Chương 2: Sát thần

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tầng lá, rơi xuống như bụi vàng phủ nhẹ lên những nụ hoa chưa nở. Hoa Giới tĩnh lặng mà sống động, mỗi làn gió đều phảng phất hương thơm dịu dàng cùng linh khí ấm áp.

Suối linh uốn lượn qua rừng, trong veo như lưu ly, phản chiếu trời xanh và những đóa hoa trôi lững lờ như mộng. Cả cõi giới tựa một khúc hát vô thanh - thanh thoát, huyền diệu đến mức người ta quên cả thở.

Phía tây rừng Tinh Mộng, các hoa tinh ríu rít đi qua, tiếng cười vang như chuông gió. Trên những cánh hoa lơ lửng, các quả tinh đang xếp hàng luyện pháp thuật; mộc tinh thì mải mê tưới nước cho dây leo khổng lồ vươn tận mây. Mọi thứ rực rỡ, sống động và hỗn độn một cách đáng yêu.

Sơ Anh ngồi thu mình trên tảng đá phủ rêu, ánh mắt ngơ ngác dõi theo nhịp sống đó. Thân thể nàng vẫn còn yếu, nhưng sắc hoa trên mái tóc đã tươi.

Từ lúc đặt chân vào Hoa Giới, việc đầu tiên Sơ Anh được dạy chính là 'hấp thụ linh khí để không chết đói'.

Sơ Anh ban đầu chẳng biết gì về hấp thụ linh khí.

Nàng ngồi thiền theo lời chỉ dạy, nhưng cứ được vài hơi thở là ngủ gục. Có lúc tỉnh dậy còn thấy một con sâu tinh ngồi trên đầu mình, ngó xuống đầy thương hại.

Tử Quất giảng giải năm lần bảy lượt, nàng vẫn tưởng "linh khí nhập thể" là phải há miệng hứng sương sớm.

"Tức là nếu ta không hít thở đúng cách, ta sẽ... hóa khô?"

Tử Quất bĩu môi:

"Không phải hóa khô. Là héo rũ như hoa cúc sau lễ hội."

Kết quả là ngày đầu luyện công, trong khi các tinh linh đều nhập định, ánh linh khí lượn lờ như dải lụa quanh người - thì nàng...

...nằm dài dưới gốc cây, hai tay dang ra, miệng hớp hớp không khí như cá mắc cạn.

"Ta chưa thấy gì nhập vào cả..."

"Nha đầu, đang bắt linh khí hay nắng sáng vậy?" Hoa tinh Tiểu Bách lườm nàng một cái sắc như dao cạo.

---

Chưa kể đến việc nàng chăm sóc hoa cỏ cũng có phần sáng tạo.

Một hôm thấy bụi linh hoa rũ xuống, nàng liền hái toàn bộ đem đi phơi nắng vì 'chắc nó thiếu dương khí'.

Tử Quất phát hiện, suýt thì ngất:

"Đó là linh thảo ban đêm! Ngươi đem ra nắng thì khác nào bắt cá lên nướng?!"

"A... ta tưởng chúng bị lạnh nên sưởi..."

Từ đó, cả khu dưỡng linh phong tặng cho nàng danh hiệu: "Sát thần của thảo mộc quý hiếm".

---

Ấy vậy mà không hiểu sao, hoa cỏ lại đặc biệt thích nàng. Chúng không héo, mà thậm chí còn nở tươi hơn sau mấy ngày nàng "tra tấn bằng tình thương".

Mỗi sáng, khi nàng ra vườn, đám linh thảo rung rung như chào đón. Một cây dây leo còn tự quấn vào tay nàng, không buông.

Sơ Anh mắt sáng rỡ:

"Nó muốn kết bạn với ta!"

Tiểu Bách - một hoa bách hợp tinh đứng xa xa, rùng mình:

"Không... nó đang cố... cảnh báo tụi ta đó!!"

---

Sáng sớm, mùi linh thảo ngọt dịu tỏa đầy rừng. Ánh nắng chiếu xuống tạo thành những quầng sáng mờ ảo, khiến cánh bướm cũng phải bay theo đường ziczac cho hợp không khí.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Lại ngủ trên đám linh tuyết rồi! Bộ nàng tưởng mình là tiên nữ rơi xuống từ trời chắc?!"

Tiếng la ré của Lê Nhi - một quả tinh tròn lẳn như trái đào lăn - vang dội cả khu vực.

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút, để tỷ ấy ngủ đi." Mộc Mộc - một bé trai mộc tinh có gương mặt ngơ ngác, tóc dài phủ đầy lá non, tay vẫn bẻ bánh linh hoa ăn rôm rốp.

"Hôm qua tỷ ấy bị dây leo siết cổ đến tím tái vì tưởng nó là ghế đá đấy."

"Chắc não nàng được cấu tạo từ cánh hoa luôn quá."

Tửu Tinh Tiểu Lam chống cằm, mắt nheo lại đầy "đánh giá học thuật".

---

Ở trung tâm, Sơ Anh đang ngủ gục trên một tảng đá phủ rêu, miệng còn lẩm bẩm:

"Tử Quất tỷ... đừng dắt ta đi nữa... hôm qua suýt bị rễ cây ăn thịt..."

Tử Quất đứng một bên, mặt không cảm xúc, tay chống nạnh:

"Ngươi bị rễ cây cuốn là vì chạy loạn vào khu vực Cấm Thổ để tìm dưa linh mộng 'chín rụng tự nhiên'. Ngươi nghĩ nó là dưa hấu đấy à?"

Cả đám tinh linh phía sau cười nghiêng ngả.

Kể từ khi Tử Quất, một quả tinh thuộc giống cam sớm, có thói quen... nhặt đồ kỳ lạ. Nàng đem về một đóa hoa anh đào nở trái mùa, khu này chẳng ngày nào yên tĩnh.

Điều khiến mọi người bận tâm không chỉ là Sơ Anh hơi ngốc, mà còn là bởi các hoa tinh đều do chính Hoa Giới nuôi dưỡng từ mầm linh thảo, nhưng Sơ Anh lại được Tử Quất nhặt về. Không có gốc gác rõ ràng, ký ức mơ hồ, lại mang khí tức lạ lùng.

Tử Quất đứng dậy, tay cầm theo một cành linh thảo ánh tím:

"Đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp Mộc Căn tỷ. Hôm nay tỷ ấy dạy cách nghe tiếng đất, nếu không nhanh sẽ bị phạt đứng mọc rễ đó.

Sơ Anh loạng choạng đứng dậy, váy áo hơi xộc xệch vì ngủ quên giữa bụi linh hoa. Đôi mắt nàng vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy các bạn nhỏ khác đã chạy lon ton về phía bãi linh điền, nàng liền chạy theo Tử Quất, tay vẫn còn ôm một cọng cỏ.

Dọc đường đi, các tinh linh khác xì xào:

"Tên gì vậy nhỉ?"

"Hình như là... Sơ gì đó."

"Cái tên nghe yếu đuối lắm."

"Phải đó, lần trước bị khí linh dọa mà ngất xỉu luôn!"

Từng lời rơi vào tai như hạt mưa lạnh lẽo. Nàng cúi đầu, bước nhanh hơn.

Tử Quất không quay lại, chỉ khẽ nói đủ để nàng nghe thấy:

"Kệ họ. Hồi ta mới sinh ra, cũng bị gọi là "tinh linh chua lè" đấy. Giờ chúng nó thấy ta còn phải xin bí quyết đẹp da."

Sơ Anh không nhịn được bật cười, bước nhanh hơn.

Mộc Căn tỷ là một mộc tinh đã hơn ba trăm tuổi, tính tình điềm đạm như rừng sâu. Lúc các tiểu tinh đến, tỷ đang ngồi khoanh chân giữa một vòng linh thụ, đôi tay chạm đất, mắt nhắm nghiền.

"Đến trễ, nhổ cỏ hết bốn gốc cây phía đông!" giọng nói nhẹ như gió thổi qua lá, nhưng đứa nào nghe cũng toát mồ hôi.

Tử Quất lén bĩu môi, kéo tay Sơ Anh ngồi xuống một chỗ trong vòng.

Sơ Anh căng thẳng như sắp bị thi trượt. Đây là buổi học pháp thuật đầu tiên của nàng, mà chủ đề lại là "lắng nghe tiếng đất".

---

Tỷ Mộc Căn giảng giải về cách cảm nhận nhịp thở của linh khí qua lòng bàn tay, rồi bảo từng người thử tiếp xúc đất để kết nối với nguyên khí trong lòng cỏ cây.

Sơ Anh rụt rè đưa tay xuống mặt đất. Lòng bàn tay chạm vào thảm rêu êm như nhung, lành lạnh như nước suối.

Nàng nhắm mắt, tập trung như lời dạy rồi bất ngờ giật mình mở choàng mắt:

"Hình như... ta nghe tiếng ai đó rên rỉ? Hay là rễ cây bị đau bụng?"

Nàng khẽ nghiêng người, cố áp tai sát đất hơn, khiến đầu suýt chúi vào một bụi cỏ.

Tử Quất bên cạnh quay sang, nghi ngờ:

"Ngươi nghe thấy gì rồi à?"

Sơ Anh lí nhí:

"Cỏ hình như đang cãi nhau về ánh nắng."

Tử Quất chớp mắt, rồi cười đến mức phải quay đi che miệng.

Phía xa, Mộc Căn tỷ đang chăm chú quan sát từng tiểu tinh, đôi mắt chợt dừng lại ở nàng. Tỷ ấy khẽ cau mày khi thấy Sơ Anh... đang cố bắt chuyện với cục đá.

"Tiểu tinh kia, ngươi đang cảm ứng linh khí hay tán tỉnh thổ hệ?"

Cả đám bật cười.

Sơ Anh vội rụt tay về, mặt đỏ như trái phỉ chín.

Nàng lắp bắp:

"Tiểu Anh chỉ... thử xem đất có muốn nói chuyện không..."

Mộc Căn không nổi giận, chỉ thở dài như đã quá quen với mấy mầm non "hơi chậm nước".

"Không phải đất nào cũng biết nói. Và không phải tai ai cũng nghe được."

---

Cuối buổi học, khi các tinh linh thi nhau báo cáo cảm nhận, từ "đất ấm áp", "có tiếng gió thoảng", "nghe được mạch linh khí chảy"...

Thì đến lượt Sơ Anh, nàng ngồi thẳng lưng, nói nhỏ:

"Tiểu Anh nghe như tiếng ngáy. Có lẽ đất... đang ngủ?"

(Sơ Anh khi nói chuyện với Mộc Căn tỷ xưng "Tiểu Anh" để tôn trọng nha)

Không ai dám cười, vì Mộc Căn đang ở đó. Nhưng Tử Quất đã ngã ra rêu mà ho sặc.

Mộc Căn im lặng vài nhịp, rồi gật đầu:

"Ừm. Vẫn hơn là không nghe gì."

Và thế là, ngày đầu tiên học pháp của Sơ Anh kết thúc bằng một tờ lệnh nhổ cỏ... và một danh hiệu mới từ các tiểu tinh:

"Tiểu tinh nói chuyện với đất ngủ".

---

Ánh chiều nghiêng xuống bên rừng linh thụ, lốm đốm vàng ấm như rắc mật lên từng phiến lá.

Tử Quất chống nạnh, thở dài não nề:

"Bốn gốc cây phía đông... toàn rễ chằng chịt như mê cung. Mộc Căn tỷ ra hình phạt cũng đâu có nhẹ tay đâu."

Sơ Anh chớp mắt:

"Tư Quất tỷ, nhổ hết rễ luôn à?"

"Không! Nhổ cỏ, không đụng vào rễ! Đụng vào là bị linh thụ quật cho xoắn cổ." Tử Quất nhấn mạnh, rồi chỉ vào cái cuốc nhỏ cũ kỹ bên gốc cây.

"Cầm cái đó đi. Còn ta canh gác cho."

Sơ Anh ngoan ngoãn cầm cuốc, ngồi xổm xuống. Vừa đưa cuốc vào một bụi cỏ xanh, đột nhiên nàng khựng lại:

"Nhưng... nếu cỏ không muốn bị nhổ thì sao?"

Tử Quất nhìn nàng, im lặng ba nhịp:

"Ngươi định đứng đây xin phép từng nhánh cỏ à?"

Sơ Anh cúi đầu, giọng rất nhỏ:

"Nếu là ta, ta cũng đâu muốn bị nhổ..."

Tử Quất lặng người, rồi bật cười đến mức lăn xuống rễ cây.

"Trời ơi, ngươi là tiên hay là thầy cúng vậy? Hoa tinh đầu tiên đi nhổ cỏ mà rơi vào khủng hoảng đạo đức!"

Sơ Anh đỏ mặt.

Nàng thở ra, nhẹ nhàng nâng một cọng cỏ lên:

"Ta xin lỗi... chỉ là lệnh phạt, không có ý gì đâu... nếu sau này có thể mọc lại, ta hứa không giẫm lên ngươi nữa."

Bỗng nhiên, gió nhẹ thổi qua.

Một vài sợi linh khí mảnh như tơ bạc lướt qua kẽ lá. Cọng cỏ trong tay nàng run lên... rồi rụng xuống như thể đồng ý.

Tử Quất ngừng cười, mắt tròn xoe:

"Ủa? Có phải ta vừa thấy linh khí động không? Đừng nói là... ngươi vừa cảm ứng được linh thảo?"

Sơ Anh cũng tròn mắt, loay hoay:

"Ta chỉ xin lỗi thôi mà."

Tử Quất nhìn nàng, rồi nhìn bụi cỏ. Một lát sau, thở dài:

"Thôi được, nhổ kiểu của ngươi đi. Nhưng lẹ lên, trời sắp tối rồi."

Và thế là, hai bóng nhỏ lọt thỏm giữa gốc cây to, một người nhổ - một người canh, một bên thì liên tục "xin lỗi từng nhánh cỏ", còn một bên thì vừa giơ tay đuổi muỗi vừa lầm bầm:

"Lần sau phạt ta thì được, tha cho con nhỏ nói chuyện với thực vật đi..."

---

Nơi Ma Vực, bầu trời âm ỉ một màu đỏ thẫm, như máu loang trong nước lạnh. Sương mù quẩn quanh, đặc quánh và im lìm, phủ kín mọi tầm nhìn. Ánh sáng không thể len qua, chỉ còn lại sắc đỏ rỉ sét và hơi thở nặng nề của đất chết.

Trong bóng tối mờ đỏ, vô số yêu quái dị dạng hiện ra với hình thù vặn vẹo, kẻ sừng cong, kẻ một mắt, miệng ngoác đến mang tai. Chúng chen chúc giữa làn sương đặc quánh, mang theo mùi tử khí và tà khí rờn rợn phủ khắp không gian.

Lũ yêu quái phát ra những âm thanh ghê rợn, méo mó như tiếng kim loại cào lên đá, tạo thành một bản hợp xướng quỷ dị vang vọng khắp tầng không.

Con đầu đàn bước lên, giọng khàn đặc vang giữa làn sương mù đặc quánh:

"Chính là hai người các ngươi, phải không?"

"Những kẻ nổi danh gần đây."

"Akura-ou và Tomoe."

Akura-ou đứng trước, miệng cười để lộ hàm răng nhọn hoắt như thú dữ tìm thấy con mồi. Phía sau, Tomoe ánh mắt sắc lạnh mang theo vẻ ngạo mạn, khóe môi nhếch nhẹ như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi nhàm chán.

Con đầu đàn gầm lên rồi nhào tới trước:

"Để ta xem xem các ngươi có bản lĩnh thế nào!"

Thân hình to lớn xé gió, kéo theo một con phía sau với chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo đang thè ra, nhớp nháp như rắn độc.

Akura-ou híp mắt lại, rồi bất ngờ mở bừng ra, ánh nhìn sáng rực như thú hoang sắp lao vào trận. Miệng hắn cong lên thành một nụ cười quỷ dị, giọng cười khẽ vang:

"Được. Coi như giết thời gian."

"Nào, người anh em."

Tomoe phía sau khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường, khóe môi cong lên như cười nhạt. Đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi, và cái đuôi cáo phía sau khẽ đung đưa - từng nhịp chậm rãi, phấn khích như thể sắp được vui tay thật sự.

Con đầu đàn gào lên, mắt đỏ rực, rồi lao thẳng về phía trước như một khối thịt sống điên cuồng. Cây gậy đẫm máu trong tay nó xé gió rít lên, kéo theo mùi tanh tưởi nồng nặc bủa vây khắp không gian.

Chẳng thèm liếc mắt, chỉ vung tay một cái nhẹ như không.

"Vút!"

Con quái thú lập tức bị xé toạc, thân thể đứt đôi trong tích tắc.

"GAH!!"

Con quái thú thét lên, một tiếng gào xé họng vang vọng giữa màn sương đặc quánh.

Máu đen bắn tung thành từng tia loang lổ, nhuộm đỏ mặt đất và không khí. Âm thanh ướt sũng vang lên lạnh sống lưng, như thể chính đất trời cũng ghê tởm mà nín lặng.

Một con quái phía sau với hình thù vặn vẹo, một con mắt khổng lồ giữa trán, bất ngờ gào lên rồi nhào tới phía Tomoe.

Tomoe khẽ nghiêng người, bàn tay vung lên vào khoảng không - một luồng lửa xanh mạnh mẽ bùng lên từ lòng bàn tay, cuộn tròn như linh hồn cháy rực.

"Sớm biết có ngày hôm nay, sao lại làm vậy chứ?"

Không chần chừ, hắn xoay nhẹ cổ tay, rồi ném thẳng ngọn lửa về phía con yêu quái bằng một động tác sắc gọn như phóng phi tiêu.

Cánh tay áo khẽ lật trong gió, bóng hắn lướt qua ánh lửa như một mũi tên lạnh lùng - uyển chuyển mà tàn độc.

Ngọn lửa xanh vút tới như tia chớp, chạm vào thân con yêu quái trong một nhịp thở.

Rồi lập tức bùng lên dữ dội.

Tiếng gào bị nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể vặn vẹo kia đã hóa thành tro tàn, tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Làn khói lửa xanh nhạt dần, cuộn lên rồi tan biến trong không khí đặc quánh. Trên nền đất khô cằn cháy xém, chỉ còn lại Akura-ou và Tomoe đứng sừng sững, như hai bóng ma vừa bước ra từ huyết chiến.

Akura-ou nhếch môi cười khẽ, giọng đầy thích thú:

"Ha… Đánh đẹp lắm, người anh em."

Nhưng chưa kịp nghe lời đáp, Tomoe đã biến mất trong một làn gió lạnh, để lại đằng sau chỉ còn tàn lửa xanh lơ lửng, chập chờn rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Akura-ou thoáng khựng, quay đầu sang bên, đôi mày nhíu nhẹ, giọng thấp thoáng ngạc nhiên:

"Tomoe?"

Không thấy ai đáp lại.

Lần này âm sắc cao hơn:

"…Tomoe!"

Akura-ou đứng lặng giữa nền đất khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip