Chương 7: Mầm mống của tai ương (2)

Không biết từ khi nào, đông đã lặng lẽ tìm đến. Chốn Hoa Giới gọi mùa này là Trì Đông, tức "mùa ngủ dài", khi vạn vật thu mình vào tĩnh lặng, đất trời phủ một tầng mỏng trầm tư.

Sương mờ giăng khắp hiên gỗ, từng chiếc lá khô buông mình lặng lẽ trên nền đá lạnh. Gió đông khe khẽ luồn qua cành đào trơ trụi, mang theo mùi quế khô nhàn nhạt, thoảng trong không khí bạc màu.

Cảnh vật như nín thở, hoa im lìm khép nụ, đất trời đượm một màu lặng lẽ kéo dài tận chân mây.

Trong căn nhà tranh, Sơ Anh ngồi bên cửa sổ, tay ôm bình sứ nhỏ toả hơi ấm lờ mờ. Nàng đã khoác thêm hai, ba lớp áo bông, trông chẳng khác nào một nụ hoa khô đang co mình lại trong gió lạnh. Gió len vào cổ áo, khiến nàng khẽ rụt vai. Bên má, hương quế khẽ lay.

Mắt nàng xanh trong, ánh lên màu tuyết đầu mùa phản chiếu cả một khoảng trời trắng nhạt... và một nỗi niềm không gọi thành tên.

---

Lầu xanh ẩm thấp giữa Ma Vực, đèn lồng đỏ treo lơ lửng, khói hương lượn lờ quanh mùi son phấn đậm và tàn hương chưa tắt.

Akura-ou là một tên đồ tể khoác lên vỏ bọc khách làng chơi, ngang nhiên mà ngạo mạn. Cây gậy chiến vắt ngang vai hắn - một kanabō bằng gỗ đen tuyền, thân lớn nặng nề, khảm nút vàng lấp lánh như ấn chú cổ đại. Đầu gậy khắc hình rồng bạc há miệng gầm gừ cuộn quanh toàn bộ thân gậy, từng vảy sắc lạnh như sống động.

Tương truyền, cây gậy này được rèn từ xương sống của một ác long nghìn năm, tẩm qua máu của chín mươi chín yêu quái và một vị thần sa ngã. Nó là vũ khí bị nguyền rủa - mỗi lần sử dụng sẽ hút đi một phần tuổi thọ của kẻ cầm nó, rút cạn linh lực như một kẻ đói khát vô độ. Nhưng Akura-ou là kẻ bất tử. Với hắn, lời nguyền ấy chẳng khác gì một trò cười, khiến cây gậy trở thành thứ hung khí hủy diệt hoàn hảo, có thể phá phong ấn, xé rách kết giới, và truy sát kẻ từng nhiễm máu nó đến tận cùng...

Akura-ou nở nụ cười méo mó, lạnh lẽo:

"Đây là tiệm quy tụ người đẹp, việc làm ăn phát đạt sao?"

Hắn liếc một vòng.

"Toàn là mỹ nhân cả."

Xung quanh hắn, các kỹ nữ chồn tinh cúi đầu tiếp khách. Vẻ ngoài gắng gượng giữ nét dịu dàng, nhưng đôi vai khẽ run, vạt áo bị siết chặt, đuôi cụp xuống như phản xạ bản năng. Có kẻ đã lùi sát vào vách tường, có kẻ cắn chặt môi đến bật máu. Không khí ngột ngạt như đang chờ vụn vỡ.

Một chồn tinh nhỏ tuổi còn đang học nghề trốn sau cánh cửa hé mở, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, không rõ vì tò mò hay sợ đến hóa đá.

Ánh mắt Akura-ou chợt rực lên một tia thú tính khó gọi tên. Hắn nói bằng giọng khô cằn, đầy mùi thiêu đốt:

"Vậy ta sẽ mua người còn sống sót vậy."

"A-!!!"

Akura-ou vung cây gậy.

Tiếng gió rít xé không trung. Trong nháy mắt, kanabō giáng xuống như búa trời, nặng nề, tàn nhẫn, không hề do dự.

Máu bắn tung tóe.

Từng chồn tinh ngã xuống, thân thể vặn vẹo, mắt mở trừng, máu nhuộm đỏ lụa trắng. Có kẻ chưa kịp chạy đã bị nghiền nát, có kẻ kêu thét giữa không trung rồi rơi xuống với tiếng "bụp" nặng nề như xác thịt rơi vào vũng nước. Hương son phấn lẫn với tanh tanh của thịt tươi, ngột ngạt đến ghê người.

Akura-ou chống cây gậy xuống sàn. Máu tươi còn nhỏ giọt từ thân gậy. Hắn hơi cong người, như một kẻ vừa giải toả cơn khát, thở ra một hơi dài - không phải vì mệt, mà như đang tận hưởng dư âm của giết chóc.

Akura-ou chậm rãi ngẩng đầu và ánh mắt hắn khựng lại.

Còn một người.

Sau cánh cửa chưa khép hẳn, một chồn tinh nhỏ tuổi ôm đầu ngồi co rút, mặt tái mét, mắt trợn tròn. Bốn chân run lẩy bẩy, lông đuôi xù dựng, cái miệng nhỏ mếu máo không thành tiếng. Rồi bỗng, nó hét toáng lên như thể tiếng kêu có thể xé toang cơn ác mộng:

"Có ai không?!"

Tay bé nhỏ với ra trong tuyệt vọng, run rẩy, vết máu loang trên tay áo:

"Cứu với! Có ai không? Làm ơn..."

Con chồn tinh nhỏ vùng khỏi cánh cửa đẫm máu, lao đầu ra khỏi lầu xanh. Ma Vực đang tuyết rơi, dày đặc và lạnh buốt, từng bông tuyết quất vào mặt như kim nhỏ. Đứa bé chạy không định hướng, chân trượt phải một mô đá trơn, ngã sấp mặt xuống tuyết lạnh, máu từ vết thương nhỏ loang đỏ lớp băng trắng.

Tiếng bước chân vang lên giữa gió tuyết.

Chồn tinh nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt nhòe nước bắt gặp bóng dáng cao lớn trong làn tuyết đang rơi nghiêng nghiêng. Tà áo trắng lay động, mái tóc dài trắng muốt bay tán loạn theo gió, như hòa vào sắc trời. Người đó đứng ngược sáng, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống đứa trẻ:

"Mau đi đi."

Giọng nói bình thản như nước lạnh rót vào lòng. Nói xong, Tomoe quay mặt đi, lưng áo khẽ động, như chưa từng định can thiệp.

Phía sau, lầu xanh bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực như máu lan ra giữa đêm tuyết trắng - một vết thương lớn cháy âm ỉ giữa Ma Giới băng giá.

Từ đống đổ nát, Akura-ou vươn vai, uể oải như vừa đánh một giấc ngon:

"Vui chết đi được."

Môi hắn nhếch lên, nụ cười thỏa mãn nhuốm mùi máu và điên loạn.

Ánh mắt hắn khựng lại khi trông thấy Tomoe đứng cách đó không xa. Hắn bỏ tay xuống, khoé mắt sáng rực:

"Đợi ngươi đến độ tuyết rơi rồi kìa."

"Tuyết đúng là lạnh không chịu được, phải không, Tomoe?"

Tomoe không đáp. Gương mặt hắn phủ một lớp băng mỏng, ánh mắt lạnh đến nứt da.

Akura-ou bước lại gần, đưa tay vén một lọn tóc trắng của Tomoe.

"Chơi quá đà, chẳng để phần ngươi rồi."

Hắn đưa lọn tóc lên môi, môi khẽ chạm như thường lệ.

"Tiếc thật."

Tomoe không nhúc nhích. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đưa tay, hất phăng lọn tóc xuống tay Akura-ou.

Akura-ou mở lớn mắt, rồi híp lại, nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ như máu nhấp nháy ánh thú hoang.

Tomoe chậm rãi nói, giọng trầm, rít qua từng kẽ răng:

"Ta thích giết những kẻ nhắm vào ta, nhưng không thích giết hại vô cớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip