Chương 1
Triệu Doãn Phong bước xuống từ máy bay đã gây nên một sự náo động nhẹ ở sân bay thành phố H nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì cũng quen rồi.
Ra khỏi sân bay, cậu muốn đón một chiếc taxi nhưng có vẻ ở đây là một nơi khó đón taxi. Cầm theo chiếc Vali, cậu đi về phía trạm xe bus phía trước.
Xuống khỏi xe bus, cậu nhìn quanh tìm lại quán Net thân thuộc năm ấy nhưng ở nơi đó chỉ có một toà nhà cao cấp. Toà nhà ấy treo bảng hiệu "Gia Thế".
Nhìn qua đối diện, bên phía bên kia đường có một quán Net nhỏ tên Hưng Hân. Sau khi nhận lại chứng minh thư từ cô tiếp tân ngoài quầy, cậu bắt đầu đi tìm chỗ của mình.
"Máy 46 khu C. Máy 46 khu C. Đây rồi."
Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ đêm rồi, kế bên chỗ cậu thì đang có một người đang mặc một cái áo khoác to bự. Ngồi xuống chỗ của mình, vô tình nhìn thoáng qua người ngồi kế bên. Khuôn mặt quen thuộc khiến cậu không nhịn được mà thốt lên "Moẹ. Diệp Tu?"
Người bên cạnh như giật mình nhìn lại cậu. Cả hai trao nhau ánh mắt 'nồng đậm sự yêu thương'. Người kia cũng thốt lên một tiếng "Vcl, lão Triệu cậu về khi nào đấy?"
"Tôi mới xuống sân bay." Được rồi, đây dù là người quen cũ nhưng cũng dễ bình tĩnh lại thôi. Mấy đứa lạnh nhạt về mặt tình cảm như vậy thì muốn sống động thêm tí cũng chả được.
"Mới xuống sân bay mà đã bay thẳng vào Net. Chậc chậc. Cậu vậy là không được rồi." Diệp Tu nhìn cậu bằng một ánh mắt trêu đùa rồi lại tập trung vào màn hình của mình.
Tên này là Diệp Tu hay còn gọi là Diệp Thu. Một tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là bạn từ cái thuở còn trẻ trâu với cậu. Nhớ năm ấy, cậu cùng Diệp Tu và Tô Mộc Thu tung hoành khu 1. Thực sự rất nhớ.
Tên Tô Mộc Thu kia thực sự là vết thương lòng rất lớn của tên Diệp Tu này. Sau khi bị tai nạn, tên kia trở thành người thực vật. Việc duy trì máy thở cho hắn là một việc rất khó khăn, rất đốt tiền nhưng Diệp Thu vẫn làm được. Duy trì một lần là kéo dài hơn mười năm. Mười năm trôi qua mà tên Tô Mộc Thu chết tiệt kia vẫn còn chết dí trên giường bệnh. Tô Mộc Tranh đã lớn rồi mà cái tên kia vẫn chưa chịu tỉnh.
Nhìn qua màn hình của Diệp Tu, đang đánh boss. Con boss này sao damage thấp thế. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà phải xỉa cói "Lão Diệp, cậu bây giờ bần hèn đến mức phải giành boss với lũ nhỏ thế. Còn là con boss yếu như cọng bún này."
Tên kia cũng chả thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói "Khai hoang khu mới. Cậu rảnh thì đến giúp xem."
"À, tí đi, tôi lên xem tình hình của thằng nhóc con tôi cái đã. Gần chục năm chả được đụng vào, giờ chạy được về nước thì phải chăm con cho tốt thôi." Cậu thở dài.
Chả là sau khi tên kia bị tai nạn, cậu bị gia đình bắt về. Vì tội bỏ nhà ra đi, cậu bị tống sang tận bên Úc. Bị tịch thu thẻ game, lại còn có người giám sát. Phải chăm chỉ học hành nên đã gần mười năm cậu không được đụng vào Vinh Quang rồi. Bây giờ thi xong cái bằng Tiến sĩ rồi nên bây giờ gia đình chẳng thèm quản cậu nữa.
"Mà vị tôn đại thần như cậu sao lại phải đi khu mới. Chả phải là đang phải huấn luyện cho thi đấu sao? Đang chơi trò gì đấy?" Cậu tuy bị giám sát nhưng vẫn cố gắng để ý tình hình trong nước, tin của tên này tìm cái là thấy chứ gì.
Diệp Tu cười khổ một cái rồi nói "Tôi giải nghệ rồi. Mới giải nghệ được mấy tiếng."
"Chậc chậc. Cậu mà cũng có ngày này, thế Tô Mộc Tranh với cậu tính làm gì tiếp?" Thật ra cậu cũng nhận ra được không sớm thì muộn tên này cũng giải nghệ thôi. Gia Thế lúc này đã thay đổi rồi.
"Tô Mộc Tranh vẫn chưa hết hợp đồng." Tên kia thở dài đáp. "Tôi huỷ hợp đồng xong không còn 1 xu, không thì tôi cũng không muốn để con bé ở đấy."
"Ừm." Cậu nhỏ giọng đáp. Không tiếp tục câu chuyện mà quay lại tập trung vào máy tính của mình. Cậu đăng nhập account bị đóng bụi bao nhiêu năm kia, nhìn ngắm lại nhân vật của mình.
Chưa được bao lâu thì đột nhiên cậu nhận được một đống spam tin nhắn của một tên phiền phức.
*********************
Triệu Doãn Phong là nhân vật do tớ tự tạo, có gây thay đổi đến cốt truyện, nếu mọi người không thích sự thay đổi này có thể rời khỏi. Cám ơn.
Một ít background của Triệu Doãn Phong: Con nhà có điều kiện nhưng cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ đi, nhưng khác với Diệp Tu thì cuối cùng cậu vẫn bị bắt trở về và tống ra nước ngoài với điều kiện nếu cậu có bằng tiến sĩ thì sẽ mặc kệ cậu với hi vọng đến lúc đó cậu đã quên Vinh Quang là gì tuy nhiên ngay sau ngày nhận bằng, cậu trộm thẻ game, đặt vé về nước và gặp lại Diệp Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip