Chương 5: Khúc giao mùa
Cứ thế, ngày nối ngày trôi, nhà tranh nơi góc vườn hoa vẫn được giữ yên trong nhịp thở của Hoa Giới - gần đó, nhưng tách ra đủ xa để chẳng còn là nơi tất thảy cùng hòa nhịp.
Chỉ có kết giới vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như nhắc nhở rằng nơi đó giờ vừa là nơi che chở, vừa là nơi giam cầm được dệt bằng tâm tư nghi hoặc của kẻ đứng trên cao.
----
Ánh sáng buổi sớm dịu dàng xuyên qua tầng lá mỏng. Từng sợi tơ mây nhạt như sương sớm.
Một giọng cười trong trẻo vang vọng qua tầng lá:
"Nhanh lên! Ai tới trễ sẽ phải lau sạch cánh hoa cho ta suốt một tháng!"
Tử Quất tính cách vô cùng hoạt bát, đôi má luôn hồng ửng như nắng đầu hạ. Nàng lăng xăng kéo tay áo, vừa chạy vừa gọi đám tinh linh tụ tập về phía bãi đất trống giữa rừng. Sau lưng nàng, Mộc Mộc - một mộc tinh có gương mặt ngơ ngác, tóc dài phủ đầy lá non - lê bước chậm chạp, miệng vẫn còn ngậm nụ hoa chưa nở.
"Sơ Anh đâu? Còn chưa dậy à?" Tử Quất quay lại, chau mày.
Dưới gốc cây đào lớn ở nhà tranh, Sơ Anh đang ngồi lặng lẽ. Nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, thêu hoa đào rải dọc tà áo như những cánh hoa vừa chớm nở, mong manh mà thanh thoát, tóc dài như tơ liễu, ánh mắt mơ màng nhìn cánh hoa rơi từng đợt theo gió.
"Ngươi lại ngồi mộng mị rồi." Tử Quất thở dài, kéo nàng dậy. "Đi đi, hôm nay là lễ trưởng thành của Tiểu Liên!"
"Tiểu Liên là ai?" Nàng ngơ ngác hỏi.
"Là búp sen nhỏ trong hồ Thanh Linh đó! Cả ngày chỉ biết ngắm hoa rụng, không nhớ nổi ai cả!"
Tử Quất giận dữ nói, nhưng vẫn kéo nàng đi theo.
---
Khu rừng Tinh Mộng hôm đó rộn rã hơn bao giờ hết.
Lễ trưởng thành của Tiểu Liên diễn ra ngay dưới gốc cây dẻ khổng lồ. Tinh linh tụ về đông đủ: hoa tinh, quả tinh, mộc tinh...
Tiểu Liên, hoa sen thành hình, mặc một chiếc váy lấp lánh như giọt sương, được nâng đỡ bởi hai búp sen nhỏ bên cạnh. Nàng e thẹn bước lên lễ đàn, rồi cúi đầu trước thần khí của Hoa Giới. Các tinh linh vỗ tay, reo hò, thổi sáo từ cánh sen, tung hoa từ nhụy tím.
Tiểu Liên vẫn còn cúi đầu khi ánh sáng thần khí tan dần. Nàng chầm chậm thẳng người lên, khẽ phủi nhẹ tà váy còn đẫm sương đêm. Tiếng thở nhè nhẹ hòa cùng nhịp lá lao xao trên vòm cao, như cả khu rừng đang hồi hộp chờ đợi lời ban phước. Mộc trưởng lão dõng dạc tuyên bố:
"Kể từ giờ khắc này, Tiểu Liên chính thức được đón nhận vào quần tụ của Khu Rừng Tinh Mộng. Hãy vững bước trên con đường của mình, hoa sen bé nhỏ."
Tiểu Liên mím nhẹ đôi môi, rồi mỉm cười, nụ cười tựa như đóa sen trong sớm mai vừa hé nở. Tiếng reo hò cùng nhạc sáo bắt đầu nổi lên, hòa cùng gió đêm. Cả khu rừng bừng sáng trong niềm hân hoan dịu nhẹ - nơi đó, trên thềm rêu xanh, một đóa hoa mới vừa được ban phước.
Sơ Anh ngồi trên tảng đá phủ đầy rêu, hai chân đong đưa, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động của Tiểu Liên dưới lễ đàn. Tử Quất ngồi bên cạnh, chống cằm bằng hai cánh tay dẻo quẹo như cành liễu, vừa xem vừa thỉnh thoảng thở dài như bà cụ non.
Mộc Mộc thì tranh thủ cầm một nhánh lá cuộn lại thành ống, giả vờ là kính viễn vọng, lia qua lia lại như thám sát:
"Có vẻ phía cánh trái reo to hơn phía cánh phải... Nhóm hoa quỳnh cổ vũ có bài bản thật!"
Lúc Tiểu Liên nhận xong thần khí, ánh sáng tan ra thành hàng trăm đốm lấp lánh trên mặt đất, Tử Quất mới xoay sang, huých nhẹ vào tay Sơ Anh:
"Này, thấy thế nào? Lễ trưởng thành hoành tráng đấy chứ?"
Sơ Anh chớp mắt vài lần, rồi gật đầu nhẹ, đôi môi hồng khẽ mấp máy:
"Đẹp... như đang mơ vậy."
Tử Quất cười, cánh tay đung đưa như sắp ôm cả bầu trời:
"Sau này ngươi cũng sẽ như vậy đấy! Cũng được thắp sáng, cũng đứng trước cả rừng, cũng được ban thần khí! Mặc một bộ váy lộng lẫy hơn cả Tiểu Liên luôn!"
Mộc Mộc gật đầu phụ họa, rồi lầm bầm thêm:
"Chỉ là nhớ tập gọi mưa cho trúng chỗ trước đã. Không thì lúc lễ tới, cây cối ướt nhẹp hết lại đổ lỗi tại trời."
Sơ Anh bật cười khe khẽ. Trong lòng nàng có một chút gì đó bâng khuâng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua hồ nước tĩnh. Không biết đến ngày đó, nàng sẽ thật sự đứng trên lễ đàn... hay vẫn là một đoá hoa chưa kịp nở trọn vẹn giữa muôn loài.
Sơ Anh vẫn còn tủm tỉm khi nhìn Tiểu Liên trên lễ đàn, rồi quay sang Tử Quất, nghiêng nghiêng cái đầu:
"Này, thế còn lễ trưởng thành của tỷ thì sao? Chắc hoành tráng lắm nhỉ?"
Tử Quất hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên khoảng tối nơi ánh sáng thần khí vẫn còn sót lại. Nàng khẽ nhếch khóe môi, nhưng nụ cười chẳng giống ngày thường chút nào - nhạt nhòa như vệt sương trên lá:
"Ngày đó à?..."
Nàng dừng chút, rồi thở ra thật nhẹ.
"Khi ta trưởng thành, trời mưa rất to. To như muốn nhấn chìm cả rễ hoa xuống đất vậy. Cả khu rừng run lên trong mưa gió, chẳng còn hoa nào đủ sức vỗ tay hay thổi sáo."
Sơ Anh mở to mắt, còn Mộc Mộc vẫn lặng lẽ nhấm nháp chiếc lá trên tay, như nghe rất rõ.
"Nhưng ta vẫn lên đài." Tử Quất nói tiếp, mắt nhìn thẳng về nơi Tiểu Liên vẫn còn được vây quanh bởi ánh sáng. "Vẫn nhận thần khí trong cơn mưa đó. Khi đó... ta mới hiểu ra một điều."
Nàng quay sang, mỉm cười thật nhẹ, thật thấm.
"Rằng chẳng cần ngày nắng rực rỡ hay hoa bay đầy trời, vẫn có những ngày khiến ta khắc ghi mãi. Và ta vẫn có thể tự vững vàng đứng lên, ngay cả khi thế giới ngoài kia thấm đẫm mưa gió."
Sơ Anh im lặng, lòng như có dòng suối khe khẽ chảy qua. Nàng khẽ gật đầu, tựa như vừa nhận ra chút ý nghĩa ẩn sau ngày trưởng thành - ngày nào đó, khi tất cả hoa đều cúi mình trong mưa, vẫn có người chọn ngẩng cao đầu.
Tử Quất mỉm cười, rồi nắm lấy tay Sơ Anh, khẽ kéo lên:
"Đi, ta dắt ngươi làm quen bạn mới. Toàn hoa cỏ cùng lứa thôi, nhưng toàn đứa lanh mồm lanh miệng, nghe thích lắm!"
Mộc Mộc vẫn đủng đỉnh bám theo sau, vạt lá trên vai khẽ lay nhè nhẹ như đang thở dài.
Khi Tử Quất dắt Sơ Anh len vào góc thềm nơi nhóm tinh linh quây quần, mấy cô gái dừng lời, nghiêng đầu tò mò nhìn người mới.
"Đây là Sơ Anh." Tử Quất nhẹ nhàng giới thiệu. "Nàng ấy là hoa tinh mới."
Sơ Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lóe lên chút hiếu kỳ. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào.
Nghe thế, đám hoa linh quả linh mắt sáng lên, rồi nối đuôi tự giới thiệu.
"Ta là Hoàng Chi, hoa cúc mới hé sáng sớm." Cô gái có đôi má ửng hồng khẽ nghiêng đầu, cười hiền hòa.
"Ta là Tiểu Ngân, trúc linh, ngày ngày quét sân gần đình đó." Chàng trai cao gầy hơi gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút e thẹn.
"Còn ta là Hồng Nghi, hoa mẫu đơn." Nàng khẽ phe phẩy ống tay, miệng vẫn còn giữ ý cười duyên dáng.
"Ta là Quất Quất." Tử Quất nháy mắt chen lời. "Nhưng chắc ngươi quen rồi nhỉ?"
Tiếng giới thiệu nối đuôi như hoa nở, tự nhiên mà gần gũi. Mộc Mộc vẫn im lặng đứng đó, vạt lá trên vai khẽ đung đưa như hòa cùng nhịp thở nhè nhẹ trong góc thềm rợp nắng.
"Mộc Mộc..." Mộc Mộc khẽ nói.
Hoàng Chi tựa lưng lên phiến đá, ánh mắt mơ màng:
"Nghe nói thế giới ngoài kia rộng lớn lắm! Ta nghe chim di trú kể, nơi đó có thung lũng hoa vàng trải dài tận chân trời, ngày ngày được nắng rót xuống như mật ong."
Hồng Nghi khe khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút khao khát:
"Ta còn nghe ngoài kia có dòng sông xanh như ngọc, đêm xuống lấp lánh ánh sao, có nơi đỉnh núi tuyết trắng bay như hoa rơi."
Tiểu Ngân nghiêng nghiêng mái tóc xanh nhạt, giọng mềm như nước:
"Những nhánh rễ già kể cho ta nghe rằng thế giới ngoài kia hùng vĩ lắm đó nha! Có tận ba thế giới lận! Thiên Giới, Nhân Giới, rồi còn cả Ma Vực nữa đó. Thiên Giới trên cao, nơi mây trắng vấn vít quanh đỉnh núi. Nhân Giới tấp nập, nơi con người sống cùng hoa lá, cùng niềm vui, cùng cả âu lo. Còn Ma Vực... nơi bóng tối quyện cùng sương mù, có quái thú có sừng có đuôi, ngày ngày đối mặt cùng cái chết, đêm đêm nghe tiếng kêu rền vọng khắp thung lũng tối. Người hoa giới như bọn ta linh lực không cao, xuống ma giới sẽ không sống nổi ba ngày."
"Tuyệt thật đấy!" Hoàng Chi khẽ nói.
Gió đêm nhẹ thổi, mang theo mùi hoa lan xa gần. Cả đám vẫn quây quần trên phiến đá xanh, lời nối lời như dòng suối trong vắt.
Hoàng Chi cúi đầu, ánh mắt có chút khát khao:
"Ta chỉ mong ngày nào đó đem mật hoa tự ủ được lan tận chân trời, để nơi nào có hoa, nơi đó có vị ngọt của ta."
Tiểu Ngân mỉm cười nhẹ như sương sớm:
"Ta muốn tìm nơi có ánh trăng sáng nhất, nơi có nhánh cao đủ để ta ngủ quên trong ánh sáng dịu đó."
Hồng Nghi phe phẩy tà váy như cánh hoa mẫu đơn, thả nhẹ lời như gió:
"Ta muốn hòa cùng gió trên thảo nguyên rộng lớn, thử nhảy cùng muôn đóa hoa bay."
Tử Quất vẫn ôm gối, mắt thấp thoáng chút mơ hồ:
"Ta thì muốn ngày nào đó ra ngoài kia, đem về một câu chuyện thật đẹp... để nơi góc rừng nào đó có người nhắc mãi cái tên của ta."
Mộc Mộc vẫn còn hơi ngơ ngác, giờ mới nhếch môi, gãi gãi mái tóc xanh đậm như rêu:
"Ừm... còn ta chắc sẽ đem về... chút đất nơi ngoài đó? Để trồng thử góc vườn mới? Biết đâu có hoa lạ mọc lên, thế là ngày nào mọi người cũng có cái mới để ngắm."
Tiếng cười trong trẻo hòa cùng gió, lan trên thềm đá xanh. Cả đám hoa linh nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh niềm vui, niềm mong đợi, như những đóa hoa còn đang chờ ngày vươn mình ra thế giới ngoài kia.
Sơ Anh lắng nghe, trong lòng tựa như có một mầm xanh khe khẽ nhú lên. Bao mong ước khác biệt hòa cùng nhịp thở ấm áp trong thế giới còn mới mẻ của nàng.
Trong lòng như có một dòng nước ấm khẽ lan ra. Niềm vui đó tựa như ánh sáng len qua phiến lá, thấm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Sơ Anh chớp nhẹ hàng mi, cảm nhận chút ấm áp, chút xao xuyến dâng lên tựa nhựa sống trong nhánh xanh mới nhú. Nàng vẫn còn bé dại, vẫn còn nhiều mơ hồ...
Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt trong veo chợt ánh lên chút mong mỏi mơ hồ - một khát vọng muốn được như Tiểu Liên khi đó, được "nở hoa" dưới ánh sáng thần khí, được thế giới ngoài kia nhìn thấy, được sống trọn vẹn như chính đóa hoa mà nàng vẫn còn đang ấp ủ trong lòng.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo sáng lên như bắt được đốm sao trên trời đêm. Khẽ mím môi, rồi bất chợt nở nụ cười trong trẻo như gió sớm:
"Nếu ngày nào đó ta đủ trưởng thành... ta cũng muốn tận mắt thấy thế gian ngoài kia thế nào. Muốn thử bay trên mây như tiên nhân, chạy cùng nhịp sống nơi nhân giới, thậm chí... thử ngước lên nhìn bầu trời đỏ thẫm nơi Ma Vực."
Hoàng Chi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai nàng như lời nhắn nhủ thầm: ngày đó sẽ đến, khi cô bé hoa tinh nơi góc vườn đủ mạnh mẽ để tung cánh bay ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Tiếng chuyện trò lại nối nhịp, hòa cùng gió đêm, cùng ánh sáng thần khí còn vương trên phiến đá xanh. Và trong khoảnh khắc đó, nơi góc tiệc rực sáng hoa đăng, Sơ Anh như bắt được nhịp đập đầu tiên của thế giới rộng lớn ngoài kia - nơi chờ nàng trưởng thành để tự mình khám phá.
Trong thế giới ngoài kia, có nơi thần tiên, có nơi nhộn nhịp, có nơi tuyệt vọng... còn góc vườn hoa giới nơi đây vẫn an hòa, vẫn xanh tươi như ngày mới, vẫn đủ để mọi người quây quần bên thềm, cùng chia sẻ, cùng mơ tưởng.
---
Trên tầng cao nơi mái đình xanh thẫm, Linh Hoa Chủ vẫn lặng yên trong bóng tối, ánh mắt như luồng sáng nhạt quét xuống góc thềm nơi đám hoa linh còn quây quần.
Mỗi nụ cười, mỗi cái nghiêng đầu của Sơ Anh đều được thu trọn trong cái nhìn trầm mặc đó. Linh Hoa Chủ khẽ nhíu mày, đầu ngón tay gõ nhịp trên thành lan can, tựa như đang ghi nhớ. Nàng vẫn còn bé dại, mong mỏi được "nở hoa", còn chưa hiểu thế gian ngoài kia nghiệt ngã thế nào. Nhưng nếu ngày đó thực sự đến - ngày đóa hoa bé nhỏ đủ trưởng thành để rực nở - chắc chắn sẽ khiến cả Thiên Giới lẫn Ma Vực để mắt. Khi đó, nơi góc vườn an hòa này còn có thể giữ được bình yên?
Ngón tay Linh Hoa Chủ siết nhẹ trên lan can, ý niệm lóe lên tựa ánh dao:
"Nếu ngày đó thật sự đến... thà bóp nát ngay khi còn trong nụ."
---
Chú thích: Lễ trưởng thành sẽ được tổ chức khi hoa tinh đạt đủ ba trăm năm tu vi - đó là độ tuổi khi một tiểu hoa linh chính thức có dáng vẻ thiếu nữ trưởng thành, có thể tự dưỡng thần thức và bắt đầu được công nhận trong Hoa Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip