Chương 2

Phòng Black phu nhân ở lầu hai. Bà ta đang ngồi trên ghế́, người mặc một cái váy dài với đường viền hoa màu lam được thêu rất tinh xảo, chú tâm búi mái tóc xoăn dài sau ót, vừa vặn làm nổi bật chiếc cổ thon dài cùng đường cong nơi bả vai xinh đẹp.

Bà ấy là người một phụ nữ nghiêm khắc lễ nghi. Tuổi tác không tới ba mươi. Ánh mắt thâm thúy, mũi thẳng. Nếu như nhất định phải tìm khuyết điểm trên dung mạo của bà thì điểm ấy chắc cũng chính là miệng đi. Có lẽ là bởi vì luôn có thói quen mím môi, nên khóe miệng của bà ta lúc nào cũng hơi rũ xuống. Nế́u như không nói chuyện, khuyết điểm này luôn làm cho bà ta có chút nghiêm nghị. Trừ điểm này, bà hoàn toàn có thể được xem như một mỹ nhân đầy sức quyến rũ.

Bấy giờ, khi thấy Margaret tiến vào phòng, môi của bà lại càng mím chặt lại, vì vậy đường cong trên mặt càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Margaret lên tiếng chào hỏi:

“ Nghe nói phu nhân muốn tìm tôi?”

“Tiểu thư Firth,” bà nhìn Margaret, thanh âm cùng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy. Mặc dù bà ta đã cố gắng che dấu nhưng vẫn để lộ ra một loại chán ghét kì lạ, “Cảm ơn cô thời gian qua đã đến dạy học cho Shirley. Hôm nay, ta gọi cô đến là muốn nói cho cô biết, ngày mai cả gia đình ta phải đi New York. Có lẽ mấy tháng sau mới trở về. Sau khi trở về, có lẽ không cần cô tiếp tục đến dạy đàn cho Shirley nữa. Cho nên...

Bà ta đẩy một cái phong bì đã chuẩn bị sẵn về phía trước.

“Đây là tiền lương ta trả cho cô suốt thời gian qua. Hy vọng lần sau gặp giáo sư Smith, cô có thể thay ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy.”

Margaret hơi ngẩn ra.

Mặc dù nguyên bản là sau buổi học hôm nay, cô cũng sẽ tìm Black phu nhân nói ra dự định dừng dạy dương cầm cho Shirley của mình. Nhưng bây giờ, khi nghe được Black phu nhân dùng loại giọng điệu này đến nói muốn đuổi việc cô, ngoại trừ ngạc nhiên, thì cô có chút không tin được. Nếu nói rằng không khó chịu thì là chắc chắn là đang dối lòng rồi.

Cô cố nhịn cảm giác không vui trong lòng, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của Black phu nhân.

Con ngươi màu xanh xám, cũng đang nhìn cô chằm chằm không chớp lấy một cái, dần hiện ra ánh sáng lạnh lùng tựa men sứ thủy tinh.

Nữ nhân này luôn luôn cho rằng bản thân ở rất cao, nhưng cái gọi là lịch sự quý tộc nên trước giờ vẫn luôn đối xử với cô khá tốt đến phát sợ. Thái độ như lúc này không khác mấy lần đầu tiên gặp mặt.

Magaret phảng phất như hiểu ra.

Người vợ này, nhất định là cảm nhận được gì đó, nên mới dùng phương thức này để đuổi cô đi.

Magaret nghi vấn lý giải tâm tình của bà ta.

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy bình thường trở lại. Không muốn vì bản thân biện minh điều gì, cô yên lặng cầm lấy phong bì rồi quay gót. Chợt cô nhớ tới lời Shirley nói vừa rồi, bước chân có chút chần chừ.

Ngày mai, Shirley sẽ cùng vợ chồng Black đến bến tàu Southampton, lên chiếc thuyền lớn trứ danh kia.

Cô biết tiếp theo chiế́c thuyền này cùng hành khách sẽ đối mặt với vận mệnh thế nào.

Bởi vì cha làm việc ngay tại bến tàu Southampton, từ đây đến đó nếu di chuyển không ngừng mất khoảng hai đến ba giờ. Thời gian chiếc thuyền kia khởi hành ngày càng gần, cô gần đây cũng thường xuyên nghĩ tới sự kiện này.

Mặc dù cô biết đây là một bi kịch lớn, nhưng với năng lực của bản thân, cô quả thật không thể làm gì được. Sẽ không có ai tin tưởng cô, họ sẽ cho rằng cô là một kẻ điên hoặc là kẻ bụng dạ khó lường.

Làm sao một chiếc tàu được xưng danh là không thể chìm như Titanic lại có thể nằm chết tại Đại Tây Dương đây?

Cô cũng dùng lý do như vậy thuyết phục bản thân, hơn nữa như vậy cũng không có gì là không đúng, cho đến bây giờ là vậy. Trong chốc lát, cô lại được biết người quen của mình cũng lên chiếc thuyền này.

Black tiên sinh cùng phu nhân...coi như xong rồi, nhưng còn Shirley...

Margaret tự nhận bản thân không phải là người thích làm đấng cứu thế gì, thậm chí có thể coi là ích kỷ. Ngoại trừ cha và vị giáo sư có ân với mình, nơi này không có người nào đáng để cô quan tâm.

Nhưng, ở cùng thằng bé này mấy tháng...

Trước mắt cô hiện lên bóng lưng tức giận của Shirley trước khi biến mất.

"Tiểu thư Firth, sao cô còn chưa rời đi? Chẳng lẽ cô cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng?"

Ngay tại thời điểm cô đang do dự, thanh âm lạnh lùng của Black phu nhân đột nhiên truyền tới.

Margaret giương mắt, thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt bà ta.

"Phu nhân có vẻ rất bất mãn với tôi?" Cô đột nhiên hỏi một câu.

Có lẽ Black phu nhân không ngờ cô đột nhiên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình nên ngẩn ra.

"Tiểu thư Firth, sao cô dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta? Giáo sư Smith nói cô là học sinh tốt nhất của ông ta, ta cũng tồn số tiền lớn mời cô đến dạy học cho Shirley. Nhưng cô làm được gì?"

Margaret nhíu mày một cái: "Xin hỏi, ngài hỏi tôi làm được gì ư?"

"Giỏi cho cô, còn dám hỏi ngược lại ta!" Black phu nhân tức giận đến mức từ trên ghế đứng lên, phảng phất như muốn đi tới, nhưng rốt cục vẫn nhịn được, nhẹ giọng nói, "Ta vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nếu như cô biết chút gọi là xấu hổ. Đối với ta mà nói, điều này thật nhục nhã. Nhưng thái độ của cô làm ta rất tức giận. Chuyện liên quan đến việc cô quyến rũ chồng ta, cô nghĩ là ta không biết gì sao? Kết quả là cô, một tiểu thư trẻ tuổi lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, sao da mặt cô có thể dày như vậy, lại còn dám dùng thái độ đó đối mặt mà nói chuyện với ta?"

"Chồng ngài nói với ngài là tôi quyến rũ ông ấy ư?"

"Chẳng lẽ cô còn không chịu thừa nhận hay sao?" Trên mặt Black phu nhân hiện ra hai mảng đỏ ửng vì tức giận, "Nếu như không có Gila nói cho ta biết chuyện này, kết quả ta còn bị cô che mắt lừa gạt đến khi nào nữa! Cô, thật là...**"

Margaret ngước nhìn vị phu nhân thượng lưu trước mặt tức giận đến mức môi bắt đầu rung rẩy, đột nhiên cô cảm thấy bộ dạng của bà ta có chút đáng thương. Nghĩ đến việc con trai của bà là Shirley, chút tức giận của Margaret đối với người này cũng biến mất.

Margaret thở dài một hơi: "Black phu nhân, thời điểm mà ngài ở đây lăng mạ tôi, ngài có từng tự hỏi bản thân, ngài thật sự tin chồng mình vô tội ư? Sự thật chính là những gì ngài chỉ trích tôi đều hoàn toàn ngược lại, chồng ngài là một kẻ cặn bã, nhưng nếu tự lừa dối mình có thể khiến ngài cảm thấy tốt hơn một chút, tôi nguyện ý để ngài tiếp tục ở trong mộng tưởng đẹp đẽ. Sẵn tiện, tôi cũng muốn báo cho ngài một tiếng, dù cho ngài không mở miệng thì vốn dĩ hôm nay tôi cũng muốn xin nghỉ. Chúc ngài và Black tiên sinh sẽ có một chuyến đi biển thượng lộ bình an!"

Nụ cười trên mặt mang chút ác ý, Margaret cầm lấy phong bì, bỏ lại Black phu nhân, xoay người rời khỏi phòng.

Vốn là cô muốn nhắc nhở Black phu nhân không nên lên tàu RMS Titanic.

Lời này nói ra tương đối đột ngột, cộng thêm khúc mắt giữa hai bên, Black phu nhân chắc chắn sẽ không tin cô. Hơn nữa, Margaret hoài nghi quyết định đột ngột của hai vợ chồng này có khả năng liên quan đến mình. Nếu quả thật là vậy thì lời nói của cô ngược lại sẽ càng khiến Black phu nhân cảm thấy tức giận.

Cuối cùng, dựa theo thực tế, cô quyết định không nói bất cứ điều gì.

Cô đi xuống. Đến lầu một, thời điểm cô qua một phòng khách lớn, hướng ra vườn hoa thì gặp Joy. Trên tay anh là một phong thư.

"Tiểu thư Firth, hôm nay cô kết thúc buổi học sớm vậy sao?" Anh cười hì hì, chào hỏi cô, "Cô xem, tôi nói không sai chứ?"

"Ha, đúng thế." Margaret liếc nhìn phong thư có in ký hiệu của công ty Bạch Tinh, lòng cô khẽ động nhưng làm bộ vô ý hỏi một câu, "Đây là cái gì?"

"Đây là vé thuyền ngày mai!" Joy giải thích cho cô, "Vé tàu RMS Titanic vốn khó cầu, huống cho tiên sinh cùng phu nhân lại quyết định đột ngột như vậy. Cũng thật cảm tạ trời đất, vừa rồi, cuối cùng người đưa thư cũng mang đến kịp thời. Degree Field tiên sinh đã dặn tôi nhiều lần, nếu nhận được thư thì lập tức đưa đến thư phòng của ngài Black."

Degree Field tiên sinh là quản gia của gia tộc Black.

"Vậy anh đi đi..."

Margaret mỉm cười đưa mắt nhìn Joy rẽ về hướng thư phòng.

Lát sau, Margaret đi ra cửa sắt thông với vườn hoa, rời khỏi biệt thự.

Thời điểm cô quay đầu lại, phía sau cây cột trụ ở cửa chính lộ ra một thân hình nho nhỏ.

Shirley đang tránh ở đó, chỉ lộ ra đôi mắt.

Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Margaret cười với cậu bé một cái, sau đó phất phất tay.

Shirley xoay người, nhanh chóng chạy biến đi mất.

....

Thôi được rồi, sau khi Joy từ thư phòng ra ngoài, cô đành lặng lẽ đi vào, đem phong thư để trên bàn giấu dưới thảm.

Cô không hy vọng Shirley lên thuyền. Mặc dù thằng bé có thể lên thuyền cứu nạn nhưng dưới tình huống ấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì thằng bé.

Margaret khẽ thở dài, xoay người rời đi.

Đồng thời, cô cũng ra một quyết định: đành phải buông tha cho việc đến Vienna, nửa năm sau đi Mỹ tiếp nhận công việc trợ giảng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip