Văn Án


Xin chào mọi người, tôi là Umemiya Hitomi 14 tuổi! Tôi có một người anh trai lớn hơn 3 tuổi tên là Umemiya Hiroki, không như những con người đồng trang lứa khác, anh trôi trẻ trâu vô cùng! Thân là anh trai mà chỉ toàn gây ra rắc rối rồi liên lụy đến đứa em gái là tôi đây, đến khi bị tôi chất vấn lại còn chẳng biết xin lỗi mà chỉ ngoác mồm cười "hehe"!??.

Không chỉ thế, hình như ổng còn có vấn đề về thần kinh thì phải, thỉnh thoảng ổng lại quay sang hỏi tôi mấy câu vô tri đến mất não như:

" Tại sao thứ 7 rất gần chủ nhật, mà chủ nhật lại rất xa thứ 7? "

" Nếu cục xà phong rơi vào đống phân thì là cục xà phòng bị nhiễm khuẩn hay đống phân được sát khuẩn? "

" Nếu ngu mà biết mình ngu vậy thì là có ngu hay không ngu? "

.........

Thề có thần linh! Ổng mà không phải anh trai của tôi thì tôi đã cho ổng một đấm vào mặt vì mấy câu hỏi ngu ngốc đó rồi!.

Còn nữa nha, không chỉ có cái đầu mát mát tẻn tẻn đó thôi đâu, cái gu thẩm mỹ của ổng cũng trời ơi đất hỡi lắm! Ở đâu ra cái thể loại mặc áo nhiều hoa nhiều lá đầy màu sắc phối cùng cái quần đùi đỏ chót ấy để đi hẹn hò với gái vậy? Thề luôn, cái quần của ổng nó còn đỏ hơn cái cái áo choàng của Superman nữa! Nó đỏ mà nó chói luôn ấy!.

Bù trừ cho những khuyết điểm trên thì anh trai tôi cũng được gọi là đẹp trai soái ca đồ đó, ổng cũng thường xuyên được mấy cô gái chú ý nhưng chẳng ai dám lại xin số vì cái phong cách chói mắt ấy.

Ngoài ra ổng cũng đánh đấm khá giỏi dù hơi nhây một chút, hồi cấp 2 ổng từng làm trùm trường đi gây chuyện với mấy cha cấp 3 sao đó lên làm trùm khu vực đó luôn, sau đó ổng còn lập một băng nhóm bất lương rồi lại tiếp tục đi gây chuyện đánh lộn.

Vâng với tư cách là em gái yêu quý của ngài tổng trường - Umemiya Hiroki thì tôi chính là mục tiêu luôn bị các băng nhóm thù địch của anh trai tôi nhắm tới!.

Và tất nhiên là tôi không phải dạng con gái yếu đuối dễ bị bắt nạt rồi! Với thân thủ của tôi thì dư sức xử luôn mấy thằng to xác dù tôi chỉ cao vỏn vẹn 1m55, các bạn biết vì sao không? Có chiêu cả đấy!.

Nam tử hán, đại trượng phu. Đánh không lại, ta đá vào cu!.

Đây là bí kiếp mà anh trai đã dạy cho tôi đó, Hiệu quả lắm nha! Vì tôi đã dùng nhiều rồi, đa số thì sẽ gục trong một cước. Một số trường hợp khi tên kia trâu quá thì tôi sẽ trực tiếp dùng tay bấu chặt nó, việc bị nắm tóc là điều không thể tránh khỏi rồi mà kệ đi, dù gì người chịu đau nhiều hơn là tụi nó mà.

Và hiển nhiên, những băng nhóm đó ngay hôm sau đều bị anh trai tôi kéo theo đàn em sang để bón hành cho tụi nó vì dám đụng vào tôi đây, những lúc như này tôi mới thấy ổng giống một người anh trai thật sự đó.

Chà...với cái nết dở dở ương ương, hay làm theo cảm tính của anh trai, thật khó để mà tưởng tượng được sẽ có một ngày ổng quy phục một người nào đó.

___________

" Hitomi nè "

" Gì nữa? "

" Oi! Em ăn nói với anh trai mình như vậy hả? Kính ngữ ở đâuuu!?? "

"Haizz..." tôi thở dài chán chường, đặt cuốn sách lên bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh muốn nói cái gì thì nói lẹ lên đi! "

" Chậc...anh vừa tham gia vào một băng đua xe lớn "

" ??? " tôi khó hiểu nhìn anh.

" Băng đua xe? Không phải anh đã có băng nhóm riêng cho mình rồi sao? Anh tính vứt cho chó à?? "

" Cái con bé này! Chẳng nó được lời nào dễ nghe cả! " Hiroki đưa tay xoa mạnh lên tóc tôi rồi nói tiếp " Anh đã sáp nhập luôn cả băng của anh vào Hắc Long rồi! "

" Hắc Long? Tên nghe quen phết nhỉ.. "

" Tất nhiên rồi! Vì đây là một băng nhóm nổi tiếng mà! " anh nhếch mép tự hào khi nói về Hắc Long.

"....rồi sao nữa? Anh kể em nghe làm gì?" tôi nhướn mày, nghi ngờ hỏi anh.

Hiroki nghe xong, đột nhiên nở một nụ cười giả tạo không mấy tốt lành " Thìii đây là một băng đua xe đó...mà anh lại không có đủ tiền mua xe mới...nên là..." tới đây anh hơi dừng lại một chút rồi hạ giọng xin xỏ " Em có thể trích ra ít tiền cho anh được không?...".

" Không thể! " tôi đáp lại nhanh chóng.

" Thôi màaaaaaaa, coi như anh xin em đấy Hitomi!! Trích cho anh một chút thôiiii " Hiroki nghe tôi từ chối, lập tức bật chế độ ăn vạ, ôm chặt lấy chân tôi nài nỉ với ánh mắt lấp lánh. Tính dùng cái mặt đẹp mã để dụ tôi hả? Mơ đi diễm, tôi nhìn tới phát chán rồi!.

Vì đặt thù công việc nên cha mẹ tôi phải định cư ở nước ngoài, hằng tháng đều gửi tiền về cho anh em tôi tiêu xài, và dĩ nhiên tôi là người giữ tất. Mỗi khi nhận tiền xong tôi cũng không quên chia cho ổng một phần để sinh hoạt, dù là anh trai nhưng lúc ổng muốn mua món nào đắt đắt vượt quá số tiền tôi đưa thì ổng phải hạ mình xin xỏ tôi.

Với số tiền mà mẹ gửi về thì dư sức mua cho ổng vài chiếc xe phân khối lớn luôn, cơ mà tôi không muốn đưa. Nhỡ đâu ổng có xe xong đi bốc đầu gây tai nạn thì lại khổ, tôi không muốn lên đồn bảo lảnh ổng nữa đâu.

Anh trai tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, ổng nài nỉ van xin tôi hết lời, khóc hết nước mắt để xin được mua chiếc xe moto cho bằng bạn bằng bè. Thấy ổng đòi quá tôi cũng mềm lòng, dù sao cũng là anh em mà, tôi đành đồng ý đưa tiền cho ổng.

Và cũng kể từ lúc Umemiya Hiroki tham gia vào Hắc Long, bánh xe số phận của chúng tôi mắt đầu xoay chuyển.
.
.
.
.
.
______________

Tác giả: Gỏi Gà Măng Cụt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip