[Ngoại truyện: Hoa Thần học tra]
Buổi học 1: Pháp thuật chăm cây - Chương trình "Mầm Xanh Hy Vọng" chính thức khai giảng.
Dưới nắng sớm, Sơ Anh đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp trước bụng, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm. Hấp thụ linh khí với nghe tiếng lòng đất chỉ là màn khởi động, hôm nay mới là buổi học pháp thuật 'thật sự không được ngủ gật'.
Đối diện nàng, đó là sự giám sát "nghiêm khắc đến ngán ngẩm" của Mộc Căn tỷ, lạnh như tro tàn sau hỏa hoạn. Phía sau là Tiểu Bách và Tử Quất đang lén... chuẩn bị sẵn bình cứu hỏa pháp thuật.
Mộc Căn tỷ nghiêm giọng giảng bài:
"Muốn cây mọc: Dẫn linh khí vào rễ. Theo kinh mạch cỏ mà đi. Tay trái kết ấn, xoay ba vòng, điểm nhẹ vào đỉnh mầm. Nhớ, điểm nhẹ. Rõ chưa?"
Sơ Anh gật đầu như bồ câu ăn thóc.
Ba giây sau...
Phừng!
"Aaaaaa cháy rồi!! Ta... ta còn chưa chạm mà!!!"
Một cây linh thảo đáng thương bốc khói nghi ngút, lá cuộn tròn như tóc bị uốn hỏng.
Mộc Căn tỷ mắt giật giật.
Tiểu Bách ngã chổng vó.
Tử Quất gào lên:
"Bảo điểm nhẹ mà ngươi thi triển như đánh trống khai hội là sao!!?"
Cả khu vườn rực rỡ là thế, bị nàng biến thành một đống lù lù mấy bụi cỏ cụt đầu, cháy xém như bị sét đánh.
---
Ngày hôm sau.
Ai nghĩ nàng sẽ rút lui là sai rồi.
Sơ Anh đội mũ cỏ ra vườn từ lúc gà chưa gáy, tay cầm theo... một ổ bánh bao và hai cuốn sách mượn nhầm từ tàng thư:
"Kỹ Năng Giao Tiếp Với Đá Cuội"
"101 Bài Đồng Dao An Dưỡng Linh Cỏ Sau Sét Đánh."
Ánh mắt kiên định như thể sắp... xông pha trận địa.
Trước mặt nàng là một bụi linh đằng xanh mướt, ngoan ngoãn chưa bị "thiêu rụi" như các bạn cùng lớp.
Nàng nghiêm túc giơ hai tay lên trời, bắt đầu niệm chú (theo trí nhớ có phần sáng tạo của mình):
"Hoa cỏ linh linh, trời đất thanh thanh, nụ nở bung bung, đừng có héo hanh!"
(Nói xong còn tự gật đầu: "Ừm, vần ghê.")
Tử Quất nhìn từ xa, gào lên:
"Sơ Anh! Ngươi đọc nhầm rồi! Đó là sách ru hoa cỏ đi ngủ an yên sau bão tố, không phải pháp quyết!"
"Ngươi đang hát ru nó về với đất mẹ đó biết không?! Không phải gọi nó mọc đâu!!!"
Tử Quất lao đến như gió, tóc tai dựng đứng.
Chưa kịp ngăn, một luồng khí bay ra từ tay nàng - nhu mì, nhẹ nhàng, như gió mát.
Cây không chết, nhưng toàn bộ cánh hoa nở rộ bất thường, rồi thi nhau rụng sạch xuống đất như tuyết tháng ba.
"A! Nó nở rồi! Nhưng... rụng rồi?"
Tiểu Bách đỡ trán:
"Ngươi vừa biến nó thành hoa đăng tiễn biệt đó, biết không?"
---
Thế nhưng...
Cuối ngày, trong góc vườn xa nhất - nơi chẳng ai để ý, một hạt giống cũ kĩ nằm suốt mười năm trong đất, bất ngờ vỡ vỏ.
Chồi xanh nhỏ xíu trồi lên, run rẩy chào nắng.
Không ai giải thích được vì sao.
Chỉ thấy Sơ Anh ngồi bên cạnh, tay nhẹ vuốt lớp đất xung quanh, dịu dàng nói với nó như nói với một người bạn nhỏ:
"Ngươi cứ lớn chậm thôi, không sao đâu. Ta đợi được mà."
Tử Quất đứng lặng một lúc, thì thầm:
"Lẽ nào... đây là dạng pháp thuật truyền kỳ được ghi trong sách cổ? Pháp môn vô ý chọc cười, hữu tình làm nảy mầm?"
Tiểu Bách đáp khẽ, đầy nghi hoặc:
"Không, đây là thiên phú phá hoại cấp thánh đó..."
---
Buổi học 2: Gọi mưa tưới vườn
Yêu cầu bài học: Dẫn thủy linh, kết ấn gọi mưa nhỏ để tưới vườn cây đang héo.
Mọi người gọi được mưa nhẹ như sương mai.
Riêng Sơ Anh thì nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:
"Thủy linh... nhẹ như tóc mèo... ừm, như sương mai, như... tắm cho bông..."
Tay nàng rung rung như múa, vừa thì thầm vừa nhìn trời chằm chằm, miệng bặm môi như đang nếm canh.
"Linh khí, mời ngươi rớt một tí thôi, đừng rớt quá..."
ẦM!!!
Sấm nổ ầm ầm, sét đánh ngang trời, một con cóc tinh trên mái bị dọa rớt xuống hồ.
"Ta chưa đọc hết mà?!"
Mộc Căn tỷ câm nín, trong khi Tử Quất nghiêm túc ghi chép:
"Ghi chú: Không để Sơ Anh học phép dẫn thủy nếu còn muốn giữ mái nhà."
---
Buổi học 3: Nhận biết dược thảo - không ăn nhầm nấm độc
Yêu cầu bài học: Dùng linh giác để phân biệt nấm có độc hay không.
Cả lớp dùng linh khí soi sáng nấm.
Sơ Anh đưa vào miệng nếm thử.
"Ừm... vị cay cay, chắc có độc."
Cả lớp hoảng loạn.
"KHÔNG ĐƯỢC NẾM THỬ!!!"
Nhưng chưa kịp cho nàng uống giải dược, cây nấm phát sáng rồi biến thành linh chi ngàn năm.
Mộc Căn tỷ run rẩy hỏi:
"Ngươi vừa cảm hóa độc nấm bằng vị giác à?"
Tiểu Bách viết trong sổ:
"Khả năng thiên phú: Độc vật gặp nàng thì tự chuyển hóa để không bị ăn nhầm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip