Chương 17: Hái nấm
Tiếng chổi tre xào xạc quét qua nền gạch còn ẩm sương. Sơ Anh vừa cúi người gom lá, vừa khẽ thở ra. Mùi cỏ dại lẫn với nắng sớm trong lành, nhẹ nhàng len vào lòng. Lá khô bay tản mát theo từng nhịp chổi, còn tâm trí nàng thì vẫn trôi dạt về hôm qua.
Cảnh tượng đó vẫn cứ quanh quẩn không buông. Mọi người xông tới, vũ khí lăm lăm, từng lời nói độc địa, ánh mắt hung hãn của gã đàn ông lao vào bóp cổ nàng. Rồi giọng người hô hoán, đòi lôi đứa nhỏ ra xét xử.
Lúc đó, nàng thật sự nghĩ sẽ phải giằng co đến cùng. Có thể phải dùng tới pháp thuật, bất chấp hậu quả, bất chấp cấm lệnh.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ dừng lại.
Dừng như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt thần trí tất cả.
Ánh mắt họ đột nhiên trống rỗng, bước chân chùng xuống, miệng thì lắp bắp những lời xin lỗi lạ lẫm đến khó tin. Không một tiếng gào thét, không một tiếng phản đối. Chỉ lặng lẽ quay đầu, lầm lũi đi về, như chưa từng có cơn giận nào bùng lên.
Quá nhanh.
Quá kì lạ.
Nàng âm thầm suy nghĩ. Có ai đó đã dùng pháp thuật? Nhưng thứ pháp thuật nào mà tinh vi đến mức một hoa tinh tu luyện hơn ba trăm năm như nàng không cảm nhận được chút dao động nào?
Không có sóng linh lực, không có dao động yêu khí. Mọi thứ như tan vào không khí, không để lại một dấu vết.
Nàng không đoán ra. Nhưng có một điều nàng biết chắc.
Đứa trẻ ấy, an toàn.
Chỉ vậy thôi, là đủ.
Nhớ lại chuyện hôm qua, nàng bất giác mím môi.
Đứa nhỏ ấy, sau khi mọi người rút đi, nó đã khóc như mưa, ôm chặt nàng không chịu buông, nước mắt thấm qua vạt áo. Hai chân nàng quỳ gối tới ê ẩm, suýt trẹo cổ vì sức ôm quá trời quá đất của một "đứa trẻ yếu đuối".
Mộc Mộc đứng bên cạnh thì bụng réo vang, mặt nhăn như bánh bao hấp bị hấp quá lửa:
"Sơ Anh tỷ, tỷ thương người quá rồi đó… còn ta thì sắp tuyệt thực chết ở đây! Người ta ôm chừng nửa khắc là cảm động rồi, chứ ôm kiểu quấn riết thế này thì thành giò lan luôn đó tỷ!"
Nàng đã phải nén cười, vừa đau lưng vừa dỗ thằng bé kia buông tay.
"Ôm gì mà dai như dây leo! Ta đói muốn rụng rễ rồi nè!" Cậu nhóc la oai oái, mắt ngước lên trời như sắp hấp hối.
Nếu không phải nàng nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt tóc và hứa cho ăn bánh đào thì có khi bị ôm đến tận tối.
Khi đó, nàng không nghĩ gì sâu xa. Chỉ thấy nó nhỏ bé, sợ hãi, cần được bảo vệ. Mà thật lòng, nếu nàng là cậu nhóc này, cũng sẽ hoảng hốt thôi.
Ai mà chẳng sợ mấy người cầm rìu với liềm tới tìm mình như đòi mạng đâu chứ?
Dù vậy cái cách mọi chuyện đảo chiều hôm qua vẫn khiến nàng rợn sống lưng.
Có ai đó đứng phía sau?
Có ai đó đã... âm thầm giúp nàng?
Nàng ngước nhìn bầu trời. Trong veo. Không một gợn mây.
Tĩnh lặng đến khó hiểu.
Đang mải suy nghĩ thì--
"Sơ Anh tỷ!"
Giọng the thé từ phía sau vang lên, kéo nàng ra khỏi cơn mộng tưởng.
Mộc Mộc phía sau la lên, trong tay xách một cái giỏ to tổ chảng, còn cái mũ cỏ trên đầu thì đội ngược.
Sơ Anh giật nảy người, suýt làm rơi cả chổi. Nàng quay phắt lại, nhíu mày:
"Nhóc! Bữa nào ta xịt thuốc trừ sâu vô miệng ngươi cho bớt la!"
Mộc Mộc chẳng chút hối lỗi, còn toe toét:
"Gọi nhỏ thì tỷ có nghe đâu! Tỷ cứ như người mới bị hút hồn vậy á!"
"Muốn bị ta đập cho tỉnh không?"
"Thôi thôi, hôm nay là ngày lành, không đánh không phạt, chúng ta đi hái nấm đi!"
Sơ Anh nheo mắt nhìn chiếc giỏ như cái gùi tre của Mộc Mộc, môi khẽ cong:
"Ngươi định hái nấm hay khuân luôn cả núi về?"
"Tuỳ tình hình chiến lợi phẩm." Mộc Mộc búng ngón tay cái tách, làm ra vẻ đầy kinh nghiệm. "Ta đã đánh dấu mấy gốc sau đồi, nấm to như bánh bao hấp! Nếu để chậm trễ, tụi sóc rừng sẽ cướp mất!"
Sơ Anh bật cười thành tiếng, cảm giác ngột ngạt từ sáng đến giờ tan đi ít nhiều:
"Được rồi. Đợi ta chút, ta vào nói với Tiểu Dạ một tiếng rồi hẵn đi."
Sơ Anh đặt chổi xuống hiên, phủi nhẹ hai tay vào tà áo rồi quay người bước vào nhà.
Cửa phòng vẫn khép hờ. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nắng sớm tràn theo chân nàng vào trong.
Tomoe đang ngồi tựa lưng vào giường, cầm một quyển sách úp ngược. Rõ ràng là không đọc gì cả.
Nàng khẽ nói, giọng dịu như nước:
"Tiểu Dạ, ta với Mộc Mộc tính lên núi hái nấm. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhé, vết thương vẫn chưa lành đâu."
"Ta bị thương." Hắn nhấn nhá từng chữ, chậm rãi như nhắc lại một điều hiển nhiên.
"Ừ… nên ta mới bảo ngươi ở nhà đó."
Hắn bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, vẻ mặt chẳng có lấy chút gì gọi là đau đớn chỉ có cố chấp.
"Lỡ mấy người hôm qua quay lại thì sao?"
Sơ Anh hơi cau mày, nửa tin nửa nghi:
"Khóa cửa là được mà. Ta chỉ đi một lát là về."
Tomoe im lặng một thoáng, rồi bất chợt đặt quyển sách xuống đùi, thở ra thật khẽ.
"Còn nếu ta lại bị đau thì sao?"
Sơ Anh thở dài, bắt đầu thấy mình sắp lép vế.
"Ngươi đau thì ngươi uống thuốc. Có sẵn đầu giường."
"Không ai bón thuốc cho ta."
"…"
Nàng cứng họng, không biết nên tức hay cười.
Tomoe cúi đầu, tay xoay xoay viên sỏi nhỏ nhặt được đâu đó, giọng nhẹ tênh:
"Hôm qua ngươi ôm ta mãi… giờ lại bỏ đi."
Sơ Anh im lặng. Một lúc sau, nàng khẽ nói:
"Chỉ là lên núi một chút. Ngươi ở nhà một mình không phải ngươi sợ đấy chứ?"
Tomoe ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Sợ gì chứ? Ta chỉ thấy... hơi lạnh lẽo thôi."
Nói xong, hắn lại quay mặt đi.
Sơ Anh nhắm mắt một chút, như thể đang tự nhủ với chính mình điều gì đó. Sau cùng, nàng buông một câu:
"Vậy đi cùng đi. Nhưng chậm thôi. Không được gắng sức."
Tomoe lập tức bất dậy, động tác nhanh đến nỗi không giống ai mới bị thương. Ánh mắt lóe lên một chút hứng thú khó giấu.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn:
"Ngươi chắc là còn đau không đấy?"
Tomoe tỉnh bơ:
"Đau thì đau, nhưng đi thì vẫn đi."
---
Mộc Mộc tròn mắt nhìn Tomoe lù lù bước theo phía sau, miệng không kìm được mà phun ra một câu:
"Trời đất… cậu ấy mà đi theo thì nấm héo sạch!"
Rồi quay sang Sơ Anh, cậu thì thào như tố cáo:
"Tỷ không nhớ sao? Tiểu Dạ là kiểu người có thể làm héo lá bằng ánh mắt đó! Cây cối mà nhìn thấy cậu ấy chắc tự nhổ rễ đi trốn!"
Tomoe dừng chân, quay đầu, ánh mắt lạnh như sương sớm. Mộc Mộc rùng mình một cái, vội lùi lại.
Mộc Mộc giật mình bật lùi ra sau một bước, giơ tay làm động tác ngăn chặn:
"Ê ê, bình tĩnh! Ta nói là… ánh mắt ngươi có khả năng khử sâu bệnh rất hiệu quả!"
Tomoe nheo mắt:
"Ngươi muốn ta thử ngay trên ngươi không?"
Mộc Mộc líu lưỡi, quay sang ôm tay Sơ Anh:
"Tỷ ơi, tỷ coi kìa! Cậu ấy dọa ta! Rõ ràng cậu ấy muốn trừ sâu bằng ta trước!"
Sơ Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ:
"Đi thôi. Còn kịp gom nấm trước khi mặt trời đứng bóng."
Mộc Mộc bĩu môi lẩm bẩm sau lưng:
"Cậu ấy mà chạm vào nấm, nấm biến thành đá luôn cũng nên…"
---
Trên núi vào buổi sớm, cây cối mọc rậm rạp, ánh nắng len qua tán lá rải xuống nền đất mùi cỏ non mới nhú. Thảm rêu mềm mượt, gió mát rười rượi, sương còn giăng hờ hững trên cành, khóm dương xỉ đẫm nước ánh lên như phủ bạc. Không khí trong lành, thoảng mùi nấm đất ẩm và hương hoa dại.
Tiếng chim lích chích trên ngọn cây hòa với âm thanh lọc xọc của giỏ tre đập vào chân Mộc Mộc.
Vừa đặt chân lên con dốc đầu tiên, cậu nhóc đã líu lo không ngớt:
"Tỷ tỷ, thấy chưa? Nấm kìa! Bên phải! Không, bên trái! Ui trời đất, gốc cây đó ta đánh dấu hôm trước, giờ bị ai nhổ mất rồi! Vô đạo đức thiệt chớ!"
"Ối giời ơi, cái này là nấm chân mèo! Đúng không ta?!"
"Ơ kìa! Nấm tai thỏ! Trời ơi dễ thương quá đi mất!"
"Khoan đã, cái này... có khi là nấm ngậm độc!? Tỷ tỷ, thử trước đi!"
Mộc Mộc loi nhoi như cá voi mắc cạn, vừa chạy vừa nhảy, vừa hét vừa quơ giỏ loạn xạ, đầu đội mũ cỏ lệch hẳn sang một bên. Cậu nhóc gần như kiểm tra từng đám lá, từng bụi nấm, lom lom như thể đang chuẩn bị viết sách hướng dẫn sinh tồn trong núi phiên bản hoa cỏ. Có lúc còn bò lăn ra đất nhìn nấm theo kiểu "tôi là chuyên gia nấm học chính quy", rồi lại ngồi thụp xuống nhón tay hít hà từng cây như đang phỏng vấn.
"Người có định thở không vậy?" Sơ Anh nghiêng đầu nhìn Mộc Mộc, cười đến đau cả má.
Phía sau, Tomoe lặng lẽ bước theo, ánh mắt lười biếng đảo quanh, cả người hẳn toát ra khí chất "đừng- chạm-vào-ta", đi giữa rùng mà như thể đang dạo trong cung điện Ma Giới.
Tới đoạn dốc có nhiều rễ cây ngoằn ngoèo, Sơ Anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Nàng chìa tay:
"Đưa tay đây."
Tomoe hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn nàng, hàng mi khẽ run. Ánh nắng sớm lướt qua gò má nàng, khiến đôi mắt nàng long lanh như cánh hoa đọng sương. Trong thoáng chốc, hắn như kẻ bị gọi tỉnh giữa một giấc mộng mơ hồ.
Hắn chớp mắt một cái.
Bị nắm tay?
Là bị chủ động... nắm tay?
Tomoe không nói gì, để tay mình trượt vào tay nàng. Có gì đó ấm lên rất nhanh trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lấy tay hắn không mạnh, nhưng lại nắm rất chắc.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nàng đã vang lên dịu dàng:
"Nắm tay ta đi, kẻo ngã đó."
Sơ Anh nắm lấy tay hắn, kéo theo phía sau, bước từng bước chậm rãi.
Tomoe vẫn còn sững người, để mặc nàng dẫn đi như một con mèo lớn bị dắt xích. Mặt thì nghiêm túc, nhưng lỗ tại hẳn đã hơi đỏ lên tự lúc nào.
Đi được một đoạn thì...
Bụp--!
Mộc Mộc vấp phải cành cây khô, cả người chao đảo như cục bông tròn sắp ngã dúi dụi.
"Ui daaa---"
"Cẩn thận!" Sơ Anh buông tay Tomoe, lao tới đỡ Mộc Mộc.
Tomoe trượt bước một chút, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung...
Trống rỗng.
Lạnh tanh.
Không ai nắm.
Vẻ mặt ngơ ngác, như bị bỏ rơi.
Cảm giác trống vắng lan nhanh như gió lạnh ùa qua khe núi. Mặt hắn đanh lại. Không khí xung quanh chùng xuống rõ rệt. Một tầng sát khí trong hắn bùng lên, mắt hơi nheo lại, gió thổi qua tóc như cảnh phim chuẩn bị đại chiến. Cây cối bên cạnh... bỗng thấy lạnh sống lưng.
Mộc Mộc, sau khi được đỡ dậy, còn chưa kịp thở đã vô thức liếc nhìn về phía Tomoe.
Ánh mắt kia lạnh như băng đầu đông, tối như đáy giếng cổ, chứa toàn mùi nguy hiểm.
"..."
"Ủa???" Mốc Mộc rén một nhịp, Cậu nuốt nước miếng cái ực, rụt cổ:
"...Ơ... hình như... có ai đó đang muốn... trừ sâu lên ta nữa rồi..."
Cậu vội lùi sang bên, giả vờ ngắm cây nấm mọc trên đá như thể nó là tuyệt tác nghệ thuật vĩ đại của thiên nhiên.
(Trong đầu: "Ta có làm gì sai không? Ta chỉ là... té thôi mà??? TÉ THÔI MÀ!!!")
Sơ Anh vẫn chưa để ý gì, cúi xuống kiểm tra đầu gối Mộc Mộc:
"Có sao không? Có trầy không đó? Đi đứng kiểu gì vậy!"
"Không... không sao... chắc vấp... thần cây hộ thể nên chỉ hơi ê..."
Sơ Ánh kiểm tra Mộc Mộc một lượt, thấy chỉ trầy nhẹ đầu gối liền thở phào.
"Không sao là tốt rồi."
Nàng quay lại phía Tomoe, bắt gặp ngay dáng hắn đứng thẳng, mặt... không chút cảm xúc.
Ánh mắt nàng vừa chạm đến, thì cái vẻ mặt lạnh như muốn giết người hồi nãy đã biến mất sạch.
Thay vào đó là một gương mặt ngoan ngoãn, ánh mắt long lanh đầy mong chờ. Như một con cún nhỏ vừa bị chủ bỏ quên, giờ được nhìn thấy chủ về lại.
Mộc Mộc đứng phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình "biến hình" trong chớp mắt của Tomoe, đầu quay từ trái sang phải, rồi dụi mắt một cái. Chưa yên tâm, cậu dụi thêm cái nữa.
Vẫn là vẻ mặt "tôi là bé ngoan, hãy nấm tay tôi đi" đó.
Cậu nhăn mặt, quay sang thì thầm với bụi cây gần đó:
"Mấy huynh đệ rễ ơi, ta bị hoa mắt rồi hay núi này có yêu thuật vậy?"
Sơ Anh cũng không biết nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi chìa tay ra lần nữa:
"Đi thôi."
Tomoe gật đầu, vẻ mặt như được ban thưởng. Hắn lặng lẽ siết tay nàng hơn một chút, mắt long Ianh như mèo nhỏ lén giấu vuốt.
Suốt đường đi, Sơ Anh vẫn nắm tay Tomoe.
Đúng là tay con nít, nhỏ nhỏ mềm mềm, cầm rất thích.
Đi giữa núi sớm, ngón tay nàng thỉnh thoảng siết nhẹ, có lúc còn bóp bóp vài cái như thể đang nghịch một trái nho non.
Tomoe đi phía sau, vẻ mặt vẫn cố giữ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì:
Biết là ta đẹp rồi nhưng bóp vậy có hơi lộ liễu đó!
Ánh mắt hắn nheo lại, khóe môi nhếch nhè nhẹ. Dáng đi bắt đầu hơi kiễng gót, hơi ưỡn ngực, cằm ngẩng lên kiểu "đế vương có người tình". Tóc hắn tung nhẹ theo gió, như cảnh slow-motion trong tiểu thuyết tu tiên.
Sơ Anh phía trước hoàn toàn không biết sau lưng mình đang có một cái đầu bốc khói ảo tưởng.
Đường núi thoai thoải, hai bên là rừng thông cao, gió thổi khe khẽ khiến tán lá xào xạc như thì thầm. Mộc Mộc đi trước, vừa đi vừa lải nhải kể chuyện, bước chân nhẹ như nhảy múa.
Nhưng Sơ Anh bắt đầu thấy là lạ.
Một luồng hơi lạnh len dọc sau gáy như có người đứng sát lưng.
Giữa cành cây cao vút, một con quạ đen đang đậu lặng. Ánh mắt nó đỏ ngầu, như hai viên đá ruby đẫm máu, lóe sáng trong rặng cây ẩm sương.
Phía trước, Mộc Mộc vẫn vô tư:
"Tỷ tỷ biết không? Mấy hôm trước ta phát hiện một đám nấm mọc hình trái tim nha! Đẹp lắm! Mỗi tội đám sóc rừng thấy ta là trêu. Chúng đúng là khinh ta chậm! Có đứa còn liệng hạt dẻ vào đầu ta!"
Ánh mắt ấy chạm đúng vào mắt nàng.
"Hôm nay ta quyết bắt một con! Ta sẽ huấn luyện nó múa, hoặc... hoặc gác nấm!"
Sơ Anh khựng lại.
Không hiểu sao, toàn thân nàng nổi gai ốc.
Con quạ không kêu. Chỉ nhìn. Nhìn rất sâu.
Rồi nó bất chợt vỗ cánh, bay vút vào tầng mây, để lại tiếng phạch phạch vang vọng trong khoảng trống tĩnh lặng.
"A mà! Ta nghe đồn trong khu này có nấm ngân tinh, ban đêm sáng rực như đom đóm luôn! Nếu ta tìm được thì---"
Tomoe cũng dừng chân. Hắn đã thấy. Nhưng không nói gì.
Chỉ nhíu mày thật nhẹ.
Sơ Anh ngơ ngác. Nhưng chưa kịp nghĩ gì sâu hơn, tiếng Mộc Mộc đã lôi nàng trở lại thực tại.
Mộc Mộc quay lại, nhíu mày:
"Tỷ có nghe ta nói không đó?"
Sơ Anh giật mình, ấp úng:
"À... ừ, ta đang nghe..."
Mộc Mộc nheo mắt, nghi ngờ:
"Thế ta vừa nói gì?"
Sơ Anh: "..."
"Ha! Rõ ràng là tỷ không hề nghe ta nói!"
Sơ Anh đánh trống lảng, giả vờ ngó nghiêng, diễn vẻ ngạc nhiên:
"Ôi trời! Ở đây nhiều nấm quá! Mộc Mộc đúng là thám tử nấm số một luôn!"
Mộc Mộc khoanh tay, lườm:
"Còn không bằng Tiểu Dạ diễn."
Tomoe: "Hửm?"
Hắn khẽ liếc Mộc Mộc, ánh nhìn không nói rõ là lạnh hay tò mò.
Mộc Mộc lập tức chuyển tông, nịnh bợ:
"Ý ta là... Tiểu Dạ diễn rất có chiều sâu! Đôi mắt sắc bén như người từng có ba kiếp làm đạo diễn!"
Tomoe khẽ nhướng mày, rõ ràng không tin.
Sơ Anh đứng bên cạnh, vội ho một tiếng để xua tan không khí ngượng ngùng:
"Mộc Mộc, không phải nói ngươi đánh dấu được chỗ nấm hiếm à? Mau dẫn bọn ta xem thử."
Mộc Mộc lập tức đổi tông, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Phải rồi! Phía bên kia, chỗ tảng đá rêu ấy! Ta thề bằng mấy sợi rễ quý giá của ta là có nấm quý!"
"Nếu không có thì sao?" Tomoe lạnh lùng chen vào.
Mộc Mộc khựng bước, quay đầu nhìn Tomoe với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tay đặt lên ngực như thề thốt:
"Nếu không có… ta sẽ--"
Ngừng một nhịp, cậu hít sâu, nhấn giọng:
"...chính thức nhường lại danh hiệu Thần Hái Nấm cho ngươi."
Tomoe hơi nhíu mày, rõ ràng không hiểu đây là đe dọa hay là phần thưởng.
Mộc Mộc nghiêm trang tiếp lời:
"Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là… Ngự Nấm Đại Nhân! Sáng dậy chào nấm, tối ngủ mơ nấm! Ăn nấm, tắm nấm, sống cùng nấm!"
Tomoe: "…"
Sơ Anh: "…"
Không khí lặng một nhịp.
Mộc Mộc dẫn cả hai đi qua mấy bụi cây nhỏ.
Phía trước là một vùng đất hơi lõm, có ánh sáng len qua tán lá, chiếu lên một cụm nấm trắng hồng đang lấp lánh ánh sương.
"Đó! Thấy chưa? Nấm ngân thạch! Không phát sáng giữa ban ngày, nhưng đêm đến là long lanh như sao!" Mộc Mộc hớn hở chỉ tay.
Sơ Anh gật đầu:
"Quả thật là hiếm."
Trước khi bắt đầu, Sơ Anh kéo tay áo Tomoe, giọng nhẹ như gió sớm:
"Lắng nghe kỹ nhé, ta chỉ một lần thôi. Chọn nấm mũ đều, không bị dập. Đừng hái loại có viền đỏ, đốm loang. Và tuyệt đối không chạm vào mấy cây tỏa mùi hắc. Nhớ chưa?"
"Dùng tay nhổ?" Hắn hỏi.
Sơ Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không. Dùng dao nhỏ cắt sát gốc. Nhẹ thôi. Nhổ lên cả rễ sẽ khiến mấy cây non xung quanh khó mọc lại."
Tomoe gật đầu... rất nghiêm túc. Hắn nhìn đám nấm trước mặt với vẻ mặt giống như đang đọc sách cổ ngữ - tập trung tối đa, nhưng rõ ràng không hiểu gì cả.
Bên cạnh, Mộc Mộc đã cắm cúi lục lọi bụi rêu như con sóc phát hiện kho báu:
"Còn ta thì không cần dặn đâu nha! Kinh nghiệm đầy mình rồi!" cậu nhóc hếch cằm tự hào.
"Kinh nghiệm bốc nhầm nấm độc?" Tomoe lạnh nhạt chen vào.
"Cái đó là… là thử nghiệm khoa học!" Mộc Mộc gào lên phản đối. "Còn sống tới giờ là chứng minh rồi!"
Sơ Anh bật cười, lắc đầu:
"Thôi, cả ba chúng ta tản ra hái đi. Nhưng trong phạm vi gần thôi. Nếu có gì lạ thì gọi ngay."
Nói rồi, nàng rút dao nhỏ trong túi vải, đi về phía đám cỏ ướt rì rào bên trái. Từng bước chân nhẹ như mèo, cử chỉ thành thục, chẳng mấy chốc đã có vài cây nấm sạch sẽ xếp vào giỏ.
Mộc Mộc hăm hở chạy lên đồi, vừa đi vừa ngân nga bài ca "nấm nấm yêu dấu của ta~".
Tomoe đứng tại chỗ chừng nửa khắc, rồi mới từ từ bước về bên phải.
Hắn ngồi xuống một cụm nấm tròn trịa, cau mày nhìn chằm chằm như đang đối đầu với sinh vật lạ.
Hắn cúi xuống, tay giơ dao nhỏ ra... rồi dừng lại.
Ngắm từ trái sang phải, lại cúi gần hơn…
Đo góc ước lượng như sắp mổ cá chứ không phải hái nấm.
Cuối cùng hắn cắt một đường rất dứt khoát--
Quá mạnh.
Cây nấm bật ngửa, văng ra khỏi đất, bay thẳng vào mặt Mộc Mộc.
"Aaaaa! Tỷ tỷ cứu ta! Tiểu Dạ tấn công ta bằng thực vật!!"
Tomoe lặng lẽ nhặt cây nấm rơi, phủi đất, lạnh nhạt nói:
"Không phải lỗi của ta. Là do gió."
Mộc Mộc trợn mắt:
"Ở đây không có tí gió nào hết!"
Tomoe tỉnh rụi:
"Vậy là lỗi của nấm."
Mộc Mộc á khẩu bỏ đi.
Lúc sau, cậu hái được một cây nấm màu tím lạ mắt, quay sang đưa tận mặt Tomoe:
"Ê ê! Cái này ăn được không? Ngươi thử trước đi!"
Tomoe không buồn liếc:
"Ngươi có thể thử. Nếu sống sót thì ta sẽ cân nhắc."
Mộc Mộc: "...Ngươi đúng là không có chút tinh thần đồng đội nào!"
Tomoe: "Ta chưa từng là đồng đội của ngươi."
Mộc Mộc quay sang nhìn Sơ Anh cầu cứu:
"Tỷ ơi! Cậu ấy lạnh quá! Đem đi phơi nắng đi!"
Sơ Anh bật cười, lắc đầu:
"Hai người các ngươi… đúng là không nên để gần nhau quá lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip