quanh nàng là tiếng xì xào, áy náy vang lên từ khắp nơi.
"Thật xin lỗi… chúng tôi hiểu nhầm."
"Tha lỗi cho chúng tôi… làm ơn…"
Nàng vẫn còn bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tomoe đứng lặng sau khung cửa gỗ, mắt khẽ cong lên, nụ cười hiện rõ hơn dưới bóng tối.
Yêu thuật không chỉ để giết. Yêu thuật là để dẫn dắt.
Một khi đã rơi vào bẫy, con người không cần bị cưỡng ép. Họ sẽ tự nguyện quỳ xuống, tin tưởng, sám hối, thậm chí sẵn sàng bảo vệ kẻ đã mê hoặc mình.
Khi tiếng xin lỗi vang lên, khi những kẻ thô lỗ thi nhau rối rít cảm tạ nàng, Sơ Anh chỉ biết sững người. Tất cả như một giấc mộng mơ hồ.
Mộc Mộc cũng không hiểu tại sao.
Chỉ Tomoe, sau tất cả, vẫn đứng sau khung cửa gỗ, dùng tay áo lau đi vệt máu ở đầu ngón tay.
Câu chú cổ xưa đã được dùng.
Nhưng với tuổi đời của hắn, đó chỉ là một trò vặt. Chưa đáng để gọi là "ra tay thật sự".
"Thứ đáng sợ không phải là yêu quái. Mà là yêu quái biết mỉm cười."
Một kẻ sống sót qua bao kiếp giết chóc, học được cách tồn tại bằng trí và sự ranh mãnh, thì việc bẻ cong lòng người... chỉ như bóc một vỏ trứng.
Tomoe quay người, rời khỏi hành lang. Bóng hắn tan vào màn sáng nhập nhoạng như một ảo ảnh, nhẹ như làn khói.
Mộc Mộc chạy xuống sân, đỡ lấy Sơ Anh đang thở dốc, ho sặc sụa vì thiếu khí. Cậu lắp bắp:
"Tỷ… tỷ không sao chứ? Họ… họ đi rồi, đột nhiên… họ nói xin lỗi…"
Sơ Anh lắc đầu, vẫn chưa thể nói thành lời. Đôi mắt nàng đảo qua khung cảnh trước sân, nơi đám người lầm lũi kéo nhau rút đi như những cái bóng bị chối từ ánh sáng.
Bỗng Sơ Anh nhớ điều gì đó, giọng khàn đứt quãng:
"Tiểu Dạ… đâu rồi?"
Mộc Mộc luống cuống nói:
"Lúc nãy… lúc ta vào phòng gọi, cậu ta nhất quyết không chịu theo ta bỏ trốn! Rồi... rồi đứng dậy đi đâu á! Ta vừa ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa!"
Nàng từ từ đứng dậy, tay vẫn giữ lấy vách tường.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên sau lưng.
"Ta ở đây."
Tomoe đứng ngay hành lang.
Sơ Anh từ từ bước đến, dù đôi chân còn run, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Tiểu Dạ đang đứng dưới hiên hành lang.
Hắn im lặng nhìn nàng.
Nàng dừng lại trước mặt hắn, rồi từ từ quỳ xuống. Đôi mắt thẳng hàng, thật gần, soi rõ nhau trong khoảng cách chỉ vài nhịp thở.
"Ngươi… không sao chứ?" Nàng hỏi, giọng trầm đục vì khàn và mệt, ánh mắt lại vẫn dịu dàng.
Tomoe thoáng khựng.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng rọi vào mình, Tomoe không hiểu vì sao… khi đối diện với đôi mắt ấy, có chút gì đó trong lòng hắn bỗng chao nghiêng.
Rất nhỏ. Nhưng có thật.
Hắn vốn chỉ định nói dối cho tròn vai. Nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, tay chân dính bụi, vết bầm tím nơi cổ còn in rõ… trái tim nơi lồng ngực hắn lại đập lệch một nhịp.
Thật phiền.
Nhưng cũng thật thú vị.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Ta… Ta sợ lắm…"
Giọng nói hắn run nhẹ, giống như một đứa trẻ thực sự. Đôi mắt cụp xuống, long lanh.
Mộc Mộc đứng bên cạnh á khẩu, mắt chữ A mồm chữ O.
Cái kẻ mà nửa canh giờ trước còn lạnh băng từ chối mọi lời khuyên bỏ trốn. Bây giờ lại... lại khóc???
"Ngươi…" Mộc Mộc lẩm bẩm, nhưng không nói tiếp được.
Sơ Anh chưa kịp phản ứng thì Tomoe đã lao vào ôm chặt lấy nàng.
"Ta… Ta…"
Hắn nấc cụt, vùi mặt vào bờ vai nàng như thể sợ hãi tột độ.
Sơ Anh sững người. Trái tim mềm nhũn.
"Không sao rồi, ta ở đây…" Nàng khẽ ôm lại hắn, tay nhẹ vuốt lưng.
Lòng nàng chùng xuống.
Chắc là cậu nhóc này bị dọa thật rồi.
Chỉ là một đứa trẻ thôi mà…
Nhưng nàng không thấy được, ở phía sau lưng nàng – khóe môi Tiểu Dạ khẽ nhếch lên, rồi lại biến mất trong tích tắc.
Chỉ một trò diễn nhỏ.
Thế mà lại được ôm nàng.
Quả nhiên, đóng vai "kẻ yếu đuối"... cũng có cái thú riêng.
"Ta sợ…" Hắn thì thầm, mũi cọ nhẹ vào hõm cổ nàng "Tỷ tỷ sẽ bỏ ta lại…"
Sơ Anh giật nhẹ, tim nàng thắt lại như có ai siết dây.
"Ta sẽ không bỏ ngươi đâu…" Nàng đáp, gần như lập tức.
Tomoe dụi mặt vào hõm cổ nàng, mùi hoa anh đào phảng phất trên áo.
Trong lòng hắn, có gì đó khẽ động.
Cảm giác ngọt ngào.
Chiếm hữu.
Thật muốn hôn nàng.
Dù hiện tại hắn vẫn còn giả vờ ngây thơ. Dù nàng vẫn nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng sớm thôi.
Rất sớm thôi.
Hắn sẽ khiến nàng tự tay trói mình vào cái lồng mà hắn dựng nên bằng chính sự dịu dàng của nàng.
----
Tác giả(bất mãn vô cùng): Anh Cáo thật sự rất biết cách làm khó con gái nhà người ta rồi. Haiz giao Anh Cáo ra thì chết, mà không giao thì sớm muộn gì cũng chết. Anh Cáo à, cũng phải biết chừa người ta đường sống chứ!
Anh Cáo: Ai hỏi???
Tác giả (vội di chuyển lên núi ở)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip