Chương 3: Mầm mống của tai ương (1)

[Tại điện Linh Uẩn – nội điện của Hoa Giới, chỉ dành cho các trưởng bối cao cấp nhất]

Mây mù cuộn quanh mái ngói bích ngọc, tầng tầng linh khí dày như sương bạc. Những chiếc đèn hoa sen treo lơ lửng dọc hai bên hành lang, lay động khẽ như đồng loạt thở dài.

Mười hai trưởng lão của Hoa Giới, kẻ áo lụa trắng, người vận pháp y kim tuyến, lần lượt tụ hội, ngồi quanh đài ngọc hình hoa. Chính giữa là Linh Hoa Chủ, người đứng đầu hội nghị, ánh mắt như sương sớm tháng ba: lạnh nhưng trong.

Chẳng ai nói gì. Không gian như bị treo lơ lửng giữa một tiếng thở và một lời sấm.

"Linh lực toàn giới…" Một trưởng lão mở lời, tay lật quyển sổ thời tiết trong tay. "…đang dao động theo chu kỳ bất định. Cây Đào Thiên Ngự – vốn tàn lá từ cuối mùa hạ, hai hôm trước lại bất ngờ đâm chồi."

Một trưởng lão khác chậm rãi lên tiếng:

"Linh Trụ Trung Tâm có dị tượng. Luồng khí phong ấn cũ chảy ngược trong khoảnh khắc trăng tròn, không ai lý giải được."

"Còn Hồ Linh Hoa..." Giọng nữ trưởng lão từ phía tây điện. "...màu nước đổi từ lam nhạt sang hồng tím. Theo ghi chép cổ, màu đó từng xuất hiện… trong nhiệm kỳ cuối của Hoa Thần."

Linh Hoa Chủ vẫn không nói gì, chỉ đặt một mảnh linh phù bạc đã bị nứt đôi lên bàn. Không ai dám nhìn quá lâu.

Cuối cùng, người cất lời là Trưởng Lão Tùng Ảnh, giọng già mà vẫn đanh như vỏ cây khô:

"Nếu không phải một thế lực ngoài giới phá phong ấn thì chỉ còn một khả năng."

Lời nói ấy khiến không khí khựng lại như bị niêm phong. Không ai muốn nói ra điều đó, nhưng không ai không nghĩ đến.

Một tiểu trưởng lão mới lên chức dè dặt hỏi:

"Ý ngài là... có một luồng linh hồn rất mạnh vừa đầu thai trong giới?"

Linh Hoa Chủ vẫn không đáp. Người chỉ khẽ chạm tay lên bàn đá hoa, nơi một đóa anh đào bạc đang chầm chậm nở ra - không ai rõ nó nở từ khi nào, chỉ biết khi bước vào, nó chưa từng có ở đó.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa run lên nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từng trưởng lão đều cảm nhận một điều gì đó khó gọi tên - như thể có một hơi thở cổ xưa vừa thức tỉnh, nhưng không ai nhớ được hình dáng của nó.

"Đừng để dân giới biết." Linh Hoa Chủ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm như đá núi, "Cho dù là ai nếu có liên quan đến Hoa Thần, ta phải là người đầu tiên gặp mặt."

"Còn nếu không thì vẫn phải theo dõi."

Một cánh hoa rơi xuống đất. Vỡ ra thành bụi sáng.

Cuộc họp kết thúc trong im lặng. Không ai biết mình vừa đồng thuận điều gì. Chỉ biết từ hôm ấy, các linh thụ cổ đại đều bắt đầu lặng gió, và đàn chim di trú bay lệch hướng. Cả Hoa Giới… như đang nín thở.

---

Sau cuộc họp khẩn tại điện Linh Uẩn, lệnh điều tra được phát ra trong im lặng.

Ba vị trưởng lão cấp cao được cử đến ba khu vực linh khí dao động mạnh nhất: Bắc – Thủy Vực, Nam – Tụ Mộc, và Tây – Phong Tu.

Chưa đầy ba ngày sau, tại khu vực phía Tây, Trưởng lão Lục Mộc gửi về một mật tấu, phong ấn bằng ấn ngọc Cửu Diệp – cấp độ chỉ dùng khi phát hiện dị thể không thể phân loại.

Trên thư, chỉ có vài dòng:

"Tại Phong Tu, tiểu đình số ba, xuất hiện một hoa tinh không ghi danh."

"Không có hồ sơ sinh danh tại Điện Thụ Thai."

"Không khai linh, không qua quy trình luân sinh giới pháp."

"Không ánh linh căn, không thuộc ngũ hệ."

"Thần hồn… không thể chạm vào."

"Phản ứng linh khí lạ: tụ về thay vì bài xích. Rừng quanh đình bắt đầu thay đổi vi khí hậu."

Linh Hoa Chủ đọc thư trong im lặng. Tay khẽ vuốt qua bề mặt ngọc giản, khiến từng chữ phát sáng mờ nhạt.

Đây không phải lần đầu Hoa Giới xuất hiện linh thể bất thường. Nhưng đây là lần đầu… có một tồn tại không có bất kỳ dấu vết khởi sinh nào, lại khiến linh khí giới này đổi dòng, cây cổ ngàn năm thức tỉnh, phong ấn xưa xao động.

"Không thuộc giới sinh, không phải linh vật, không bị giới pháp bài trừ…"

Trưởng lão Thạch Dung cau mày.

"Thế thì nó là gì?"

Linh Hoa Chủ khẽ đáp, giọng rất nhẹ:

"Một thứ từng tồn tại ở đây. Nhưng bị xóa tên khỏi luân chuyển."

"Một tàn dư cũ… chưa từng biến mất."

Lúc đó, Trưởng lão Lục Mộc – người gửi thư – đích thân trở về.

Ông mang theo ba mẫu vật: một cánh hoa vừa rụng từ rừng quanh đình, một hòn đá nhỏ ấm nóng bất thường, và một giọt nước lấy từ chiếc lá nàng tưới.

Ba vật này, khi đặt gần nhau, tự động phát sáng nhè nhẹ - dù không có bất kỳ nguyên linh nào tác động.

"Không linh căn, nhưng lại hấp linh tự nhiên," ông nói. "Giống như… thân thể nàng sinh ra đã được thiên địa mặc định là trung tâm khí vận.

"Không hấp linh để tu, mà… linh tự nguyện hội tụ quanh nàng."

Một trưởng lão trẻ tuổi rùng mình:

"Đó là… trạng thái khi Hoa Thần còn sống."

Không ai đáp. Nhưng ánh mắt mọi người đều hiện vẻ hoảng sợ thầm lặng.

---

Sau một thoáng trầm mặc, Linh Hoa Chủ khẽ nói:

"Người ấy… tự gọi mình là gì?"

Trưởng lão Lục Mộc trả lời:

"Sơ Anh. Nàng không nói mình là ai. Chỉ khẳng định tên mình là vậy."

"Không ai dạy. Không ai nhắc. Nhưng nàng vẫn nhớ - như thể… đó là điều duy nhất còn sót lại sau mọi lãng quên."

Không khí trong điện như khựng lại. Ngay cả gió cũng không dám thổi qua khung cửa đá.

Linh Hoa Chủ đưa tay đặt lên bàn đá. Bên cạnh tay người, một đóa hoa anh đào bạc đang âm thầm hé nở.

Không ai biết nó nở từ khi nào.
Chỉ biết lúc bước vào, bàn vẫn trống.

"Phong tỏa thông tin. Không để các tầng giới bên dưới hay biết."

"Đặt tầng giám sát vô hình quanh Phong Tu, ghi lại mọi biến đổi khí lưu."

"Không được đánh động nàng. Không được kinh động dân giới."

Rồi người gõ nhẹ lên mặt bàn đá, nơi đóa anh đào bạc lúc này đã nở hoàn toàn, nhưng vẫn không tỏa hương.

"Và không được gọi tên 'Hoa Thần' thêm lần nào nữa. Không cho đến khi chứng minh được nàng là gì."

Một cánh hoa rơi xuống từ trần điện, vỡ thành bụi ánh sáng mờ ảo.

Cuộc họp kết thúc. Không trống, không chuông. Nhưng từ hôm ấy, tất cả linh sư cấp cao đều tự giác thay đổi lịch canh giới.

Tại các tháp khí tượng, bản đồ linh mạch bắt đầu lệch từng phân vị nhỏ.

Tại cánh rừng quanh tiểu đình, lá cây đổi màu dù không theo mùa.

Còn tại khu vực trung tâm Hoa Giới, các cổ trận trấn mạch bắt đầu khẽ rung - như thể một mảnh quá khứ đang thức giấc.

Chỉ biết, từ giây phút đó, Hoa giới không còn nằm yên trong vòng xoay cũ nữa.

---

Qua ba buổi học lần trước, Sơ Anh vẫn chưa tiến bộ. Tới buổi học tiếp đó là "Giao tiếp với thực vật – kết bạn với hoa cỏ".

Yêu cầu bài học: Dùng tâm linh cảm ứng để trò chuyện với cây, thấu hiểu tâm tình tự nhiên.

Mọi người thiền định.

Nàng thì...lấy bánh ra, đặt từng miếng cạnh các bụi cây.

"Nè, ăn đi rồi nói chuyện nhé?"

Kết quả: hoa cỏ không nở, nhưng... rễ cây bò ra ngoài đất kéo bánh vào.

Mộc Căn tỷ há hốc miệng.
Tiểu Bách suýt nghẹn trái đào.

Cả vườn cỏ im phăng phắc.

Tử Quất đứng không vững nữa:

"Ngươi… ngươi vừa… hối lộ cây cối bằng tinh bột!!!"

Mộc Căn tỷ ngơ ngác lật sách:

"Không… không có pháp môn nào dạy kiểu này hết…"

---

Hôm ấy, không ai báo trước, Linh Hoa Chủ giả vờ đột ngột trở về từ Thiên giới. Người muốn kiểm chứng người này có gì đặc biệt?

Đích thân Người bước vào khu học viện thực hành – nơi mấy ngày qua đã trở thành chiến trường nhỏ do… một học trò đặc biệt nào đó.

Mộc Căn tỷ run rẩy xếp hàng đón tiếp.

Tiểu Bách lật sổ tốc ký, tay không ngừng run:

"Thôi xong… hôm qua có vụ nàng ấy biến bụi tùng thành cây ớt…"

Tử Quất vội xô Sơ Anh trốn ra sau bụi cây:

"Ngươi đừng ló mặt! Ngươi ló ra là chúng ta bị truy thu linh thạch tiền tu sửa đó!"

Nhưng đã muộn.

Sơ Anh đang ngồi bệt dưới đất, vừa ăn bánh, vừa thì thầm với một hạt giống chưa nảy:

"Ngươi thích yên tĩnh đúng không? Vậy cứ từ từ đi, ta không ép đâu. Chừng nào sẵn sàng thì hãy lớn. Ta sẽ chờ, được chứ?"

Bỗng dưng gió lặng.

Một vệt sáng mảnh như tơ bạc tràn xuống từ không trung – mảnh đến nỗi chỉ những kẻ tinh ý mới nhận ra linh khí đang dồn tụ quanh tay nàng.

Cái hạt giống nhỏ… khẽ rung, rồi tách vỏ nảy mầm trong thoáng chốc. Không dùng pháp quyết. Không dẫn khí.

Chỉ một câu nói.

Linh Hoa Chủ khựng lại giữa bước chân.

Gió lướt qua tà áo trắng của người. Ánh mắt vốn bình thản chợt tối đi nửa phần.

"Hạt giống đó…"

Người nói khẽ.

"...là loại mười năm chưa từng mọc, phải không?"

Mộc Căn tỷ nghẹn lời. Gật đầu.

Linh Hoa Chủ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia – cô bé vẫn mải mốt cười với cái mầm non vừa chui lên khỏi đất – không hề hay biết mình vừa gây động trời.

Trong mắt vị chủ thần, ánh linh quang thoáng hiện, giọng trầm xuống:

"Năng lực ấy… không thể là vô tình."

Sơ Anh vẫn đang ngồi bên góc vườn, mãi mê cắt vỏ bánh đậu đỏ thành hình cánh hoa. Không ý thức được mọi người đều đang hồi hộp.

Lúc nàng đứng dậy, tay lấm chút phấn bánh, một cơn gió nhẹ thổi qua.

Và rồi—

Trên nền đất khô cạnh giếng cổ, một nhành hoa lam ngọc tuyệt chủng từ trăm năm trước bỗng dưng hé nở.

Không ai nhận ra.

Chỉ riêng Linh Hoa Chủ, đang đứng bên rặng linh thụ xa xa, đột ngột xoay người.

"Dừng lại."

Giọng nói của người sắc như ngọc vỡ.

Tất cả nín thở.

Người bước đến, nhìn thẳng xuống gốc đất kia.

Một nhành lam hoa phỉ thúy lặng lẽ vươn lên, run nhẹ như đang sống lại từ giấc ngủ sâu. Không có pháp lực nào ép buộc. Không có người nào dùng linh chú. Nó chỉ tự mọc lên, đúng lúc nàng bước qua.

Tử Quất nheo mắt:

"Ơ… cái đó là hoa gì nhìn quen quen."

Tiểu Bách thều thào:

"Nó bị xóa khỏi sách từ năm Kỷ Linh 132 rồi mà…"

Mộc Căn tỷ không nói gì. Nhưng Linh Hoa Chủ đã nghiêng đầu nhìn Sơ Anh rất lâu.

Nàng thì chỉ mỉm cười, đưa cho người một miếng bánh đậu:

"Người ăn không? Bánh này hôm nay hơi ngọt."

Linh Hoa Chủ không đáp. Mắt vẫn dán chặt vào một dải linh khí mỏng lơ lửng quanh nàng – như khói sương, như mộng ảnh.

"Đây là bản năng dẫn động linh cảm?"

"Không thể… trừ phi…"

Người đứng yên, chỉ nói khẽ, gần như tự nhủ:

"Người này quả thật không đơn giản."

---

Kể từ sau ngày hoa lam ngọc tuyệt chủng bỗng nở trở lại khi nàng đi ngang, Linh Hoa Chủ không nói gì thêm. Nhưng từ đó, người âm thầm điều tra.

Không ai trong học viện biết rằng từng bước đi, từng hành động nhỏ của Sơ Anh đều đã bị giám sát từ xa bằng pháp kính ngưng quang và mộc nhãn thượng cổ.

Ban đầu, những dị biến chỉ thoáng qua - như thể ảo ảnh sinh ra từ trí tưởng.

Thế nhưng càng quan sát, càng nhiều dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện.

----

Chiều hôm đó, trên tầng cao nhất của Linh Các Ẩn Tinh. Nơi tuyệt đối không có gió, không có dấu chân kẻ ngoài, Linh Hoa Chủ triệu hồi ba trưởng lão tâm phúc.

Nơi đây không giống đại điện Linh Uẩn, không có đèn hoa đăng hay hành lang lộng lẫy.

Khói trầm nhẹ lượn trong không gian tĩnh mịch, như trôi ngang những bí mật không tên.

Linh Hoa Chủ ngồi trên bệ ngọc, tay cầm một cánh hoa khô đã ngả màu tím nhạt – giống hoa ấy từng chỉ nở trong thời kỳ của Hoa Thần năm xưa.

Đối diện người là ba vị trưởng lão đã chứng kiến ít nhất hai chu kỳ chuyển mùa lớn của giới hoa: Thủ Tụ Linh Trì, Lão Mộc Huyền và Thanh Lộ Tán Hoa Chân Nhân. So với lần họp lần trước, lần này đã trở nên kín đáo hơn nhiều.

Không ai nói trước. Họ đều đợi Linh Hoa Chủ cất lời.

Cuối cùng, người mở miệng:

"Người các ngươi gọi là Sơ Anh… gần đây có nhiều dị động. Những điều nàng làm không giống pháp thuật nhưng lại làm được những việc pháp thuật không làm được."

Thủ Tụ Linh Trì cau mày:

"Ý người là hiện tượng hạt giống mười năm trồi mầm? Hay chuyện hoa lam phỉ tuyệt chủng hé nở?"

"Cả hai." Linh Hoa Chủ đáp. "Và thêm nhiều chuyện không được ghi chép: linh thảo tránh né khi nàng giận, linh khí tự tụ về khi nàng vui. Có cây linh mộc chảy nhựa trắng, gọi tên 'Mẫu Thần' khi nàng đi ngang."

Một thoáng im lặng.

Thanh Lộ Tán Hoa run nhẹ môi:

"Người nghi nàng là chuyển thế của Hoa Thần?"

"Ta không chắc. Nhưng nếu đúng, thì…" Người đặt cánh hoa khô lên bàn đá "…thế giới này không thể chịu thêm một lần như trước."

Gió chậm rãi len qua khe cửa, lay động dải mành kết từ cỏ linh chi – như tiếng thở dài mơ hồ.

Lão Mộc Huyền trầm giọng:

"Nhưng nếu là chuyển thế… vì sao nàng không nhớ gì? Không có pháp lực? Không có thần uy?"

Linh Hoa Chủ chậm rãi đáp:

"Bởi vì… có lẽ nàng không biết mình là ai. Và nếu một ngày nhớ lại - ai đảm bảo nàng sẽ đứng về phía Hoa giới?"

Không ai trả lời được.

Một lát sau, Thủ Tụ Linh Trì thở ra:

"Người muốn chúng ta làm gì?"

"Giam giữ nàng. Không để lộ lý do. Dùng danh nghĩa phong ấn linh lực mất khống chế. Vừa bảo vệ nàng… vừa bảo vệ chúng ta."

Thanh Lộ Tán Hoa cúi đầu. Lão Mộc Huyền nhắm mắt.

Quyết định này giống như nhốt một hạt mầm vào hộp kín – không phải để diệt nó, mà vì sợ một ngày nó sẽ nở sai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip