Chương 1.
Người đàn bà ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, nở một nụ cười chuẩn mực pha lẫn một chút sự dịu dàng trống trải, giả tạo.
Bà ta khẽ nhận lấy tiền trợ cấp, nụ cười ấy bỗng tươi lên hẳn. Rồi đảo mắt nhìn về phía nó, đôi mắt ruby của bà trở nên đen kịt, mang đậm nét khinh bỉ, chán ghét. Giống như bản thân bà nhìn thấy một bao rác thối nát cần được xử lí vậy.
Vẫn là nụ cười đó, nhưng ánh mắt bà ta nảy nên một chút tham vọng ẩn ý.
"Kinh tế chỗ chúng tôi có chút khó khăn vậy nên.."
Bà ta gấp gáp gợi ý, cố điều chỉnh giọng nói sao cho thê lương nhất có thể. Nhưng đôi mắt bà lộ rõ vẻ tham lam, từng cử chỉ cơ thể đều thể hiện rõ sự khẩn trương, và khát khao.
Người đàn ông trước mặt nó cười khinh rồi ra hiệu cho đám đàn em phía sau, rất nhanh, một chiếc vali đầy ắp tiền đô la được đưa lên, đặt bàn ngay trước mặt bà ta.
Mắt người kia sáng quắc lên, môi không kiềm chế được mà cong tớn.
Lần này bà ta không thèm giả vờ đoan trang, điềm đạm nữa. Như hổ đói bụng lâu ngày trực tiếp chồm lấy chiếc vali rồi đếm lấy đếm nể.
Ông ta khịt mũi, cố tình 'nhắc nhở' bà ta.
"Đống tiền này quá đủ để bà nuôi nó đến khi nó 18 tuổi. Đến khi đó, tôi sẽ đến và đưa nó đi."
Người đàn cười vui sướng khi thấy đống tiền trên tay sắp đếm đến 10 triệu. Ánh mắt kinh bỉ nhìn nó lúc đấy giống như một màn sương mù ảo ảnh, biến mất trong tích tắc.
"Tôi chắc chắn sẽ không để nó mất miếng thịt nào."
Bà ta đưa tay ra với chủ ý hợp tác với người đàn ông kia, dù bà có là một con hám tiền và tham lam đi chăng nữa thì bà cũng chẳng phải là một đứa ngu. Nếu không cái viện mồ côi này với bà cũng chẳng tồn tại được đến tận bây giờ.
'Nếu hắn đã đưa một đống tiền thế này chỉ vì nhờ trông nom một đứa trẻ trong 5 năm, thì chắc chắn là nó vô cùng quan trọng đối với ông ta.'
Nếu như chăm sóc nó chu đáo.. Có thể sẽ nhận thêm tiền bo.
Bà gật gù thầm lặng với suy nghĩ của mình.
"Hợp tác vui vẻ."
Ông ta không bắt tay người đàn bà kia, cũng không có chút biểu hiện mong muốn sự hợp tác bền vững giữa hai bên, hoàn toàn thờ ơ. Tựa như tạo một bức tường vững chắc giữa hai người.
Lúc này bà ta nhận ra rằng... Không chỉ vết thương, ngay cả một vết bầm nhỏ bé cũng không được phép tồn tại trên cơ thể của đứa trẻ này.
Nếu không cả cái viện mồ côi lẫn bà sẽ biến mất không một dấu vết!
01.
Viện mồ côi không trang trọng như vẻ bề ngoài, điều kiện sống của đám trẻ còn tệ hơn mấy căn phòng bên trong khu ổ chuột.
Sàn nhà ẩm mốc, tường mọc đầy rêu xanh, chăn gối bốc mùi bị chuột cắn nát, rách tả tơi có khi lòi cả bông đã chuyển màu xám ngắt, cùng với chiếc giường năm tầng cũ với chiếc cầu thang nhìn thôi đã cảm thấy không chút uy tín và an toàn nào, trông như thể có thể sập bất cứ khi nào vậy.
Mùi thối, mùi nước đái từ nhà vệ sinh bốc ra đã khiến người khác thấy tởm rồi chứ đừng nói là sống và ở đó.
Đừng kể đến đồ ăn, nó không muốn phải nhớ lại đâu.
Nhưng vì là 'Máy hái tiền' đúng nghĩa đen của viện trưởng nên nó không phải trải qua cái cuộc sống tệ hại này. Nếu không nó nghĩ nó sẽ sớm bị mắc bệnh rồi ngỏm lúc nào không hay mất thôi.
Mặc dù nó chưa bao giờ bước vào nơi đó, nói đúng hơn là vì viện trưởng không cho phép nó vào trong đấy. Bà ta không muốn nó mách lẻo với chú nó về vấn đề này, nhưng bà ta cũng không dám đe doạ. Chỉ dè chừng cấm nó đi vào tòa nhà.
Nhưng nó chỉ đi vòng quanh nơi đấy thôi nó đã thấy sự thối nát của nơi này rồi.
Đám trẻ lớn tuổi đánh nhau và bắt nạt những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhưng không ai thèm ngăn cản.
Nếu có một người trông nom đi qua, họ chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái rồi quay người rời đi.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự bạo lực như nó tất nhiên không thích điều này.
Nó lao vào đánh nhau với đám trẻ lớn tuổi, tất nhiên nó chẳng mạnh, cũng là người nhỏ tuổi so với đám kia.
Cơ mà nó thắng là do :
• Bà viện trưởng nhìn thấy và sợ trại trẻ mồ côi mà bà mất bao năm xây dựng biến mất trong tích tắc.
• Bà ta biết nếu đứa trẻ có bất cứ vết thương nào thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ giết chết bà.
Và quan trọng nhất là..
• Vài ngày nữa người đàn ông sẽ đến thăm nó.
Vậy đấy, nó thắng vì người chú nhiều tiền của nó là chính. Và nó cũng bị đập cho te tua luôn.
Phải biết mặt bà ta nhăn nhó thế nào khi nhìn thấy nó trong tình trạng mũi miệng nó chảy tùng lung tùng lưa máu.
Nó không nhớ sau đó xảy ra những gì, chỉ biết là từ hôm đấy trở đi bọn trẻ bám theo nó riết.
Xong rồi hôm chú nó đến bà viện trưởng đánh liều, chét một đống kem che khuyết điểm cao cấp lên mặt nó để che mấy cái vết bầm trên mặt.
Kết quả là bị phát hiện, chú nó nổi giận, trông có vẻ sắp giết người đến nơi rồi. Giằng co một hồi cuối cùng kết thúc bằng việc nó đưa ra điều kiện là đưa đám trẻ đến ở cùng nó.
Thực ra nó cũng chẳng có ý gì nhiều, chẳng qua nó nghĩ rằng so với việc ngồi đợi họ 'tranh luận' xong nó thà về ngủ còn hơn. Với lại chú cũng rất chiều nó nữa (nó không biết vì sao chú lại luôn chiều nó) nên nó kiếm đại cái điều kiện nào đó là được.
Chú hình như cũng nhận ra nhưng lại gật đầu bỏ qua.
"Tôi mong đây là đầu cũng như là lần cuối bà phạm lỗi này."
Tiếng ngón tay gõ bàn vang lên một cách không kiên nhẫn.
Đây có lẽ là một sự khoan hồng cuối cùng dành cho bà ta.
"Nếu còn có lần sau, tôi không nghĩ là cái đầu của bà còn yên vị trên cổ đâu."
Bà ta mím chặt môi, khẽ gật đầu.
'Có lẽ lựa chọn không đe dọa thằng bé là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.'
Âm thầm cảm ơn trời đất đã mỉm cười với mình, bà ta cẩn trọng hỏi.
"Cho tôi xin phép hỏi một chút, sau việc này kết thúc tôi có thể nhận được nó không?"
Người đàn ông cười chế giễu.
"Nó sẽ xảy ra khi bà làm tốt, còn không thì bà biết rồi đấy."
"Người trẻ như chúng tôi rất nóng vội."
Nhanh chóng nhận thấy được ẩn ý trong lời nói, bà ta cảm thấy vui sướng.
Bà ta nhoẻn miệng tươi cười đồng ý nhưng trong thâm tâm đã có tính toán sẵn.
Liếc nhìn nó, rồi cười đầy ẩn ý.
'Không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Chỉ cần đối xử tốt một chút, nó liền ngoan ngoãn nghe lời.'
Khi đó.. Chả phải nó sẽ nói ta chăm sóc nó rất tốt sao?
Có lẽ sẽ có người nghĩ bà ta ngu khi nghe được những dòng suy nghĩ này. Nhưng thực chất không phải, trong mấy ngày qua bà đã quan sát rất kĩ và tiếp xúc với nó nhiều lần. Bà ta hoàn toàn có thể khẳng định không một chút đắn đo rằng 'tư duy của nó không được phát triển bình thường'.
Vì chiều cao cơ thể của nó có phần thấp bẻ hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Dù đã 13 nhưng trông nó giống như mới 10 tuổi. Và nó rất ít khi nói chuyện, đồng thời cách dùng từ cũng rất chi là thiểu năng.
Vì vậy bà ta đã nghĩ rằng, có lẽ nó là 'sản phẩm' của một cuộc hôn nhân cận huyết hoặc tác hại của việc yêu sớm.
Với những suy nghĩ như thế, bà ta luôn đinh ninh rằng tư duy của chẳng khác gì so với một đứa trẻ ba tuổi.
Cười một cách mỉa mai tựa như một kẻ đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng bà ta sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng, nó không hẳn là một đứa trẻ 13 tuổi.
Có khi nó còn chẳng được gọi là một đứa trẻ.
---------------
(1564 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip