Chương 8: Khi tiểu hoa tinh trưởng thành
Những ngày trong nhà tranh vẫn trôi đi êm đềm. Sơ Anh vẫn dậy sớm quét sân, chăm chút nhành hoa xanh mới hé nơi hiên, luyện pháp thuật. Mỗi buổi chiều, khi gió nhẹ thổi qua đoạn cầu gỗ, nàng thường ngồi tựa lan can, nghe hoa rơi khẽ trong tĩnh lặng, tự nhủ nơi đó an toàn, yên bình.
Thời gian thấm thoát trôi, Sơ Anh ngày nào cũng ở nhà tranh chăm chỉ luyện tập dưới sự giám sát của Tử Quất.
Khi vừa được Tử Quất nhặt về Hoa giới, Sơ Anh mang dáng vẻ như một tiểu hoa linh non nớt – bé xinh, nhí nhảnh, tựa đứa trẻ mới chớm hiểu thế gian.
Nhưng khi ngày tháng thấm đẫm trong sương mai, nàng dần thay hình đổi dạng. Từ một mầm hoa mỏng manh, vươn lên thành dáng hình thiếu nữ tuyệt thế, dung nhan trong trẻo như hoa anh đào sớm nở.
Dẫu thế, tận trong xương tủy vẫn vấn vương khí tức Hoa Thần mơ hồ như sợi sương mai vấn vít.
Nơi mi tâm dấu ấn hoa anh đào càng trở nên rõ nét – dấu hiệu rõ ràng nhất khi một hoa tinh đạt độ trưởng thành: đẹp như hoa, thanh như sương, ẩn chứa cả trời đất trong cái nhạt nhòa nơi mi tâm.
Rồi ngày lễ trưởng thành gần kề – ngày rực rỡ, thiêng liêng trong Hoa Giới.
---
Hoàng hôn nhẹ buông trên Hoa g
Giới, ánh sáng cuối ngày trườn lên thềm đá, tô lên vạn đóa hoa chút vàng nhạt dịu. Trên góc lan can gỗ phủ rêu xanh, Sơ Anh tựa người, mắt vẫn còn chút hồi hộp khi ngày lễ trưởng thành gần kề. Tiếng gió luồn vào kẽ lá, mang theo hương hoa thanh nhẹ, như vuốt ve lên làn da nàng.
Bên cạnh, Tử Quất vẫn còn hí hoáy tết lại đóa hoa trên tay, miệng khe khẽ ngân nga khúc nhạc vui tươi. Khi nghe Sơ Anh lên tiếng, nàng ngẩng lên, đôi mắt sáng trong như mặt nước.
"Tử Quất tỷ, tỷ... tỷ thấy như thế nào về ngày lễ trưởng thành?" Sơ Anh khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút e dè.
Tử Quất tươi cười, gò má ánh lên chút hồng trong ráng chiều:
"Còn thế nào nữa! Sơ Anh của ta sắp được mọi người công nhận rồi đó! Khi đó, muội sẽ không còn là tiểu hoa linh bé xíu nữa." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như thể ngày đó còn vui hơn cả chính mình được chứng kiến.
Sơ Anh cúi xuống, khẽ vuốt nhẹ lên những cánh hoa mới hé trên lan can:
"Ừm, trưởng thành rồi, có khác nhiều lắm không?"
"Khác chứ!" Tử Quất dí nhẹ ngón tay lên trán cô, nháy mắt như muốn truyền niềm vui đó sang.
"Khi trưởng thành, tinh linh chúng ta mới thực sự hòa cùng đất trời, có khi còn được ban chút pháp thuật đặc thù! Ta còn nghe đồn, có hoa linh được chọn để chăm sóc cả góc vườn rộng đó!"
Sơ Anh vẫn tựa nơi lan can, mắt hơi rũ xuống, còn chút hồi hộp vương trong lòng. Nàng nghiêng mặt sang nhìn Tử Quất, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Nhưng nếu ngày đó mọi người đều nhìn về muội, muội vẫn không biết mình có đủ xứng đáng hay không..."
Tử Quất nghiêng đầu, chép miệng như trách nhẹ, rồi nhích lại gần, khẽ chọc nhẹ vào trán Sơ Anh:
"Cái đồ ngốc nhà muội! Xứng đáng hay không, chẳng phải do đám hoa kia quyết định, mà là do muội tự tin thế nào."
Tử Quất thở ra, ánh mắt dịu lại:
"Muội vẫn còn là tiểu hoa linh đó sao? Khi ngày đó đến, muội sẽ tự chọn nhịp để nở rộ. Khi đó, muội sẽ thấy mỗi cái nhìn, mỗi đóa hoa nghiêng về muội, đều không còn để xét nét, mà để chiêm ngưỡng."
Sơ Anh chớp mắt, trong đáy mắt trong veo như có ánh hoàng hôn quyện cùng chút e thẹn:
"Muội… muội sẽ thử."
Tử Quất vừa thắt xong đoạn hoa cuối cùng, xoay nhẹ trong tay rồi nghiêng người về phía Sơ Anh, đôi mắt sáng lên:
"Muội nhìn thử đi! Cái này thế nào?"
Nàng đặt vòng hoa lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng chìa ra. Đóa hoa kết bằng nhiều đóa hoa dại xanh, trắng, hồng nhạt còn vương chút hương đẫm trong ánh hoàng hôn.
Sơ Anh đón lấy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên chút bất ngờ. Nàng khẽ chạm ngón tay lên cánh hoa mềm mại, rồi ngẩng lên nhìn Tử Quất, nhoẻn miệng cười trong veo:
"Đẹp quá… Tử Quất tỷ khéo tay thật."
Trong khoảnh khắc đó, nơi lồng ngực Sơ Anh như có dòng nước ấm khẽ lan ra, dịu dàng thấm tận tim. Bao âu lo thấp thỏm trong lòng như tan biến, chỉ còn lại niềm ấm áp trong trẻo tựa ánh hoàng hôn ngoài hiên.
Tử Quất ánh mắt sáng lên đầy tự hào:
"Ta chọn đủ hoa để kết thành vòng… à không, chắc đủ kết tận mười cái vòng hoa luôn đấy!"
Sơ Anh nhướng mày, khẽ nhếch khóe môi, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Mười cái? Bộ tỷ định đội hoa lên tận trần điện sao?"
Tử Quất bật cười khanh khách, quơ quơ đóa hoa trước mặt nàng:
"Biết sao được! Bình thường muội bé xíu như cái nấm linh chi, ngày trưởng thành ta nhất định phải khiến muội nổi bật nhất vườn! Kiểu như… hoa trên đầu còn cao hơn hoa trên cây vậy đó!"
Nàng chạm nhẹ lên những cánh hoa còn đẫm hơi sương, rồi bật lên tiếng cười khẽ như gió lay hoa:
"Kiểu đó chắc ngày trưởng thành, muội sẽ giống một cái cây hoa di động mất."
[...]
Nơi góc nhà tranh đó, trong ánh hoàng hôn nhạt vàng, hai tinh linh vẫn nghiêng gần, luyên thuyên mãi, như quên hết thảy âu lo ngày mai.
---
Ở góc điện thấm đẫm ánh hoàng hôn, Linh Hoa Chủ vẫn còn trầm tư bên án thư.
Người nhìn xuống tấm thẻ hoa đăng trên mặt bàn, nơi cái tên “Sơ Anh” được khắc tỉ mẩn, trong lòng như có sợi tơ thắt chặt. Bao ngày trôi qua, vẫn chỉ là chút dấu hiệu mơ hồ – nơi mi tâm nhạt nhòa ẩn hiện hoa anh đào, nơi khí tức thanh mỏng vẫn còn vấn vít chút dấu vết Hoa Thần.
Điều đó vốn có thể giấu kín trong góc vườn xanh tĩnh mịch… nếu ngày lễ trưởng thành không gần kề.
Người thở ra thật nhẹ, ánh mắt trĩu xuống, tự nhủ: "Nếu ngày đó diễn ra như thường lệ, toàn bộ Hoa giới sẽ dõi mắt vào. Khi đó, chút dấu vết mong manh kia có thể trở thành lời đồn, thậm chí khiến bí mật lớn nhất của Hoa Giới bị vạch trần."
Linh Hoa Chủ nhắm mắt lại, tâm trí cuộn lên hàng trăm câu hỏi. Làm thế nào để tránh ngày đó? Phải lấy lý do gì để hoãn lại? Hay… có cách nào để giữ Sơ Anh trong bóng tối thêm chút nữa, để dấu hiệu kia không kịp hé nở trước mắt thế gian?
Người khẽ siết chặt ống tay áo, trong lòng như kết thành muôn sợi dây leo quấn siết.
"Ngày lễ trưởng thành tuyệt đối không thể diễn ra."
Ánh hoàng hôn ngoài hiên vẫn còn vương trên phiến đá xanh, nhưng trong lòng Linh Hoa Chủ, ngày đó như đóa hoa mang đầy giông tố, ngày ngày gần kề.
Người hồi tưởng hàng trăm năm cai quản Hoa Giới, đủ để thấm thía quy tắc nơi thung hoa bí ẩn. Trưởng thành không phải ngày tùy tiện, mà được khắc trên hoa đăng của mỗi hoa linh. Khi ngày đó được định, hàng vạn đóa hoa sẽ cùng hòa nhịp như trống trận, đó là nghi lễ thiêng liêng không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip