Chương 11

Margaret vừa giận vừa sợ, dùng sức đập cửa, cửa vẫn không xoay chuyển. Cô liền bắt đầu hét to. Một lát sau, rốt cục cũng có người phảng phất chú ý đến tiếng động phát ra từ trong phòng, đi tới, nhưng điều làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng là, viên thủy thủ nhốt cô vào đây vừa rồi không hề rời đi. Do có cánh cửa ngăn cách nên cô chỉ mơ hồ nghe được hắn và đối phương nói vài lời gì đó, rất nhanh người kia liền rời đi. Tiếp theo, bất luận Margaret đập cửa như thế nào đi nữa, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Thân tàu bỗng khẽ lung lay một chút, Margaret ngừng đập cửa vô ích, chạy đến tựa vào một bên vách khoang, thông qua cửa sổ mạn tàu bằng kính nhìn ra ngoài, bến cảnh ở đằng xa tựa một sợi dây màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Bởi vì RMS Titanic quá lớn, dài hơn 200m, lượng thoát nước cao kinh người đến năm mươi ngàn tấn. Bến tàu Charles ở New York không thể không đào sâu xây rộng bến tàu thêm 100m dọc sông Hudton để chứa vật khổng lồ này. Bến cảng này không thể chứa con tàu lớn như nó vậy, cho nên thời điểm tàu đến đây, không hoàn toàn nhập cảng, chỉ dừng ở đây thôi, cô có thể thấy được mấy chiếc thuyền con đi đến vận chuyển hành khách xuống tàu cùng hàng hóa lên bờ, cũng như đưa những người khác lên thuyền.

Margaret ý thức được đã đến bến tàu, tàu cũng dừng lại tại đây một khoảng thời gian, sau đó lại lên đường lần nữa hướng ra Đại Tây Dương. Mà cũng vì nguyên nhân đó, bây giờ chính là thời khắc sau cùng để cô lên bờ. Nếu như bỏ qua, cô có thể sẽ vĩnh viễn táng thân nơi đáy biển cùng con tàu này.

"Khốn kiếp! Mở cửa, thả tôi ra!"

Cô chạy trở về phía cánh cửa một lần nữa, tức giận dùng sức nhấc chân đá cửa.

Sau đó, bất kể cô đá như thế nào, từ đầu đến cuối bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh.

Khí lực mới rồi bị rút sạch phảng phất trong nháy mắt trở về trong cơ thể cô. Margaret từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm cửa.

Cửa mở ra, một người tiến vào.

Một giây trước khi cửa mở, cô cũng thật sự suy nghĩ về người có thể xuất hiện ở đây lúc này. Clurman, Caledon Hockley, cho dù là Edward thuyền trưởng, cũng không thể làm cô ngạc nhiên như người trước mắt này. Thậm chí có thể nói, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc này sẽ lại thấy lại gương mặt này ở đây.

Đây là một người đàn ông trung niên, tướng mạo khôi ngô, có thể nhìn ra, lão tương đối để ý đến việc bảo dưỡng vóc dáng, một bộ âu phục màu lam đậm với đường vân lông đen may rất vừa người vừa đúng làm nổi bật khí khái nam nhân của lão, áo trắng như tuyết đoan đoan chính chính trước ngực rất xứng đôi với với cà vạt màu đen và âu phục, trên tay là một cây thanh văn minh trượng, trên mặt luôn mang vẻ phong độ nhanh nhẹn khiến mọi người thấy hắn càng thêm đáng tín nhiệm. Tóm lại, bất luận nói theo phương diện nào, lão ta có vẻ đều là một quý ông nhà giàu tiêu chuẩn khiến người ta kính ngưỡng.

"Black tiên sinh!"

Bởi vì quá mức kinh ngạc, sau khi Margaret thét lên một tiếng theo bản năng xong, liền ngốc lăng ngay tại chỗ.

Robert Black, cũng là cha của cậu bé Shirley, thật ra, việc hắn xuất hiện trên chiếc tàu này cũng không phải chuyện khiến người ta khiếp sợ quá mức. Trong lòng Margaret cũng hiểu rõ, cho dù mình đã giấu vé tàu của cả nhà bọn họ, lấy thân phận của Black gia, cho dù ném vé đi, chỉ cần bọn họ muốn lên tàu, thì vẫn có biện pháp để lên. Điều làm Margaret sững sốt là tại sao hắn lại đến đây?

Robert Black, vị doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Winchester, sau khi đóng cửa lại liền cười với Margaret.

"Tiểu thư Firth, em nhất định vô cùng kinh ngạc khi thấy ta ở đây đi?"

"Tại sao ông lại ở chỗ này?"

Mặt Margaret lập tức đanh lại, thái độ cũng không lịch sự lễ phép nữa, thậm chí giọng nói còn mang theo ý chất vấn.

"Nghe thấy em dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, thật sự khiến người cảm thấy khổ sở nha." Robert Black cũng tựa hồ như không thèm để ý đến giọng điệu của cô, lộ ra vẻ tiếc nuối mà thất vọng, đi đến chỗ cô.

"Shirley cũng lên thuyền sao?"

Margaret nghĩ đến cậu bé kia, cố nén cảm giác không thoải mái vì đối phương nhích lại gần mình, hỏi một câu.

"Em còn nhớ đến thằng bé, điều này làm ta cảm thấy vô cùng yên tâm vui vẻ," đôi con ngươi xanh xám của Robert Black nhìn cô chằm chằm, giọng nói thập phần chân thành, "Đúng vậy, thằng bé cũng đang ở trên chiếc tàu này. Em chắc hẳn là không biết, ngay trước khi xuất phát, ta lại không tìm được vé tàu. Mặc dù giằng co một phen, cũng may là cuối cùng vẫn không đến trễ. A, tiểu thư Firth, ta muốn nói là, em là một giáo sư dạy dương cầm rất tốt, Shirley thích em vô cùng. Ta đã biết chuyện em nghỉ việc rồi, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối..."

Shirley vẫn lên tàu...

Nhưng, nếu như cô nhớ không lầm, trong số hành khách khoang hạng nhất, ngoại trừ một số ít phụ nữ tự nguyện ở lại đồng sinh cộng tử với chồng, phần lớn đàn bà và trẻ̉ nhỏ cuối cùng đều lên thuyền cứu hộ.

Việc đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể hy vọng Shirley có thể bình an leo lên thuyền cứu hộ.

"Xin lỗi Black tiên sinh, sợ rằng tôi không có thời gian cùng ông nói chuyện xưa."

Cô cứng rắn ngắt lời hắn, nói.

Cơ bản là cô không muốn nói nhiều với người nọ, nói thêm một câu, chính là lãng phí một phần cơ hội sống sót còn lại. Bản thân nhấc chân bước nhanh đến cửa, nhưng, thời điểm sắp đi đến cửa, Robert Black lại đứng trước cửa, ngăn cản cô.

"Tiểu thư Firth, không thể nghi ngờ em đã gây họa lớn rồi. Chẳng lẽ em không muốn biết tại sao em lại không bị trục xuất xuống tàu rồi bị tố cáo sao?"

Margaret ngừng lại, xoay mặt qua, "Có lời gì thì nói mau đi!"

Robert Black phảng phất không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của cô, trên mặt lộ ra loại khát khao vui vẻ phảng phất như khi bố thí cho người nghèo rồi hưởng thụ dáng vẻ cảm kích của đối phương.

"Chuyện là thế này, tiểu thư Firth, ta cùng Hockley tiên sinh, chính là vị tiên sinh muốn kiện em kia, chúng ta là bạn, là bạn tốt, ngay tại buổi tối trước khi lên tàu, hắn và vị hôn thê, Bukater tiểu thư, đến nhà ta cùng ăn một bữa thật vui vẻ, chúng ta cùng ăn cơm tối..."

Để ý thấy Margaret lộ vẻ gấp gáp, lão lập tức đổi lại lời nói, "Là như vầy, sáng nay ta nghe nói về chuyện ô tô của Cal bị hỏng. Tất cả đều là thượng đế an bài, trong lúc vô tình ta lại biết người hắn muốn kiện kia lại là em, điều này làm ta vô cùng kinh ngạc cùng thập phần không đành lòng. Bất luận cân nhắc thế nào, khi nhìn thấy em lâm vào tuyệt vọng, ta không thể cứ ngồi yên không quan tâm như thế. Cho nên ta âm thầm tìm Cal, tỏ ý muốn bồi thường cho tổn thất em gây ra cho hắn, cũng xin hắn nể mặt ta, không kiện em nữa. Hắn đã đáp ứng..."

"Cho nên ông liền sai người mang tôi đến đây, sau đó nhốt tôi lại ư?"

Margaret tức giận chất vấn.

Phản ứng của cô hoàn toàn vượt quá dự liệu của Robert Black. Lão ta sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Ta thật sự không tài nào hiểu nổi, tiểu thư Firth, đối với tất cả những thứ ta làm vì em, tại sao em có thể hoàn toàn thờ ơ không chút động lòng? Không những thế, em lại còn dùng thái độ như vậy đối với hảo ý của ta sao? Chi trả cho tổn thất vì những hành động lỗ mãng của em bất luận em có năng lực chi trả cho ta hay không, đặc biệt là vụ kiện của Cal, cũng đủ để em ngồi tù rồi, nếu như hắn thật sự làm như vậy. Một khi ghi chép về em có một điểm dơ, sau này khi em ra ngoài, còn có thể có tiền đồ gì? Chẳng lẽ trợ giúp của ta không những không thể khiến em cảm kích, ngược lại còn khiến em đối xử với ta như thế sao?"

Margaret nén giận, cười lạnh một tiếng.

"Ông thật sự chỉ cần tôi cảm kích và tha thứ thôi sao? Black tiên sinh, mục đích của ông chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi sao? Nếu quả thật là như vậy, tôi chẳng những sửa lại cách cư xử thiếu lễ phép với ông, hơn nữa sẽ thành tâm thành ý nói xin lỗi với ông nữa!"

Trên mặt Robert Black hiện lên một biểu tình hơi cổ quái. Lão xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi đi về phía cô.

"Margaret..."

"Xin gọi tôi là Firth!"

"Được rồi, tiểu thư Firth," lão nhún vai một cái, "Ta biết hoàn cảnh của em. Em là học trò tài hoa nhất của giáo sư Smith, nếu như có thể đi Vienna tiếp tục học tập, ta tin tưởng tương lai của em nhất định sẽ rất tốt đẹp. Nhưng thực tế tàn khốc, điều kiện kinh tế khiến em không tài nào tự do lựa chọn điều có lợi nhất cho tương lai của mình, nếu như em nguyện ý..."

Lão ta dừng lại, giọng nói hơi nhỏ đi chút ít.

"...Nếu như em nguyện ý, thật ra thì em có thể không lo âu về vấn đề tiền nong nữa. Ta có thể tài trợ em. Chẳng những tài trợ cho việc học tập của em, bao gồm tất cả phí tiêu xài của em, thậm chí bao gồm cả tiền trợ cấp cho cha em nữa. Hai người có thể dời ra ngoài từ bây giờ, ta có thể mua cho ông ta một tòa nhà để sống bình yên vượt qua nửa đời còn lại ở đó..."

"Đổi lại cái gì?" Margaret cắt đứt lời lão, "Muốn tôi làm tình nhân của ông sao?"

Robert Black nhìn cô chăm chú, "Thật ra thì không cần phải dùng từ này để hình dung mối quan hệ của chúng ta. Tiểu thư Firth, trên người em có một loại cảm giác làm ta thập phần động tâm, ta chỉ muốn cuộc sống của em tốt hơn, chỉ thế thôi. Ta thật xin lỗi em vì hành động không lý trí lần trước của ta... Nếu như đây là nguyên nhân em đột nhiên nghỉ dạy Sirley, ta sẽ càng cảm thấy áy náy. Ta đảm bảo, sẽ không có lần sau nữa..."

"Hành động không lý trí" trong miệng hắn phát sinh vào mười ngày trước.

Sau 12 giờ trưa hôm ấy, Margaret đi đến phòng lớn để dạy đàn cho Shirley như thường ngày. Black phu nhân không có ở đó, hình như là đã đi London mấy ngày trước, đến hôm sau mới về. Shirley cũng không có ở đó, người hầu nói cậu bé đang đi khám răng, ước chừng nửa giờ sau mới có thể trở về, xin Margaret chờ một chút. Margaret đáp ứng. Bởi vì buổi tối mấy hôm trước có nhận sao chép một bản nhạc nên phải làm việc đến tận nửa đêm, ngủ vẫn chưa đủ giấc, sau khi người hầu gái rời đi, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng dạy đàn, bất tri bất giác liền ngủ mất.

Một cảm giác khác thường đánh thức cô. Phảng phất như có sâu bọ bò trên mặt mình. Cô mở mắt ra, lại thấy được Robert Black. Lão chính là đang cúi người nhìn cô chăm chú, mà cảm giác như có sâu bò trên mặt đánh thức cô thật ra lại là tay của lão đang sờ mặt mình.

Robert Black nguyên bản là một nhân vật nổi tiếng, có thân phận có địa vị, ngoại trừ vài vụ bê bối tình ái do các đối thủ chính trị tung ra, cơ hồ không có chỗ nào khiến người ta chỉ trích. Mà cái gọi là bê bối tình cảm gì đó thì cũng không có gì đáng sợ, bởi vì Black phu nhân môt mực kiên quyết đứng về phía chồng mình, tuyên bố tình cảm giữa mình và chồng rất tốt, tất cả những tin đồn chẳng qua là kẻ khác bêu xấu đạo đức cũng như công kích nhân cách của chồng mình. Lão ta chính là một người như vậy. Bình thường khi dạy học cho Shirley, Margaret cũng không thấy được lão ở nhà. Chẳng qua là gần đây, số lần chạm mặt có chút nhiều.

Đối với cha của học sinh nhà mình, chồng của nữ chủ nhà, Margaret lấy lễ mà đối đãi, hơn nữa luôn vô cùng chú ý giữ khoảng cách nhất định. Trước khi chuyện này phát sinh, hai người từng có một lần chạm mặt, là trên đường trở về nhà sau khi Margaret dạy học cho Shirley xong vừa vặn đụng phải ô tô của Robert Black đi tới, lão cho tài xế dừng xe, tỏ ý muốn chở cô một đoạn, nhưng bị cô từ chối.

Cho nên, sau khi ý thức rằng người đàn ông cô không tài nào nghĩ tới tới lại làm một hành động thất lễ này, thậm chí hoàn toàn có thể nói là vô sỉ kia, Margaret vừa kinh ngạc, vừa tức giận, lập tức đứng dậy gạt tay lão ta ra. Lúc ấy, người đàn ông tựa hồ cũng hết sức khó xử, trước khi Margaret mở miệng chất vấn lão, vội vàng nói tiếng xin lỗi, xoay người vội vã đi ra cửa. Vừa vặn, Shirley trở lại. Margaret miễn cưỡng trấn định tinh thần lại, sau khi dạy xong một buổi học, tiếp đó, chính là màn mở đầu của một câu chuyện xưa kia rồi.

Bây giờ, lại nghe người đàn ông nọ trước mặt mình dùng loại giọng điệu này nhắc lại sự kiện kia lần nữa, ngược lại Margaret giận quá hóa cười.

"Black tiên sinh, chuyện ông tới đây gặp tôi lúc này, vợ ông có biết không?"

Robert Black sững sờ, ngay sau đó hơi lộ ra ý cười có chút lúng túng, "Thẳng thắn mà nói, cô ấy không biết. Nhưng mà..."

"Tốt lắm, Black tiên sinh," Margaret làm mặt lạnh, "Tôi nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi của ông, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta một chút quan hệ cũng không có, tôi cũng sẽ không tiếp nhận cái gọi là tốt bụng hỗ trợ của ông, trên thực tế, tôi hoàn toàn không cần. Bây giờ, tôi muốn xuống tàu, xin ông đừng ngăn trở..."

Cô vòng qua hắn, bước nhanh tới cửa, một khắc trước khi tay cô chạm vào chốt cửa, chợt Robert Black từ sau bước tới, bắt được cánh tay cô.

"Tiểu thư Firth, em tựa hồ không biết thân phận của mình," mặt lão ta có chút đỏ lên, giọng nói cũng mất đi sự kiên nhẫn vừa rồi, "Ta không hiểu, em dựa vào cái gì mà từ chối ý tốt của ta?"

"Cút! Tôi thích ngồi tù, mắc mớ gì tới ông! Nể mặt Shirley, tôi cũng không muốn dùng lời càng khó nghe mà mắng chửi ông, ông cút ngay cho tôi!"

Margaret sợ bỏ thời cơ xuống tàu, gắng sức tránh khỏi lão, dùng hết toàn lực hung hăng đẩy lão ra.

Robert Black không kịp chuẩn bị, ngã ngồi trên đất.

Margaret nhanh chóng mở cửa.

Viên thủy thủ kia đã không còn ở đó. Cô liều lĩnh đâm đầu chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip