Chương 6: Truyền thuyết năm xưa

Ánh ban mai dịu nhẹ xuyên qua tán lá xanh, chiếu xuống góc nhà tranh nơi Sơ Anh vẫn còn đang dụi mắt tỉnh dậy. Sau ngày lễ trưởng thành, khu rừng vẫn còn chút dư vị niềm vui còn vương lại trong làn gió. Tiếng chim sẻ ríu rít trên những nhánh hoa đào, mùi hoa quế dìu dịu lan tỏa trong không khí trong trẻo, khiến lòng người nhẹ nhõm.

Sơ Anh vẫn còn chút ngái ngủ, vén tấm rèm mỏng, để gió cùng mùi hoa quế vấn vít trên gò má. Nàng thắt nhẹ dây lưng, rồi chậm rãi men ra phía cây cầu gỗ nối góc sân yên tĩnh với thế giới hoa giới rực rỡ ngoài kia. Tiếng nước róc rách hòa cùng lời chim ca trên nhành hoa, tựa như lời chào ngày mới.

Khi chạm chân lên bờ hoa dại, trước mắt nàng, thế giới tinh linh bắt đầu ngày mới. Tử Quất vừa tưới sương lên đám hoa lan còn đẫm ngủ, Mộc Mộc nhặt mấy nhánh lá khô rơi trên thềm. Hoàng Chi, cô hoa cúc lanh lợi, vừa quét sân vừa nghiêng nghiêng cán chổi trên vai. Tiểu Ngân, chàng trúc tinh ít lời, vẫn chăm chút chỉnh lại mấy nhánh dây leo nơi góc hiên, còn Hồng Nghi duyên dáng ôm bó hoa quế mới cắt.

"Sơ Anh! Dậy rồi sao?" Tử Quất tươi cười vẫy tay.

"Ừm, ta mới tỉnh…" Sơ Anh vẫn còn chút ngái ngủ, nhẹ mỉm cười đáp lại.

Nàng nhón chân xuống thềm, chạy lại giúp đỡ. Tử Quất chìa ra một bình sương trong vắt:

"Muội thử tưới chút lên đám hoa lan thử xem. Khi còn sớm thế này, hoa thích được tưới nhẹ bằng sương nhất đó."

"Vâng!" Sơ Anh đón lấy bình sương, bắt chước Tử Quất tưới sương lên vài nhành hoa còn đẫm ngủ, còn thử bắt tay cùng Mộc Mộc nhặt mấy nhánh lá khô rơi dưới đất. Những hoa linh khác lục tục tỉnh giấc, có cô hoa quỳnh vừa hé nở, có chàng hoa trà vẫn còn ngái ngủ tựa vào góc hiên.

Hồng Nghi vừa bó hoa quế vừa thở nhẹ:

"Nay hoa quế nở nhiều thế, lát ta đem lên đình chia cùng mọi người. Sơ Anh thích vị quế chứ?"

"Ta thích lắm!" Sơ Anh gật nhẹ, đôi mắt trong sáng ánh lên chút niềm vui.

Khi Hoàng Chi nhấc cán chổi lên vai nghỉ tay, chợt nghiêng đầu hỏi vu vơ:

"Này… mọi người có nghe nhắc đến Hoa Thần ngày xưa bao giờ chưa?"

Tiểu Ngân dừng tay, nhướng mày:

"Hoa Thần? Ta có nghe loáng thoáng trong mấy lời kể xưa… nhưng chẳng rõ thế nào."

Tử Quất xoay bình sương trên tay, mắt khẽ sáng lên chút hiếu kỳ:

"Phải đó! Nghe đồn ngày xưa Hoa Giới khác lắm, Hoa Thần còn tại thế. Khi đó… chắc đẹp tuyệt nhỉ?"

Hoàng Chi gật gù, rồi như sực nhớ ra:

"Hay là ta tìm Lục Du gia? Ông ấy sống lâu nhất nơi đây, chắc rõ chuyện ngày đó."

Cả đám hoa linh cùng nối đuôi về góc đình, nơi ông lão vẫn thường chăm chút thảo dược. Khi bóng dáng Lục Du hiện ra trong ánh ban mai, mọi ánh mắt đều đổ về phía ông. Trên vai vị Mộc Tinh gia vẫn còn vắt nhánh lá xanh, dáng người thấp bé, gương mặt hiền hòa như hòa cùng tháng ngày xanh thẳm.

Hoàng Chi tựa cán chổi lên vai, nghiêng nghiêng hỏi:

"Lục Du gia, ngày đó có Hoa Thần thật sao? Người kể chút cho chúng ta nghe được không?"

Tử Quất ôm bình sương, nhẹ giọng phụ hoạ:

"Khi đó Hoa Giới thế nào? Có thật Hoa Thần khiến vạn hoa đua nở quanh năm?"

Lục Du ngẩng lên, đôi mắt già nua như thấm cả tháng năm, khẽ vuốt nhánh thảo trên vai rồi chậm rãi lên tiếng:

"Truyền thuyết kể rằng… ngày Hoa Thần còn tại thế, hoa giới giống như tiên cảnh. Khi còn Người, vạn vật tự sinh sôi nảy nở, hoa tự kết nhụy, quả tự trổ cành. Cỏ xanh mướt trải dài như thảm, hoa nối hoa đua nở, ong bướm dập dìu trong sương sớm. Khi đó, Hoa Giới chẳng cần chăm tưới hay vun trồng, vẫn xanh tươi như nhịp thở tự nhiên."

Ông dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hoài niệm hòa cùng gió ban mai:

"Năm ấy, rừng đào nở rộ rực rỡ chưa từng có. Đúng ba ngày sau, tuyết hồng phủ đầy mười dặm rừng. Thế gian gọi đó là 'Mộng Hoa Tàn' – ngày Hoa Thần diệt đạo, vạn hoa khóc thương.

Không ai nhớ rõ gương mặt của Hoa Thần năm đó.

Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc Người lụi tàn, tất thảy như mất đi sinh khí. Cây cối bắt đầu khô héo, hoa quắt lại trên cành, nhị hoa rơi rụng, thảo mộc chẳng còn tự sinh tự dưỡng được nữa. Hoa Giới khi đó như một khu vườn hoang vắng, tịch mịch, phải nhờ bàn tay tinh linh ngày ngày chăm chút mới hồi sinh được vài phần xanh."

Hoàng Chi nhíu mày, khẽ lên tiếng trong góc đình tĩnh lặng:

"Vậy Hoa Thần năm ấy đã tạ thế ra sao?"

Lục Du trầm mặc hồi lâu, mắt như thấm lại nơi góc sân Hoa giới, rồi thở dài chậm rãi:

"Người diệt đạo không phải bởi kiếp nạn thế gian, mà bởi chính lựa chọn của mình. Khi đó thế giới loạn ly, Hoa Giới còn, nhưng lòng Hoa Thần lại rối bời trong tuyệt vọng. Người đem lòng yêu kẻ vốn chẳng thuộc về nơi này… để rồi khi bị phản bội, tâm hoa tan thành muôn mảnh."

Giọng ông run nhẹ, hòa cùng gió ban mai:

"Vì tình mà vỡ nát tâm hoa, nhưng lại vẫn chọn giữ nghĩa cùng thế gian. Người đem chút thần lực còn sót lại trải rộng trên Hoa Giới, để mỗi nhánh cây, mỗi đóa hoa vẫn còn thở được chút sinh cơ. Khi tất thảy kết thúc… Hoa Thần tự diệt thần hồn, hòa tan nơi muôn vạn đóa hoa còn lại. Người ta vẫn nói, Hoa Thần chết trong tuyệt vọng, nhưng lại ra đi trong trọn vẹn nghĩa tình."

Hoàng Chi cúi đầu im lặng. Mộc Mộc vẫn còn chút ngơ ngác trên mặt, Tử Quất ôm chặt bình sương, mắt thoáng chút long lanh còn Hồng Nghi cúi đầu nhìn bó hoa quế.

Đám hoa linh vừa nghe vừa thở dài, mỗi người một biểu cảm.

Sơ Anh vẫn tựa nơi góc đình, im lặng hồi lâu. Ánh mắt trong veo của nàng khẽ run lên, tựa như có một gợn sóng nhẹ vừa lướt qua mặt hồ tâm trí. Nàng không rõ tại sao, nhưng mỗi lời ông lão thốt ra như găm nhẹ vào nơi nào đó trong lồng ngực, khiến nhịp thở dần chậm lại, lòng thắt khẽ.

Nàng cảm thấy câu chuyện ấy vừa xa xôi vừa gần gũi lạ kỳ. Khi nghe nhắc về Hoa Thần ngày còn sống, nơi thế gian xanh thẳm tựa trời cao, Sơ Anh bất giác mím nhẹ môi, trong lòng như có một sợi tơ mềm khẽ động. Khi nghe Hoa Thần chọn hi sinh, đem chút thần lực cuối cùng để thế gian còn được nối dài sinh cơ, lòng nàng như có một khoảng trống thênh thang, vừa đau lại vừa ấm áp khó tả.

Nàng không thốt lên lời nào, chỉ cúi nhẹ mi mắt, để hàng mi dài che đi ánh nước chực trào nơi khóe mắt. Cái kết đó… sao mà quen thuộc, như một đoạn hồi ức ngủ quên trong nơi sâu thẳm. Sơ Anh siết nhẹ góc áo bằng ngón tay thon gầy, thầm tự nhủ: nơi thế gian xanh thẳm vẫn còn đó chút dấu vết của vị thần ngày xưa, vẫn còn đó chút nhịp đập trong mỗi đóa hoa còn sót lại.

Khi gió sớm thổi nhẹ qua đình, đem chút hương hoa quế vấn vương trên gò má, Sơ Anh mới khẽ thở ra một hơi rất khẽ. Ánh mắt vẫn trong sáng như sương mai, nhưng nơi đáy mắt đó, như có chút gì đó vừa thức tỉnh… như có chút hoang mang, chút tiếc nuối, chút dịu dàng thấm tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn nàng.

Hoàng Chi nhích gần Sơ Anh hơn chút, nháy mắt trêu:

"Muội nghe kể thế có thấy sợ không? Hay thấy tiếc?"

Sơ Anh chớp mắt, vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo như sương mai:

"Tiếc… Tiếc muội chưa từng gặp được vị Hoa Thần đó. Nghe Lục Du gia kể, có cảm giác đó là một người rất hiền hòa."

Lục Du vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt xa xăm:

"Phải. Khi còn Hoa Thần, Hoa Giới giống như ngày ngày được thần ân tưới tắm, hoa nào hoa nấy đều tỏa sáng, sinh sôi tự nhiên. Khi đó, còn chẳng có sâu bệnh hay gió lốc."

Mộc Mộc vốn ít lời, giờ cũng trầm giọng lên tiếng:

"Có lẽ đó là lý do giờ Hoa Giới cần chăm chút nhiều hơn."

Cậu nghiêng người nhặt nhành hoa héo, nhẹ thả vào sọt tre.

Hoàng Chi chun mũi, thở dài:

"Đúng thế! Khi còn Hoa Thần, chúng ta chỉ cần vui vẻ, còn giờ… ngày ngày vẫn cần tưới tẩm, nhặt lá, chăm hoa."

Nắng ban mai chiếu xuống hiên gỗ, vẽ lên những vệt sáng nhảy nhót trên khuôn mặt mỗi hoa linh. Tiếng chim hòa cùng lời đối thoại khe khẽ, giống như khúc nhạc dịu dàng trong ngày mới, nơi mọi cái nhìn, mọi câu chuyện đều đượm mùi hoa trong gió.

---

Khi đó, chính vì thấy Sơ Anh ngày ngày vẫn trong sáng tựa sương mai, không còn dấu hiệu nào hé lộ chút thần lực ẩn sâu, Linh Hoa Chủ mới an lòng cùng Lão Mộc Huyền rời khỏi góc đình, đi khảo sát tình hình Hoa Giới. Người tin rằng mọi chuyện vẫn còn trong tầm mắt, còn có thể đợi thêm chút nữa…

Thế nhưng khi trở về, tất thảy đã muộn. Tiếng kể xa xưa của Lục Du vẫn vọng trong gió sớm, còn dáng hình mảnh mai nơi góc đình của Sơ Anh như hòa cùng nắng nhạt. Ánh mắt Linh Hoa Chủ thoáng tối lại trong tích tắc, như có ngọn lửa u uất bùng lên nơi đáy mắt. Người siết chặt bàn tay trong ống tay áo, khớp xương khẽ nổi lên dưới lớp vải thêu nhạt màu. Tiếng Lục Du vẫn đều đều vọng lại như kim nhọn đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Người.

"Đáng lẽ không nên để chuyện thế này diễn ra. Lỡ nàng ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện thì sao?

Linh Hoa Chủ nghiến nhẹ hàm răng, đáy mắt lóe lên tia lạnh thẳm. Ánh mắt Người quét xuống góc đình nơi Sơ Anh vẫn còn đó, mỏng manh như đóa hoa vừa hé nở trong ánh sáng ban mai, nơi nhịp thở khe khẽ hòa cùng gió sớm.

Cơn giận như đợt sóng thầm quật lên trong lồng ngực vị thủ hộ hoa giới. Người chẳng thốt thành lời, nhưng luồng linh lực quanh Người khẽ rục rịch, tựa như mặt đất hoa giới thoáng run lên trong tích tắc.

Linh Hoa Chủ nhắm mắt, hít thật sâu để kìm lại luồng căm giận đang dâng lên như thác đổ, rồi khi mở mắt ra, nơi đó chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh như sương đêm cùng lời thề thầm trong tâm: tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm tay thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip