Chương 9: Phong ấn hoa tâm
Đêm đó, Hoa Giới chìm trong tịch mịch. Ánh trăng xanh nhạt trải trên mái hiên, hoa quế khép nụ thấm đẫm sương. Căn phòng gỗ nơi Sơ Anh nghỉ lại ấm ánh đèn lồng, lặng như đáy hồ.
Nàng vẫn còn ngủ. Mái tóc dài như suối đổ xuống gối, nhịp thở đều hòa cùng hương hoa dìu dịu. Trên vạt áo thêu hoa anh đào gần vị trí hoa tâm, có một luồng linh quang yếu ớt thỉnh thoảng lóe lên rồi vụt tắt.
Bên ngoài, bóng dáng cao gầy của Linh Hoa Chủ hòa cùng màn đêm, tựa như được tạo ra từ chính sự tĩnh mịch đó. Ánh mắt Người thẳm sâu, nghiêm nghị hòa chút ưu tư khó tả. Người khẽ đẩy hé cánh cửa trúc, bước chân như lướt trên thảm hoa, gần như không phát ra tiếng động.
Nằm đó, Sơ Anh vẫn còn trong mộng. Nét mặt trong sáng như đóa hoa vừa hé, hàng mi dài thi thoảng run nhẹ như cảm nhận được luồng linh lực nhạt nhòa trong không khí.
Linh Hoa Chủ quỳ xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, kết một đạo quyết trên không. Ánh sáng xanh nhạt lan ra tựa như sợi tơ trời, quấn lấy hoa tâm nơi gần lồng ngực nàng. Khi bàn tay Người gần chạm xuống, hơi thở của Sơ Anh khẽ run lên. Nàng vẫn còn ngủ say, vẫn còn trong thế giới mộng mị nơi hoa đăng chập chờn.
"Đứa trẻ ngây thơ…"
Giọng Người trầm thấp, tựa như tự nhủ.
"Ngày mai, nếu hoa tâm khai nở… con sẽ bị vạn con mắt nhòm ngó. Khi đó, còn ai giữ nổi con?"
Bàn tay Linh Hoa Chủ nhẹ nhàng đặt lên hoa tâm. Ánh sáng xanh nhạt chạy dọc xuống, thấm vào tận đan điền nơi đóa hoa tâm còn đang kết nhị, khiến nó chậm nhịp lại, như đóa hoa còn e sợ ánh ban mai.
Hơi thở Sơ Anh thoáng chút đứt đoạn, hàng mi dài run lên trong mộng. Nàng như đau, như mơ hồ cảm nhận được chút lạnh thấm tận tâm can.
Nhưng Linh Hoa Chủ vẫn lặng im, tuyệt nhiên không dừng tay.
Ánh sáng xanh nhạt ngày càng đậm, quấn quanh hoa tâm, tạo thành một lớp phong ấn trong suốt như băng.
"Đợi chút nữa thôi… Khi thời thế an ổn, ta sẽ tự tay mở nó ra."
Người nhắm mắt, hàng mi dài run nhẹ. Ánh trăng như sẫm lại trên gò má nghiêm nghị, thoáng chút mệt mỏi khó tả. Linh Hoa Chủ rút tay về, rồi hòa vào màn đêm, rời khỏi gian phòng bằng những bước chân không dấu vết.
---
Khi ngày Vũ Thủy trong tiết khí đem mưa xuân thấm nhuần vạn vật, Hoa Giới rực sáng trong ánh ban mai. Trên đài sen lớn, hoa đăng trải dài, tinh linh trên khắp nơi tụ về chứng kiến nghi thức trưởng thành. Trưởng lão, đệ tử, thậm chí cả vài thần quân được mời chứng kiến đều nghiêm trang chờ đợi.
Khi Sơ Anh xuất hiện trong ngày trưởng thành, nàng giống như đóa hoa vừa hé nở dưới ánh ban mai – thanh khiết, mong manh, mang theo vẻ đẹp tự nhiên khiến mọi ánh mắt đều không thể rời.
Sơ Anh được dìu lên đài, vẻ mặt vẫn còn chút mông lung. Khi làn gió hoa quấn quanh, mọi ánh mắt đổ dồn về nàng, chờ đợi luồng linh quang bung ra.
Nhưng…
Khi nghi thức bắt đầu, hoa tâm trong lồng ngực nàng vẫn im lìm. Ánh sáng vốn dĩ rực rỡ giờ như bị vây trong màn sương mỏng, lặng lẽ trầm mặc. Nàng nhíu mày, hoang mang, thử vận linh lực, thử chạm vào hoa tâm… nhưng như có lớp kén vô hình, khiến dòng khí không thể xuyên thấu.
Đám đông bắt đầu xôn xao.
"Linh khí vẫn còn… sao hoa tâm không khai mở?"
"Phải chăng còn chưa đủ tu vi?"
"Hay hoa tâm có vấn đề?"
Tiếng thầm thì lan ra, rồi vụt tắt khi ánh mắt nghiêm nghị của Linh Hoa Chủ quét xuống.
Trên đài cao, Người trầm giọng lên tiếng:
“Sơ Anh, dù tu vi đủ ba trăm năm, vẫn còn dấu hiệu tâm hoa chưa rõ. Dấu ấn nơi mi tâm nhạt nhòa, khí tức hoa đăng chiếu mệnh vẫn chưa sáng tỏ tuyệt đối. Theo hoa quy, khi tâm hoa còn nghi vấn, nghi thức trưởng thành tuyệt đối không được cử hành.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về Sơ Anh, rồi quay lên Linh Hoa Chủ.
Người vẫn thẳng lưng, thần thái như đóa hoa trên đỉnh cao tuyệt đối:
"Đây không phải vấn đề tư cách, mà là vấn đề nghi lễ. Khi tâm hoa còn bất toàn, chúng ta không có quyền cưỡng ép đất trời thừa nhận."
Giọng Người nghiêm nghị như nhịp trống vọng khắp hoa điện.
"Hoãn ngày lễ trưởng thành của Sơ Anh. Khi tâm hoa chiếu rõ, dấu ấn nơi mi tâm đủ sáng, nghi thức mới được diễn ra. Cho đến ngày đó, tuyệt đối không được nhắc lại."
Sơ Anh chấn động toàn thân, cảm nhận rõ hoa tâm như bị siết chặt trong lồng ngực. Nàng đứng đó, nghiến chặt răng, toàn thân run lê. Tiếng tinh linh bắt đầu xôn xao, có kẻ thở dài, có kẻ khẽ thầm mỉa.
Dưới chân đài hoa đăng, Tử Quất siết chặt vạt áo, mắt tối sầm lại khi nghe lời Linh Hoa Chủ. Nàng cắn chặt răng, ánh mắt như có lửa:
"Rõ ràng muội ấy đủ tu vi, sao còn bắt hoãn? Bao giờ mới là đủ?"
Tiếng thầm trào ra trong cuống họng, vừa uất ức vừa bất lực, khiến mấy tinh linh gần đó cũng thoáng quay nhìn.
"Bắt muội ấy chờ mãi thế sao?"
Tử Quất nghiến khẽ, bàn tay run lên trong tay áo.
---
Đêm đó, dưới hiên hoa đăng mờ sáng, Sơ Anh vẫn tựa lan can, đôi vai run nhè nhẹ. Ánh mắt xanh như trời đêm vẩn chút hoang mang, chút đau nhói khó nói thành lời. Nàng khẽ siết lấy vạt áo thêu hoa, nơi vị trí hoa tâm vẫn còn ngủ yên.
“Vì sao?” Nàng tự vấn, giọng run khẽ như hòa cùng gió đêm. “Vì sao ta vẫn… vẫn không đủ?”
Nước mắt khẽ trượt dài trên gò má thanh tú, thấm vào vạt áo hồng nhạt. Nàng nhắm mắt, tựa như muốn nghe rõ nhịp đập nơi lồng ngực, nơi hoa tâm vẫn còn im lìm.
"Ta ngày ngày tu luyện… nhẫn nhịn, chờ ngày hoa tâm hé nở… Nhưng giờ… vẫn chưa được sao?"
Tiếng thầm thì như hòa cùng nhịp đêm nơi góc điện vắng lặng.
"Rốt cuộc… ta còn thiếu điều gì?"
Nàng mở mắt, ánh nhìn loáng chút tuyệt vọng rồi dịu xuống, tựa như đóa hoa còn e ấp trong sương mai:
“Hay ta vẫn chỉ là đứa trẻ vô tri trong mắt thế gian?”
Nơi góc tối sân hoa, Linh Hoa Chủ vẫn đứng đó. Ánh trăng bạc chiếu lên vai Người, phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm chút ưu tư khó tả. Người vẫn im lặng, tựa như gốc hoa già trong gió đêm, che chở nơi đóa hoa còn chưa đủ sức tự đứng vững.
Linh Hoa Chủ xoay người, hòa mình vào bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ như vọng từ nơi thẳm sâu:
"Con còn chưa đủ sức để đối mặt thế gian. Ta sẽ thay con gánh chút phần nghiệt duyên đó."
Gió đêm khẽ thổi, mang theo chút hương hoa nhạt tan nơi góc vườn – nơi có cô gái vẫn còn loay hoay trong lớp sương mỏng của số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip