Chương 4: Nhà tranh ở rừng đào
Chiều tà, nơi góc sân xanh mướt, Sơ Anh đang cúi người chỉnh lại mấy nhánh hoa quỳnh còn xanh non. Tiếng guốc gỗ nhè nhẹ vọng lại, nàng ngoảnh đầu, thấy trưởng lão Mộc Huyền chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến về phía mình.
Nàng vội dừng tay, nghiêng mình thi lễ:
"Trưởng lão."
"Sơ Anh..."
Trưởng lão dừng chân, ánh mắt hòa hoãn rơi trên khóm hoa trong tay nàng.
"Hôm nay thế nào? Đã quen với nơi này chút nào chưa?"
Nàng khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Đệ tử vẫn còn chút lạ lẫm, nhưng nơi đây rất yên tĩnh, hoa cỏ xanh tươi. Con dần quen rồi ạ."
Trưởng lão gật đầu, im lặng một nhịp như cân nhắc, đoạn thở nhẹ:
"Vậy thì tốt. Con vốn có phần khác biệt với các hoa, mộc, quả tinh còn lại...ta khó lòng yên tâm."
Sơ Anh cúi mắt, tay khẽ chạm lên nhánh hoa quỳnh:
"Được trưởng lão để tâm, đệ tử thật hổ thẹn."
Linh Mộc trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi cất lời:
"Sơ Anh, ta có một nơi muốn con chuyển đến."
Nàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo thoáng chút nghi vấn:
"Một nơi khác ư?"
"Phải." Ông vẫn giữ vẻ nghiêm hòa vốn có, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nhà tranh phía Đông... nơi đó thanh tịnh, ít người lui tới, thích hợp để con an dưỡng tâm thần."
Sơ Anh hơi siết nhẹ góc áo, trong mắt thoáng chút hoang mang:
"Đệ tử... có chỗ nào làm chưa tốt sao?"
Trưởng lão nhẹ lắc đầu, thanh âm trầm thấp:
"Không phải vậy. Con ở Hoa giới chưa được bao lâu nên khí tức chưa vững, tâm tư còn nhiều nghi hoặc. Tiểu đình đó có linh khí ôn hòa, sẽ giúp con an định tu luyện."
Nàng lặng người chốc lát, rồi nghiêng mình thật thấp:
"Vâng, nếu trưởng lão thấy đó là nơi phù hợp, đệ tử sẽ nghe theo."
Trưởng lão chậm rãi nói: "Con vẫn có thể ra ngoài dạo chơi trong hoa giới, vẫn có thể kết bạn cùng tinh linh khác. Chỉ là..."
Ông thoáng ngập ngừng, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào nàng, giọng nghiêm lại đôi phần.
"Đừng tự ý ra ngoài kết giới. Pháp thuật của con còn yếu, ngoài kia nguy hiểm trùng trùng. Ra ngoài rồi, e khó giữ được mạng."
Nàng vẫn quỳ đó, cúi đầu thấp:
"Đệ tử... ghi lòng."
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hương hoa quỳnh nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn. Trưởng lão khẽ gật đầu, quay lưng rời đi, để lại Sơ Anh vẫn quỳ nơi góc sân, đôi mắt thoáng chút mông lung.
Nhà tranh của nàng nép mình nơi góc Đông Hoa giới, dưới tán anh đào rợp bóng, như góc trời tách biệt thế gian. Mái rơm vàng nhạt êm đềm trong nắng sớm, quanh hiên là hàng rào dây leo xanh, điểm vài đóa hoa dại khẽ đung đưa theo gió.
Những tấm vách bằng gỗ mộc còn vương mùi nhựa mới, trên hiên treo vài chùm hoa khô cùng lồng đèn bằng tre đan, mỗi khi gió thổi lại phát ra tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ.
Trước nhà, sân đá cuội xanh nhạt trải rộng, bên cạnh là hồ cá trong veo quây bằng đá tự nhiên. Mặt nước gợn sóng phản chiếu hoa anh đào, vài con cá chép uốn lượn tạo thành vòng tròn lan xa. Giữa hồ, mọc lên vài nhánh sen dại, hoa mới hé nở, như thắp lên chút thanh nhã trong không gian tĩnh mịch.
Xa xa, thấp thoáng trong rừng đào còn nhiều mái tranh khác, nơi hoa tinh, mộc tinh, quả tinh ngày ngày vui đùa cùng gió sương. Riêng nhà nàng lại cách ra chút, nối với thế giới ngoài kia bằng cây cầu gỗ uốn nhẹ trên dòng suối, đủ gần để thấy hoa bay trong gió, đủ xa để tựa như thế giới riêng.
---
Nhà tranh nơi Sơ Anh cư ngụ tấp nập bóng dáng hoa tinh, mộc tinh ghé thăm. Nàng có người để trò chuyện, có hoa quả mới hái, có hoa sen mới được đem về thả xuống hồ.
Ngày ngày, Tử Quất lanh lẹ ngày ngày dắt Mộc Mộc cùng Tiểu Bạch khẩu xà tâm Phật chạy sang chơi, đem theo chút mật hoa, chút quả chín để cùng nàng nhấm nháp trên lan can. Tiếng cười trong trẻo vẫn vương trên mái hiên, hòa cùng nhịp gió thổi ngoài vườn.
Nàng tự do dạo quanh trong Hoa giới, có thể chạy ra tận đoạn cầu nơi hoa đào nghiêng bóng xuống dòng nước trong.
Nàng vẫn tin Hoa Giới đối đãi thật lòng, vẫn ngây thơ mỉm cười trước chút mật hoa, chút quả chín được bạn bè mang sang chia sẻ.
Đâu đó trong góc tâm trí, thỉnh thoảng thoáng lên chút mơ hồ nghi hoặc, như có sợi tơ mỏng vướng trong lòng, nhưng rồi tan nhanh trong gió.
Sơ Anh sống an nhiên nơi góc nhà tranh đó, thả hoa lên mặt nước, tưới chút sương sớm xuống góc vườn bé, nghe chim thỏ thẻ trên nhành cây thấp. Nàng không biết nơi đó được bày bố một trận pháp đặc thù, có tác dụng giống như phong ấn mà không giống phong ấn. Nó chẳng giam cầm, không ép buộc, mà giống như một tấm màn mỏng chắt lọc khí tức của nàng, khiến cái thần vị hoa thần vốn khó che giấu tự nhiên được xoa dịu, hòa tan vào không gian, tránh khỏi sự phát hiện của Thiên Giới và Ma Vực.
Lớp trong chia thế giới nàng khỏi phần còn lại của Hoa giới, còn lớp kết giới tận cùng như đôi mắt thầm lặng, ngày ngày mọi động tĩnh của Sơ Anh đều rơi vào tầm mắt Linh Hoa Chủ. Mỗi bước chân, mỗi lời nàng thốt ra cùng hoa cỏ, mỗi cái nghiêng đầu khi ánh nắng chiếu lên... tất thảy đều được vị Chủ thầm lặng kia ghi nhận, cân nhắc, thăm dò.
---
Vì nàng mang dấu hiệu lạ (nhưng chưa rõ), các trưởng lão cho nàng vào ngôi nhà tranh phía Đông Hoa Giới tách biệt.
Dưới danh nghĩa "chăm sóc hoa tinh mới sinh", nhưng thực chất là giám sát.
Một số trưởng lão đề nghị dò xét thần hồn nàng, nhưng linh lực của họ bị phản chấn nhẹ khi chạm vào nàng - ai nấy đều e sợ.
Nàng không bị ngược đãi, nhưng luôn sống trong sự kìm kẹp vô hình, không ai thực sự muốn nàng biết quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip