Chương 18: Cơn sốt biết chọn người
Hôm qua đi hái nấm về, ai nấy đều mệt rã cả người. Giữa đường còn dính trận mưa to, cây cối thì vui mừng reo hò, chứ "người thường" như Tomoe thì... sốt nằm vật ra từ sáng.
Trái ngược hoàn toàn, Sơ Anh và Mộc Mộc lại tỉnh như sáo. Thân làm cây cỏ, gặp mưa chẳng khác nào hấp thu linh khí trời ban. Chẳng những không mệt, còn rạng rỡ như mới được gội đầu bằng sương sớm.
Giỏ của ba người đều gần đầy, nhìn sơ qua tưởng đâu đủ nấm cho cả tuần.
Tất nhiên, người hái hăng nhất là Mộc Mộc. Phần vì lanh tay, phần vì hái cả mấy cây nấm nhìn đáng nghi mà cậu cho là "có tiềm năng".
Giờ đến công đoạn gian truân nhất: lựa nấm.
Vừa đổ ra chiếu, Sơ Anh suýt ngã ngửa. Giỏ của Mộc Mộc như một trận chiến sinh tồn thu nhỏ: có cây trông như bị phù thủy nguyền rủa, có cây nhìn thôi đã muốn gọi đại phu.
Vài cây nhìn thôi đã thấy nghi ngờ về tuổi thọ người ăn thử. Không rõ là thần dược hay độc dược.
Sơ Anh vò đầu bứt tai, moi lại từng chút kiến thức đã học từ mấy lần trượt kỳ thi "Phân Biệt Nấm Dại" với Mộc Căn tỷ. Nàng phải mất mấy hơi thở để thuyết phục bản thân không đốt luôn cả giỏ.
Lòng tin bắt đầu lung lay dữ dội. Có cảm giác nếu hôm nay nàng không thi lại, thì sẽ mất sạch lý trí vì mớ nấm biết thở này.
Mệt hơn cả nhặt nấm là… nhặt lời của Mộc Mộc.
Trong lúc nàng vắt óc phân loại nấm, con bạch tuộc ấy cứ kè kè bên cạnh, vừa chỉ nấm vừa ríu rít không ngừng:
"Cái này chắc chắn ăn được! Tỷ nhìn cái chân nó kìa, u mê chưa!"
"Còn cái này hả, kho với trứng là hết sảy, thơm như nước tương ủ hai mùa á!"
"Còn cây này ta gọi là Nấm Mộc Mộc! Dễ thương chưa? Nhìn y như ta!"
"Còn cái này... chưa nếm thử nhưng ta linh cảm nó có vị đặc biệt lắm!"
Sơ Anh suýt rơi cả cái giỏ. Tai nàng lùng bùng, đầu ong ong như bị nấm ám.
"Ngươi mà còn nói nữa..." Nàng nghiến răng, tay đưa ngang cổ làm động tác cắt tiết. Giọng vẫn dịu như mật ong nhưng chứa toàn dao bén:
"Ta sẽ nấu ngươi thay vì nấu nấm đó nha~."
Mộc Mộc lập tức im phăng phắc, ôm đống nấm lùi ra sau một bước, mặt tái mét như cây rau héo ngâm nước muối quá tay.
Nàng khẽ thở dài. Thật sự, lúc này chỉ mong Tiểu Dạ đột nhiên bước vào, hoặc một ai đó có thể chế ngự được cái cây biết nói này. Một lát yên tĩnh thôi, nàng cần thế.
Nhưng rồi tới lượt giỏ của Tiểu Dạ, nàng càng muốn xỉu hơn. Cái thì cụt đầu, cái thì bẹp dí, cái thì chưa kịp mở nón, còn vài cây già đến mức sắp mọc thêm rễ lần nữa. Trông như hái xong thì quăng giỏ xuống làm gối ngủ luôn.
Sơ Anh không nói không rằng, chỉ ngồi thừ người giữa hai giỏ nấm một bên là thí nghiệm sinh tồn, một bên là thảm họa chiến trận.
Tổng kết buổi hái nấm: nấm ăn được thì ít, nấm gây tò mò thì nhiều, nấm gây lo lắng thì vô số.
Nàng thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc... mang một phần đi tặng hàng xóm.
Nếu hàng xóm sống sót sau ba ngày, nàng sẽ bắt đầu cân nhắc xem có thể nấu món gì được hay không.
---
Ở góc nhà bên kia, Tomoe nằm bất động trên giường. Mắt nhắm hờ, trán vẫn còn nóng hầm hập. Mưa hôm qua chưa rửa sạch máu nơi vết thương trên vai, lại khiến hàn khí ngấm sâu vào tận cốt tủy.
Hắn thở gấp, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm sau lưng.
Khó chịu quá... Đây là lần thứ hai ta bị sốt sao?... Ta phải mau mau hết bệnh và còn ả kia nữa.
Tệ hơn, căn phòng chẳng hề yên tĩnh.
Tiếng cười lanh lảnh vang qua khe cửa, không lớn nhưng chói tai đến kỳ lạ.
"Tỷ tỷ nhìn cây nấm này đi, chắc chắn là nấm thịt!"
"Cái đó... là đá đội nón rêu, Mộc Mộc à."
Ồn ào quá...
Tomoe nhíu mày, kéo chăn bông lên che tai. Hắn vốn đã không ưa ồn ào, mà giọng ríu rít kia cứ ong ong như ong vo ve trong đầu.
Đúng là... ác mộng.
Từ sáng đến giờ, cái sinh vật tên Mộc Mộc kia cứ dính lấy nàng không dứt. Khi thì "Sơ Anh tỷ tỷ, nhìn cây này nè", lúc lại "Tỷ tỷ nấu cháo nha!". Thậm chí còn tranh mang bát vào.
Thân là cây cỏ thì không biết đi quang hợp hút linh khí, lại cứ bám lấy nàng ấy cả ngày, chẳng khác gì một con Bạch Tuộc!
Mà bạch tuộc còn biết bơi đi lúc cần. Còn Mộc Mộc thì như cái rễ già, bám mãi không rụng.
Thật chướng mắt!
Hắn chậm rãi xoay mặt vào tường. Trong đầu chỉ có hai điều: một là đau, hai là cái sinh vật ồn ào kia sao vẫn chưa bị trời đánh tiếng sét nào cho im lặng.
Mỗi lần nàng cười đáp lời, hắn càng thấy khó chịu. Cái cách nàng cười với ai khác. Dù chỉ là cười nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy bực.
Không vì lý do gì cụ thể. Chỉ đơn giản là không thích.
Chăn ấm, nhưng không đủ che nổi cơn bực dọc đang lăn tăn trong ngực. Hắn nghiến răng, thở ra một hơi thật dài.
...Nếu không phải đang bị thương, hắn đã cho con Bạch Tuộc đó biết tay.
---
Chưa đến nửa khắc sau, Mộc Mộc lại lon ton chạy vào, tay bưng khay cháo nghi ngút khói, mặt mày rạng rỡ như trẩy hội.
"Tiểu Dạ ơi~ Cháo tới rồi đây!" Cậu nhóc reo lên. "Hôm nay tỷ nấu cháo nấm đó nha! Ta còn lén cho thêm vài loại nấm mới hái hôm qua nữa! Nhìn hơi kỳ kỳ, nhưng mà ăn vô đảm bảo bất ngờ luôn!"
Lại là cái tên Tiểu Dạ!
Mộc Mộc ngồi xuống cạnh giường, tay nâng bát cháo đầy vẻ thành khẩn.
Ánh mắt Tomoe lướt qua bát cháo. Thứ chất lỏng màu ngà với mấy khối tròn lềnh bềnh bên trong trông chẳng khác gì… lễ vật cúng tế trong rừng hoang. Trong đầu hắn thầm đánh giá độ tin cậy của món này chắc ngang với một cây nấm phát sáng giữa bãi tha ma.
Cô gái kia đâu rồi? Sao lại để cái sinh vật nói nhiều này mang cháo vào? Nhìn cái thứ nổi lềnh bềnh trong bát mà phát hoảng.
Hắn chẳng buồn đụng tới bát cháo. Giọng thản nhiên như nước lạnh:
"Ngươi giữ lại mà dùng. Biết đâu bổ não."
"Nhưng ta đem vô rồi mà..." Mộc Mộc chớp mắt, luyến tiếc nhìn bát cháo.
Tomoe nghiêng người, tay chống đầu, ánh mắt lười biếng liếc sang:
"Này nhóc, Sơ Anh đâu?"
Mộc Mộc la lớn, giọng đầy phẫn nộ:
"Đừng gọi tỷ ấy như thế! Phải là Sơ Anh tỷ!"
Tomoe chậm rãi ngồi dậy.
Mộc Mộc khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy trách móc:
"Thật tình ta không ngờ cậu lại ăn nói lỗ mảng như thế! Ta còn thân thương đặt tên cho cậu là Tiểu Dạ."
"Ta không phải Tiểu Dạ."
"Vậy thế tên cậu là gì chứ hả?!"
"Tiểu Dạ cũng được..."
Cả hai im bặt.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tomoe cất tiếng, phá tan sự im lặng:
"Ta bị dị ứng với những thứ phát âm liên tục ở tần số cao."
"Hở?"
"Tiếng ồn, cụ thể là giọng cao và nói nhiều. Cụ thể là ngươi."
Mộc Mộc ngẩn người. Nhưng Tomoe vẫn chưa buông tha, giọng lười nhác:
"Khi ta sốt, chỉ có một giọng khiến đầu óc bớt nặng. Đáng tiếc... không phải ngươi."
Mộc Mộc nheo mắt đầy ngờ vực, giọng kéo dài nghi hoặc:
"Ngươi muốn ở riêng với tỷ tỷ à?"
Tomoe không đáp, chỉ phẩy tay như đuổi ruồi, giọng lạnh như băng:
"Ra ngoài. Gọi nàng ấy vào. Ngươi không hợp mang cháo. Cháo sẽ... tổn thọ."
Ánh mắt hắn liếc xuống bát cháo, vẻ mặt trông như đang nhìn một loại độc dược đang lên men.
"Hoặc ta sẽ nôn lên người ngươi. Tùy chọn."
"Ngươi... ngươi độc mồm thật đó!"
Mộc Mộc ôm khay cháo, mặt méo xẹo, bước ra ngoài không quên lẩm bẩm rủa thầm gì đó về "mỹ nam xấu tính".
Cánh cửa vừa khép lại, Tomoe khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt lóe lên tia gian xảo rất nhẹ, tựa một con cáo lười vừa quẫy đuôi tiễn được sinh vật phiền nhiễu.
Một con Bạch Tuộc đã rút rễ.
Giờ thì chờ cá nhỏ vào lưới.
Một khắc sau, tiếng chân nhẹ nhàng vang lên cùng với mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí.
Không có giọng ríu rít chen ngang.
Không có bát cháo lềnh bềnh.
Chỉ có nàng.
Tomoe mở mắt, ánh nhìn đã khác.
Không còn lạnh, mà như mặt nước yên chờ bóng trăng trôi qua.
"Ngươi tới rồi."
Sơ Anh dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
"Mộc Mộc nói ngươi nôn?"
"Ta nói 'sẽ', không phải 'đã'. Nếu là ngươi, ta có thể nhịn."
Nàng nhíu mày, im lặng. Còn hắn, khẽ nghiêng đầu, giọng uể oải pha chút đáng thương:
"Ta thật sự rất yếu. Nếu ngươi không ở lại, có khi… sốt thêm mất."
Ánh mắt hắn dán chặt vào nàng, như thể câu "ở lại" kia không phải lời năn nỉ mà là mệnh lệnh ngấm ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip